You Taught Me Words, I Found Love(4)
Mấy tuần cứ thế trôi qua, tần suất em nói chuyện với Kim Dahyun cũng nhiều lên hẳn.
Mỗi lần tới dạy chị ấy lại đem món em thích, mỗi lần là mỗi món khác nhau. Học xong làm đúng câu nào là cô lại khen rồi thưởng socola cho em, như đứa con nít.
Dạo này em khi đối mặt với Kim Dahyun vẫn ngại ngùng nhưng đã mạnh dạn hơn một chút rồi. Cơ mà vẫn chưa thấy Kim Dahyun có ý tứ hay chuẩn bị gì để nói câu quay lại với em. Vậy có phải là em đang mập mờ với người yêu cũ không? Nói vậy cũng không đúng, tin nhắn của em với chị ta bây giờ chỉ toàn là học tập, không có tí gì liên quan tới chuyện tình cảm. Đơn giản chỉ như cô trò thân thiết mỗi lần học thì cô đều đem đồ ăn cho trò, thưởng cho học trò bánh kẹo nếu ngoan ngoãn. Ủa nhưng hơi giống cô trò ở mẫu giáo nhỉ?
Nhờ sự có tâm trong việc giảng dạy của Kim Dahyun mà điểm số của em được cải thiện hẳn, lại điểm 9 điểm 10 ngay. Mẹ em thì khen chị ta không ngớt, bảo chị ta dạy giỏi, cuối tháng trả tiền lại thưởng thêm cho chị ấy chút đỉnh.
- Còn trẻ như vậy mà cháu lại giảng dạy tốt quá, một đứa bướng như Lee An nhà cô lại nghe cháu dạy mà được điểm cao. Sau này cháu có nghĩ làm giáo viên dạy thêm tiếng Anh không? Mẹ Jeong hí hửng khen cô gia sư mới thuê cho con gái, bà rất hài lòng về cô gia sư này.
- Dạ cháu chỉ đi làm thêm kiếm tiền dành dụm thôi ạ, với cháu không nghĩ cháu dạy nổi vài chục đứa trẻ đâu cô nhỉ? Tụi nhỏ bây giờ ham chơi quậy phá lắm. Chia tay người yêu xong liền không nghĩ tới chuyện học hành mà chểnh mảng ngay.
- Đúng rồi, cô dạy một mình Lee An thôi mà muốn tăng xông đây, cháu còn trẻ vậy mà đối mặt với vài chục đứa như vậy sẽ mau già cho mà coi haha.
Jeong Lee An ở một bên nghe hai người nói chuyện mà như bị ai cù lét, nhột không tả nổi. Kim Dahyun muốn khích em đây mà.
Mặc kệ, em trưởng thành rồi, không chấp con thỏ trẻ con đó. Em lên phòng dọn bàn chuẩn bị vào học. Kim Dahyun dưới lầu cũng đã nói chuyện với mẹ em xong rồi, bây giờ đang lên phòng để dạy em học.
________________________
- Chỗ này làm như nào, chị dịch dùm tôi với. Em nghiêm túc chỉ vào bài học trong sách, nhờ Kim Dahyun dịch bài giúp.
Nói xong chờ khoảng 5 giây, em vẫn chưa nghe người ta trả lời liền quay qua thắc mắc:
- Này, nhìn gì vậy, dịch giúp tôi bài này đi.
Kim Dahyun nãy giờ cứ nhìn em chăm chăm, từ đầu tới cuối vẫn để mắt trên người em bây giờ mới lên tiếng.
- Ngày mai có rảnh không, chị dắt em đi chơi, muốn đi đâu chị chở đi.
Kim Dahyun đột ngột đề nghị, em phải mất 10 giây để tiếp nhận thông tin từ cô.
- Sao đột nhiên lại rủ như vậy? Có ý đồ gì, nói luôn đi. Jeong Lee An không khỏi nghi ngờ, lỡ đâu chị ta dắt em đi chơi rồi làm gì em thì sao.
- Chị muốn quay lại với em, đồng ý làm bạn gái chị lần nữa thì đi nhé. Dahyun nói một tràng, rõ ràng lành mạch, âm lượng quá đủ để em có thể nghe thấy.
Jeong Lee An ngơ ra cả phút, mặt và tai đều đỏ lên hết cả rồi. Lúc trước tỏ tình em chị ta cũng như này " 7 giờ ngày mai chị tỏ tình, em đồng ý làm bạn gái chị thì ra công viên cùng chị nhé."
- Em làm sao, có muốn đi không? Kim Dahyun thấy em rất lâu không trả lời, mặt và tai cứ thay phiên nhau đỏ hết lên thì lên tiếng hỏi. Cô cũng gấp lắm rồi.
- Ngày mai mấy giờ chị đón? Cũng coi như là em đồng ý rồi nhỉ.
-Ngày mai 6 giờ chị đón nhé. Nói xong cô liền sấn tới hai một cún vào má em. Jeong Lee An chưa nghĩ tên thỏ này sẽ gan như thế, tay mèo lập tức dơ móng vuốt chống trả cái mỏ lịch thiệp vừa dính vào má mèo.
Mẹ Jeong đứng ngay cửa phòng hai mắt mở to. Vốn dĩ muốn lên kiểm tra con bé gia sư mới dạy như nào mà con gái bà ngoan thế. Giờ thì bà biết lí do rồi.
- Ơ mẹ...! Em lập tức đẩy con thỏ kia ra xa 3m, Kim Dahyun còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị đẩy văng ra khỏi ghế, tới lúc định thần lại đã nghe Lee An giải thích với mẹ Jeong.
- Chị ấy đi tới bị trượt chân nên ngã lên người con ạ. Mẹ đừng hiểu lầm!!
- Thì mẹ đã nói gì đâu. Con có tật giật mình à?
- Không có, con sợ mẹ hiểu lầm thôi a. Làm em sợ khiếp vía, tưởng mẹ hiểu lầm gì em, nhưng mẹ em nghĩ đúng mà. Vừa định thần lại thì mẹ em lại nói.
- Không sao không sao, mẹ không cấm cản con yêu đương gì, chỉ sợ con yêu không đúng người. Kim Dahyun tốt như vậy, con phải giữ cho kĩ, không được làm con gái nhà người ta buồn, biết chưa. Dahyunie, con chịu khó một chút, con gái cô tính nó bướng lắm, nếu nó bắt nạt con thì cứ nói với cô nha. Hai đứa tiếp tục đi mẹ đi xuống nhà haha.
- Ơ không phải mà mẹ ơi..! Dù có cố biện minh thì cũng vậy, cơ mà em nhẹ nhõm hơn rồi, lúc trước em yêu Kim Dahyun nhưng giấu mẹ, sợ mẹ em không muốn em yêu sớm. Bây giờ mẹ nói như vậy em đương nhiên sẽ yên tâm yêu đương hơn nhiều, mẹ em chốt Kim Dahyun rồi.
Đang nghĩ ngợi thì em bị ai đó ôm từ phía sau. Kim Dahyun vòng hai tay ôm chặt, đặt cằm lên vai em.
-Lúc nãy đẩy chị đau quá, có phải nên đền bù hay không? Hơi ấm phả vào tai em từng đợt, tai em đã đỏ lại càng thêm đỏ. Em xoay người lại, ríu rít xin lỗi Dahyun.
- Em xin lỗi, có sao không?
- Khắp người đều đau, em mau đền bù cho chị đi.
- Em phải làm gì bây giờ? em ngờ nghệch nhìn người trước mặt dơ tay lên chỉ vào môi, là muốn em hôn chị ta à? Còn lâu.
_____________________________
-Cho chị xin khăn giấy, nếu đem cái mặt đầy son này xuống dưới mẹ em thế nào cũng hỏi cho mà coi. Kim Dahyun lấy khăn giấy lau hết vết son trên mặt, em người yêu vừa cũ vừa mới này cũng quá nháo đi.
- Em chỉ xài son dưỡng thôi mà, đâu nghĩ lại đậm màu như vậy. Em thắc mắc.
- Trễ rồi, chị về nhé, ngày mai 6 giờ chị liền qua đón, em ngủ ngon nhé.
-Vâng.
Kim Dahyun cũng đã về, mới xa có 5 phút thôi mà em nhớ chị ta quá rồi, càng nôn ngày mai được đi chơi, được làm bạn gái chị thêm lần nữa thì háo hức vô cùng, cả đêm nằm trong chăn cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi.
Ơ mà sao em dễ dãi thế nhỉ, người ta mới nói mấy câu liền đồng ý quay lại, còn hôn vài cái vào má nữa. Ngày mai đi chơi em nhất định sẽ ăn sạch ví của chị ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top