khó ưa
Ami, 17 tuổi, tóc dài cột cao, áo đồng phục hơi nhăn do dậy muộn, bước ra khỏi cổng nhà, vừa ngáp vừa chỉnh lại quai cặp thì… phì… phà…
mùi khói thuốc lào sọc thẳng vô mũi.
Cô nhăn mặt ngay lập tức.
"Taehyung! Anh có thôi cái trò hút thuốc ngay cửa nhà em được không vậy? 7 giờ sáng rồi đó!"
Taehyung, 30 tuổi, ngồi dạng chân trên chiếc ghế nhựa thấp, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia vuốt lại tóc. Cái áo thợ màu đen in tên “Thv Barber” để mở nút tới ngực, lộ rõ hình xăm ngôi sao sau gáy mỗi khi anh cúi xuống.
"con gái con đứa mới sáng mở mồm chửi tao là sao hả?”
Taehyung nhếch mép, giọng trầm khàn, cục súc đặc trưng
“chưa thấy ai ghét thuốc mà mồm còn to hơn tiếng bật lửa.”
"anh nghĩ tôi muốn nói chuyện với anh chắc? Xéo dùm.”
Ami hất tóc, liếc cái nữa rồi đi thẳng.
cô thật sự ghét cái kiểu của hắn ta.
Tóc tai bảnh bao, áo phanh ngực, đi đâu cũng thấy đàn bà ra vô tiệm cắt tóc như chợ. Lại còn hút thuốc ngay cửa nhà người ta, không biết lịch sự là gì.
Còn hắn thì...
"nhỏ đó sau này lớn lên chắc cũng ra dáng…”
Taehyung rít một hơi, nhìn theo bóng lưng Ami, rồi lẩm bẩm
“nhưng còn nhỏ… chết tiệt thiệt…”
---
buổi trưa, Taehyung đang lau cây kéo cắt tóc thì có tiếng ầm từ ngoài cổng.
Ami xộc vô, tay ôm cái bánh xe đạp xẹp lép:
"cho mượn bơm!”
“Bơm cái đầu mày á?”
Taehyung ngước lên
“tao đang nghỉ trưa.”
“cần cái bơm chứ không cần cái đầu anh. Nhanh lên, đang trễ học phụ đạo.”
Taehyung nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy, bước ra phía sau tiệm. Ami đứng ở cửa, mắt dán vô bên trong — nơi một cô gái đang nằm dài trên ghế cắt tóc, mặc váy ngắn ngủn, đang cười khúc khích.
"đó, đúng kiểu anh thích."
Ami lầm bầm, không để ý Taehyung đã quay lại từ lúc nào.
“cô bé hay để ý chuyện người khác dữ ha.”
Taehyung vừa đưa cái bơm vừa liếc.
Ami chộp lấy:
“nhờ vậy mới biết anh là loại gì.”
cô quay đi, không quên để lại một câu cay như ớt:
"anh sống sao để người ta không khinh chứ đừng sống kiểu ai cũng tưởng anh chỉ biết... cắt tóc và hít gái.”
---
Taehyung đứng yên. Điếu thuốc cháy dở vẫn kẹp ở ngón tay.
Lần đầu tiên có đứa nhỏ con mà dám nói thẳng vô mặt hắn không chừa từ nào.
và… kỳ lạ thay, thay vì giận… hắn thấy máu mình nóng lên.
Không phải vì tức. Mà là cảm giác… bị thách thức.
"được lắm. Tao sẽ coi mày còn khinh thường tao được bao lâu, con bé…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top