hoang
đi hoài đi,
triền miên không ngơi nghỉ
trong đêm đông, quỵ lụy
xin hãy ôm ghì chặt ta
để ngừng đi.
24.11.23,
ngày đi mải miết, như trốn chạy như muốn tự do bay lượn ở vùng trời mình muốn đến. nhưng đau thay, ở nơi nào tôi cũng chẳng thấy mình thuộc về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top