Thơ Chế
ÁC MỘNG
Trèo lên cây bưởi thấy ma
té xuống vườn cà gảy mấy cây răng
nhìn trời nghĩ ngợi bâng khuâng
bỗng đâu con chó nhảy ra cắn mình
làm cho tui té xuống xìn
cá lia thia cắn đầy mình người ơi
tưởng rằng như thế là thôi
nào ngờ trời chẳng thương người thiện tâm
xui chi lại đỗ mưa dầm
để tui ướt nhẹp lạnh ngầm trong tim
tưởng em sẽ hiểu nổi niềm
thương người chịu lạnh đi tìm tình yêu
nào ngờ gió tán mưa tiêu
em đâu chẳng thấy chỉ là chiêm bao
Đám Cưới
Hôm nay đám cưới của em
Họ hàng hang hốc đến xem rộn ràng
Đáng nhẽ pháo nổ đùng đoàng
Nhưng vì pháo cấm cả làng im re.
Tám giờ có một chiếc xe
Cắm đầy hoa hoét le te đi vào
Trẻ con bu tới ào ào
Đứa thì sờ lốp, đứa vào bóp phanh
Mẹ em la ó thất thanh
Tiên sư bố lũ trẻ ranh quê mùa
Bố em thấy thế nói đùa
Bà lên thành phố mới vừa mấy năm
Trang điểm thuê hết năm trăm
Đang từ đầu ngõ xăm xăm đi vào
Gặp ai cũng toét miệng chào
Thì ra cóc biết đứa nào cô dâu
Chín giờ khách khứa đã bâu
ồn ào náo nhiệt như trâu xổng chuồng
Cô dâu trang điểm trong buồng
Một lũ gái gú dựa tường đứng xem
Mười giờ đã thấy bem bem
Xe nhà chú dể màu kem đi vào
Chú rể đáng mặt anh hào
Cao đúng mét rưỡi đang chào bà con
Chủ hôn đứng dậy lon ton
Quát tháo inh ỏi như còn thanh niên
Hai họ chào hỏi liên miên
Cô dâu chú rể thì đần mặt ra
Mong sao đám cưới qua loa
Để đêm hí hí, thế là xong phim
Bao năm mỏi gối đi tìm
Giờ coi như đã chết chìm cùng nhau
Chủ hôn nói một lúc lâu
Bỗng nhiên Mic tịt ( đầu dây bị chờn)
Chả biết làm cách nào hơn
Chủ hôn ngồi xuống kệ con bà mày
Bây giờ đến đoạn trao tay
Chú rể rút nhẫn mặt mày buồn thiu
Khách khứa thì líu tìu tìu
Đứa bảo hai chỉ, đứa thì một cây
Cô dâu hỏi nhỏ: Vàng tây????
Chú rể quắc mắt: tây thế éo nào!
Nhẫn anh mua ở hàng Đào
Em an tâm nhớn, thôi vào thắp hương
Cả hai đứng trước hương đường
Cô dâu tranh thủ soi gương, vuốt đầu
Chú rể nét mặt âu sầu
Cắm đầu xuống vái rất lâu rồi chuồn
Cô dâu cũng có vẻ buồn
Nắm tay bà mẹ, lệ tuôn ầm ầm
Chú rể đóng cửa đánh rầm
Cô dâu giật thót, đâm xầm vào xe
Đến chiều đám cưới vắng hoe
Cô dâu gọi điện: đã về đến nơi
Bố mẹ thở hắt một hơi
Thế là cục nợ có nơi rước rồi.!
Bợm Rượu
Quê hương anh gái đẹp rượu ngon
Làng tôi ah, bán mồi ngay cạnh đó
Tôi với anh 2 người xa lạ
Tự nhiên buồn,wánh lộn quen luôn!!
Chén bên chén mồi kế bên mồi
Đêm uống chung ly thành đôi sâu rượu
Đồng tửu !!!
Ruộng nương anh gán nợ bạn cày
Gian nhà tranh mặc kệ gió ...tung bay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra ... quán
Tôi với anh biết từng cơn chuếch choáng
Rét co vòi, quần áo đẫm rượu tây
Áo Phông rách vai Quần đùi tôi 2 miếng vá
Nụ cười buốt giá Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy cổ chai
Đêm nay đầu đường sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ vợ tới
Cạn chén trăng soi
CHUYỆN CHÚ NHỎ
Chú nhỏ nhà ta thật quá ngông
Chim nhà không bắn bắn chim ông
Khiến cho ông giận đi tìm nhỏ
Súng kia một phát tiếng nỗ đoàng
Thằng nhỏ ngã lăn ra chết tươi
Thiên hạ xui nhau xúm lại cười
Đáng đời còn nhỏ mà ngông quá
Chết ngay như thế cũng đáng đời
Thế gian đâu phải chỗ chơi
Để cho chú nhỏ tung hoành dọc ngang
Còn bao nhiêu chuyện miễn bàn
Để thằng cu nhỏ suối vàng bình yên
Trung thu là tết thiếu nhj.
mà sao người nhớn cứ đi chơi nhiều?
chơi nhiều rồi lại làm liều.
làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi.
Chín giờ chẳng phải buổi chiều
Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu
Con gái chẳng thể có râu
Con trai chẳng thể trên đầu có nơ
Đang thức thì chẳng thể mơ
Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao?
Đã lùn thì cẳng chẳng cao
Đã nặng một tạ làm sao mà gầy
Mặt em trứng cá mọc đầy
Thì làm sao nói " Em đây má hồng"....
Ngày xưa sung sức thì nghèo,
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi.
Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời,
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.
Ngày xưa sức mạnh như trâu,
Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa,
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.
Ngày xưa như sắt như đồng,
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.
Bây giờ như cải muối dưa,
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.
Trải qua một cuộc bể dâu.
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa nào.
Nay mai về với Ông Bà,
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân
Mượn vần thơ ghép thành bao niềm nỗi.
Tiếng tơ lòng hay tiếng trái tim đau.
Nhạc biệt ly đưa tiễn mối tình đầu.
Ru muôn thuở chôn tình vào cát bụi.
Hồn đã chết tình yêu cũng đã chết.
Cho con tim hoá đá tự khi nào.
Đỡ bàn tay đưa lên ngăn dòng lệ.
Lạnh trong lòng lạnh cả trái tim anh.
Nỗi đau cũ vết thương chưa lành kịp.
Đau lần nữa trái tim hoá đá rồi.
Này trái đá,sao mày còn rỉ máu ?
Đâu mất rồi, trái đá-thứ vô tri.
Phải nín đi vì mày là vô cảm.
Lỗi tại tao...xin lỗi...lỗi tại tao.
Tại tao ngốc yêu lầm người thay đổi.
"Anh xin thề....muôn kiếp....chẳng thèm yêu
Anh xây em bằng cát.
Rồi hôn em 1 phát.
Ôi nụ hôn chua chát.
Toàn là đất với cát…
Trước cổng nhà thờ,anh và em…
Hai đứa hôn nhau,Chúa đứng xem…
Giật mình Cha bảo:này hai đứa!
Hôn nhau như thế…Cha cũng…thèm.
Chán đời cắt tóc đi tu.
Nghĩ đi nghĩ nghĩ lại … đi tù sướng hơn.
Trong tù làm chủ giang sơn,
Một căn phòng đá với dăm ba thằng.
Thằng nào cũng có khiếu năng,
Thằng thì giỏi hoạ thằng thì làm thơ.
Có thằng lại đứng ngẩn ngơ.
Vì sao ta lại trở vô nhà tù??
Học cho lắm cũng ăn mắm với cà.
Học tà tà cũng ăn cà với mắm.
Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng .
Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm.
Dây tơ hồng …quấn quanh chuồng lợn.
Tình chúng mình có tợn quá không em??
Ai mua tui bán cây…si,
Si tui tốt giống cành chi chít cành.
Hễ si mà gặp Đất lành,
Là si phát triển trở thành ..siđa.
Một buổi chiều gió mát
Vẽ hình em trên cát
Thì bị ăn một tát
Của một con bồ khác
Nãy giờ đang quan sát
Anh còn đang ngơ ngác
Liền ăn thêm một tát
Ôi tình yêu trên cát !!!
Thật là chua và chát .
Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng ăn, nhổ toẹt lầu bầu :"Đếch ăn"
Làm thơ phải có khúc đầu
Kế đến khúc giữa , hạ hầu khúc đuôi
Làm thơ khác viết văn xuôi
Khúc đuôi phải ở phía sau khúc đầu
Nhà tui buổi sáng nắng vào
Buổi trưa nắng đứng , buổi chiều đi ra
Nhà tui ngộ lắm mấy cha
Tối là tắt nắng , sáng ra nắng vào
Việc học ngày nay đã lỗi thời
Mười thằng đi học, bảy thằng chơi
Ba thằng vô lớp, hai thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù
Cánh cò bay lả bay la
Anh cầm cây súng, bay qua anh "bùm"
Anh đi công tác bản Muờng
Tè xong một cái lên đường về quê
Nhớ nhung về thị xã Phan
Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm
Chồng người du kích sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
Email anh viết thật bay
bướm em mong đợi từng ngày từng đêm.
Con đò dịch đít sang ngang
Bên kia có một cái làng thò ra
Mấy em mặc váy đánh cầu
lông bay phấp phới trên đầu các anh
Anh đi công tác Pờ Lây
Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra
Còn em em vẫn ở nhà
Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào
Tiễn anh lên bến ô tô
Đêm về em khóc ... tồ tồ cả đêm"
Hoan hô cục trưởng Hà Đăng
Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
Hoan hô anh La Văn Cầu
Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên
Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
Một giường nó nhét hai cu (cụ)
Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về...
Phụ nữ thường rất hay lươi (lười)
Riêng em anh thấy là người cần...cu( cù )
Bắc Ninh có cậu Nguyễn-Trùng-
-Dương, vật khỏe quá cả vùng thất kinh
Bà con toàn thể xã ta
Ðồng tâm phấn khởi giồng cà dái dê
Dái dê to mập dài ghê
Nãm sau ta cứ dái dê ta trồng
Anh đi công tác Plây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào vê
Họp xong anh ghé buôn mê
Thuột xong một cái thì về với em
Hôm nay giải phóng Sài Gòn
Bà con phấn khởi chạy bon ra đường
Có cô ñang ngủ trên giường
Vội vàng tỉnh dậy, bị thường vào tay
Ô tô cấp kíu đến ngay
Ðưa vào bệnh viện ba ngày thì khoi...
Hoan hộ đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Ðiện Biên trở về
Hoan hô anh Nguyễn Đình Dề
Trước là Thổ Phỉ nay về với ta
Hoan hô anh Nguyên Văn Ba
Trước là thổ phỉ nay ta đã về.
Ở trong hang đá đi ra
Vươn vai một cái rồi ta đi vào
Chưa đi chưa biết Ðồ Sơn
Ði về mới biết chẳng hơn đồ nhà
Ðồ nhà tuy xấu tuy già
Nhưng là ñồ thật hơn là Ðồ Sơn
Bốn ông chung một đĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to
Nếu hết sữa, ấy thì cho bú
Hết vú này đến vú bên kia
Sữa nhiều ta phải phân chia
Hôm này vú nọ, hôm kia vú này
Trung thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi là nhiều
Đi nhiều rồi lại làm liều
làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi
Ước gì em biến thành trâu
Để anh là đỉa anh bâu vào đùi
Ước gì anh biến thành chầy
Để em làm cối anh Giã ngày Giã đêm
Không vô không biết bút tre
vô rồi mới biết muốn tè ra ngay
Chưa ăn chưa biết cu đơ
Ăn rùi mới biết nó đờ cu ra
Vợ là cơm nguội ở nhà
Nhưng là đặc sản của cha láng giềng!
Gái xưa dạ một vâng hai.
Gái nay mà bảo là quay cãi liền.
Gái xưa nhìn đẹp như tiên,
Gái nay như mấy con… điên ngoài đường.
Gái xưa may vá tỏ tường
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping.
Gái xưa mới thật là xinh
Gái nay như thể …..” tinh tinh xổng chuồng ".
Gái xưa ăn nói dịu dàng
Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.
Gái xưa vừa gặp đã mê
Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.
Gái xưa đâu biết trèo tường
Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai.
Gái xưa làm lụng quen tay
Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn.
Đêm qua mơ được về nhà
Được hôn cô bé hóa ra hun nhầm
Hôm sau cả bọn cười ầm
Hôm qua thằng ấy hôn nhầm phải tao
Bước chân zô quán đèn mờ
Ngồi gần con gái không sờ là ngu
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi gần con gái ngu sao không sờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top