2.
Vài ngày sau, trước cánh cửa bước vào một nơi gọi là 'Bluelock' Isagi đứng với tâm trạng bất an.
"Này cậu"
Nghe tiếng gọi đằng sau, cậu ngay lập tức quay lại.
"Cậu là..."
"Mới đây cậu quên rồi sao? Tớ là Kira nè, Kira Ryosuke miêu nhân người bị cậu đánh bại vài ngày trước nè! Không ngờ cậu nhanh quên đến vậy"
Kira cười trừ, à cậu nhớ rồi... Tên này là Kira kẻ được mệnh danh là "báu vật của Nhật Bản" vừa bị cậu đánh bại vào vài hôm trước, chắc do cậu vừa tiêm mũi ba nên hay quên đây mà.
"Tới giờ tớ vẫn chưa biết tên cậu"
"À tôi là Isagi, Isagi Yoichi"
"Rất vui được biết cậu Isagi ê mà cú sút của cậu ở phút cuối đỉnh ơi là đỉnh luôn"
"Ồ cảm ơn"
"Vào thôi"
Hai người đi vào, vừa vào cậu đã nhận thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình kèm theo tiếng xì xầm.
"Ê là cậu ta đấy"
"Ừ cậu ta là người đã đánh bại Kira"
"Là thú ăn cỏ sao?"
"Hình như hồi mùa giải trước cậu ta là Vua phá lưới đấy"
"Nghe nói đâu cậu ta còn thi đấu ở nước ngoài nữa đấy"
"Ghê vậy"
"..."
"Ở đây toàn là tiền đạo sao?"
"Tch 2... 3 thử mic"
Có một người đàn ông bước ra, quả đầu mái ngố, quầng thâm mắt, thân hình gầy gò, giọng nói khàn đặc đó chính là người Isagi đã gặp.
"Là anh ta"
Cậu há hốc mồm nhìn anh, thật không thể nào tin được. Ánh mắt anh lướt nhẹ xuống biển người thì nhận ra bóng thỏ hôm đó anh cười nhẹ: "Nhóc đây rồi thỏ con" anh ngay lập tức trở lại dáng vẻ ban đầu.
"Xin chúc mừng tất cả các cậu những viên ngọc thô"
"Tất cả các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở đây, 300 người các cậu"
"Tên tôi là Jinpachi Ego"
"Nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quang World Cup"
Tiếng anh vừa dứt thì tiếng xì xào rộ lên.
"Anh ta vừa nói World Cup à?"
"Không đùa đấy chứ..."
"Điều này quả thật vô lý"
"..."
Anh lướt qua nhìn Isagi, trông cậu có vẻ rất suy tư nói thật thì Ego chỉ muốn gọi riêng cậu thôi nhưng như vậy thì bất công với lũ thiên tài quá.
"World Cup... Nói thật thì hồi ở Tây Ban Nha cũng có người nói vậy với mình... Nhưng nếu như vậy thì có phải quá dễ dàng không hiện tại khả năng của mình vẫn chưa đủ khi tên Ego đó nói muốn tạo ra một đội có khả năng giành cúp thế giới quả thật rất thú vị và có lẽ không chỉ mình thấy vậy... Làm sao đây 'tôi' ơi?"
[Cơ hội của cậu cậu phải tự nắm bắt mà muốn làm sao thì làm miễn cho tôi ra chơi được rồi]
"Ừm hiểu rồi"
Cậu gật nhẹ rồi ngước lên thì chạm mắt Ego, ánh mắt cậu kiên định nhìn về phía anh như thể ra lệnh: "Tiếp tục đi"
"È hem!"
"Nói cho nó vuông thì là thể này. Nhật Bản chỉ còn thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất. Và đó chính là sinh ra một tiền đạo có thể tạo ra một cuộc cách mạng bóng đá từ trong số 300 cầu thủ có mặt tại đây hôm nay. Tôi sẽ đào tạo tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng 1 dự án. Nhìn đây, vì mục tiêu trên bọn tôi đã xây lên một khu vực được gọi là Blue Lock"
"Từ hôm nay, tất cả các cậu sẽ sống trong tòa nhà này và tuân theo những chỉ dẫn và chế độ luyện tập mà tôi tự thiết kế. Các cậu sẽ không được trở về nhà. Ngay bây giờ, nói thẳng ra là sự nghiệp bóng đá các cậu đã biết đến chúng chấm hết. Nhưng tôi sẽ nói như vậy nếu các cậu sống sót ở Blue Lock và đánh bại hết đối thủ xung quanh"
"CẦU THỦ DUY NHẤT CÒN LẠI SẼ TRỞ THÀNH TIỀN ĐẠO XUẤT SẮC NHẤT THẾ GIỚI. Chi tiết cụ thể chỉ có bấy nhiêu thôi. Rất vui được gặp các cậu"
"Nè xin lỗi nhưng tôi không đồng ý với những gì anh vừa nói được"
Kira giơ tay lên biểu tình, không biết có phải do giác quan của loài thỏ đặc biệt nhạy hay không cậu ngay lập tức né sang một bên để người không để ý đến cậu.
[Cậu ta lại định nói gì nữa thế?]
"Không biết nữa để xem đã"
"Đối với hầu hết chúng tôi đội của mình luôn là ưu tiên số một. Nhất là những người sẽ tham gia vào giải quốc gia nói riêng"
"Không bao giờ tôi chấp nhận thể loại như thế này. Tôi...tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình"
...
"Ngu xuẩn"
Giọng nói của cậu vang lên phá tan cái bầu không khí nặng nề này, Ego cũng không nói gì chỉ im lặng.
"Gì chứ!? Mày chửi ai ngu xuẩn!?"
"Thú ăn cỏ mà cũng dám ngông cuồng ở đây à!"
"..."
"Nếu không ở đây được thì cút về đi! Nơi đây không thèm chứa chấp những loại ngu xuẩn như mấy người. Đội của các người bây giờ là cái giống gì? Hay là để họ thay các người trở thành tiền đạo số 1 đi! Không lẽ các người chỉ thèm cái giải vô địch Cao Trung thấp hèn thôi sao?"
Cậu bây giờ rất bất bình với thái độ của tất cả mọi người, đồng đội là cái thá gì chứ cũng chỉ là những người giúp ghi bàn dễ dàng hơn thôi cũng có khác gì cái bàn đạp đâu. Tại sao lại phải tin tưởng họ đến như vậy? Tại sao lại không chịu tự mình mà cố gắng lại phải trông chờ vào họ kia chứ? Lũ này chúng nó Khoan dung tới mức thứ gì cũng muốn chia sẻ cho người khác sao? Cậu tuy là một con thỏ, nhưng thỏ thì cũng có loại this loại that cậu là một con thỏ ích kỷ chỉ làm những gì đem lại lợi ích cụ thể cho bản thân.
"Lúc nhìn thấy mấy người tôi thật sự ngán ngẩm khi nghĩ về tương lai của bóng đá Nhật Bản. Thông não chưa? Khi nói về khả năng tổ chức trong bóng đá Nhật Bản chắc chắn là đất nước mạnh nhất. Cái mà nhiều người quy là bản năng bẩm sinh của người Nhật. Nhưng trước khi tính tới chuyện khác, trong tất cả những khía cạnh còn lại chúng ta rất Tầm Thường"
Ego tiếp lời.
"Chậc sai hết rồi. Cái lối suy nghĩ ấy chính là lý do dẫn đến sự thiếu sót trong kĩ năng của bóng đá Nhật Bản. Tôi sẽ cho các cậu thấy nó là sao về bản chất bóng đá là một môn thể thao phải ghi bàn dù có phải hi sinh cả đồng đội của mình. Cầu thủ xuất sắc nhất là người ghi được bàn nhiều nhất còn nếu các người muốn chơi mấy kiểu bóng đá giả tạo ấy thì cút được rồi"
"Thật xúc phạm... Anh mau rút lại lời đó đi"
Kira tức giận nói.
"Vấn đề ở đây là trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vậy nên anh đừng cố lỗi thêm dẫn chứng về lối chơi đồng đội kia nữa. Nó thật ngu ngốc"
Isagi nhanh chóng phản bác.
Ego cũng nhanh chóng đưa ra nhiều những dẫn chứng từ các tuyển thủ hàng đầu thế giới như Noel Noa, Eric Cantona, Pele.
"Bọn họ đều có "cái tôi" phi thường đó chính là thứ Nhật Bản thiếu. Mấy người không thể thắng trừ phi mang cái tôi phi thường đó vào trận đấu. Là để tạo nên một cầu thủ như thế cho Nhật Bản trên xác 299 cầu thủ khác. Một người vũng sẽ trỗi dậy cùng tất cả vinh quang"
"Được rồi hỡi những viêng ngọc thô hãy để tôi hỏi các cậu một câu cuối cùng. Hãy tưởng tượng các cậu đang ở chung kết World Cup chơi bóng dưới con mắt của 80000 khán giả. Các cậu đang thi đấu trên sân bóng khủng ấy tỉ số là 0-0. Lúc đó là những phút bù giờ của hiệp 2. Lượt đấu cuối cùng đồng đội đang xoay sở để truyền bóng cho các cậu. Lúc ấy là 1vs1 với thủ môn. Khi ấy có một đồng đội cách bên phải các cậu 6 mét nếu chuyền các cậu có thể sẽ ghi được bàn. Niềm hy vọng của Nhật Bản đang đè nặng trên đôi vai các cậu. Các cậu dừng ở bước ngoặt trong vòng chung kết World Cup. Không ngần ngại các cậu sút, nếu khao khát "cái tôi" nổi loạn ấy. Hãy bước qua cánh cổng này"
Isagi không ngần ngại dùng tốc độ của một con thỏ vụt lên tiến thẳng đến cánh cửa theo đó là tiếng giày của 299 người còn lại. Hết thảy 300 tiền đạo đều chạy qua cánh cửa dưới sự kích thích từ ngôn từ của Ego lẫn sự khiêu khích của một con thú ăn cỏ là Isagi.
"Vậy là bánh răng đã bắt đầu quay. Từ bây giờ tất cả đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của anh"
Anri nói.
"Đúng vậy"
"Mà cậu thỏ kia tôi không ngờ lại nói tiếp cho anh đấy kẻ tung người hứng không ai thua ai làm cho nguyên hội trường im bật, cậu ta là ai vậy?"
"Là một viên ngọc quý tôi nhặt được bên đường"
"Tuy cùng là thú ăn cỏ nhưng tôi cảm thấy cậu nhóc đó có gì đó khang khác à không nói đúng hơn là có thứ gì đó vô cùng đáng sợ tồn tại bên trong cậu ta"
"Có lẽ cô đúng đấy Anri có thể cậu ta là kiểu người mang vẻ ngoài của một con thú ăn cỏ nhưng nội tâm lại là một mãnh thú cũng nên"
Ego không nhịn được mà mỉm cười.
"Sếp à đừng cười nữa trong anh đáng sợ lắm"
End 2.
Phiên ngoại nhỏ~
"Ego-san cái khăn giấy với cái lon cà phê này có gì quý giá mà anh đóng khung treo lên thấy ghê vậy?"
"Đừng quan tâm, đừng phán xét, cũng đừng đụng vô đó là báu vật của tôi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top