BÀI THƠ 1: HỒN SÓNG
Tình yêu ta mênh mông như biển lớn
Sóng trùng điệp phá vỡ màn đêm tĩnh
Bọt trắng xóa phủ kín nơi lòng biển
Phong cuốn hồn chôn thân giữa biển khơi.
Ta yêu người như cách núi rừng hình thành
Nguyện trăm đời hiện hữu trên cõi nhân gian
Ta muốn tan ra thành nghìn mảnh sóng
Hòa vào biển nơi chất chứa tình ta.
Ta không si, ta không thương nhớ người
Ta chỉ hận, ta chỉ căm ghét ngươi
Trái tim ta như bị cào cấu thấy xương tủy
Hồn đứng giữa biển khơi sóng trùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top