cuối hạ 1

đêm nguội lạnh, da trần thịt ấm

nốt cơn giông hạ cuối tan đàn

ngỡ ngàng,

xé rách lặng không

êm ru môi khẽ

tay đan ai chờ?

.

.

nằm với người, sau những quấn quýt triền miên mà chẳng thấy có cảm xúc gì, cứ tựa như là mình đang ở chiều không gian khác, không còn tồn tại trên thế gian này và tất cả những điều xung quanh mình không có thật. 

mình chờ ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top