You Taught Me Words, I Found Love(2)

Về nhà thì em nghĩ sẽ giấu mẹ tạm thời mà học gỡ gạc lại chút ít, nhưng vừa bước chân vào nhà đã nghe tiếng cô Yu và mẹ em xôn xao trong phòng khách.
Lee An chưa ngờ tới bước đi này, mới điểm thấp có một hai lần thôi mà cô Yu tìm tới tận nhà như này thì toi em rồi.

Tính chuồn đi cửa sau thì cô Yu nhanh mắt đã thấy mặt em, nói vọng ra ngoài bảo em vào nói chuyện, chuyến này em hết cứu.

- Em tính đi đâu đây, vào đây nói chuyện cùng cô và mẹ em đi.

- Hihi em chào cô ạ! Nay cô ghé nhà em có chuyện gì hông dạ?

- Em ở nhà nói chuyện với mẹ nha, cái gì cần nói thì cô cũng nói rồi.

"..."

- Em cũng có việc cần phải đi rồi ạ, chào chị nhé. Nói rồi cô Yu bỏ đi một mạch để lại em ngơ ngác cùng mẹ em đang đầy sát khí trên người.

- Mẹ thuê gia sư cho con rồi, mai học từ 7g tối tới 9g nha! Rõ ràng, lành mạch, gọn gàng, không sót chữ nào nhưng em nghe vẫn chưa lọt tai!!
Em ghét nhất là phải học gia sư, chỉ cần mẹ cho em cơ hội thì em lập tức chét 2 kí xi măng lên mặt đi ăn xin Kim Dahyun quay lại dạy em học tiếng Anh ngay bây giờ.

-Mẹ ơi đừng mà, cho con cơ hội đi ngay lần sau sẽ học hành đàng hoàng mang điểm 10 về cho mẹ luôn ạ mẹ đừng làm vậy với con mà!!  Năn nỉ hết nước hết cái, hai mắt to tròn rưng rưng, đảm bảo ai nhìn vào cũng sẽ mềm lòng, cơ mà mẹ em miễn nhiễm rồi nên vẫn nhất quyết ngay ngày mai cho em học gia sư.
____________________________________

"..."

Người Việt Nam nói là làm, ngay ngày hôm sau gần 7g mẹ đã bắt em ăn mặc chỉnh tề sách vở đầy đủ ngồi chờ gia sư tới.
Những phút cuối đời em vẫn cố xài 7749 kế để năn nỉ mẹ em trả lại 2 tiếng đồng hồ quý giá cho vài trận game của em.Kết quả thì không cần nói cũng biết, em chỉ biết tuyệt vọng ngồi trước bàn học đầy tài liệu chờ người đến. 

Năn nỉ hoài vẫn không được, thôi thì em ráng lần này chăm chỉ học lấy lòng mẹ vậy, nghĩ lại em hối hận lắm rồi bây giờ em cần được quay lại với Kim Dahyun ngay lập tức!

Vừa đúng bảy giờ, mẹ em dắt một cô gái vào phòng em để giới thiệu. Lee An đang ngồi quay lưng với mẹ.

Quay lại tính chào hỏi thì lời chưa kịp nhảy ra khỏi miệng đã phải nuốt vào, mắt mở to hết cỡ, cả người cứng đờ như pho tượng. Người kia nhìn em bình tĩnh không chút dao động.
Không biết do đèn phòng hay do em nhớ Kim Dahyun quá mà sinh ra ảo giác, chứ sao gia sư mẹ em dắt tới lại là chị ta được?!

Không khí trong phòng tưởng chừng cứ đông cứng như thế đến khi mẹ em lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ này.
Rõ là con gái bà quá mê gái nên nhìn người này xinh đẹp tức thì nói không nên lời.

- Lee An, đừng nhìn nữa chào hỏi một câu đi con. Đây là Kim Dahyun, là gia sư mẹ thuê để cho con học hành đàng hoàng đó.

Cái đệt, mỗi tuần đều gặp người yêu cũ ba lần hai tư sáu, mỗi lần gặp ít nhất 2 tiếng. Não em tập trung không nổi đừng nói gì là học hành đàng hoàng!

Thấy em vẫn chưa có động tĩnh gì, Kim Dahyun lên tiếng chào hỏi:
- Chào Lee An nhé, chị là Kim Dahyun, sẽ là gia sư dạy em trong thời gian sắp tới, hợp tác vui vẻ nha!

- E...em chào chị ạ, h-hợp tác vui vẻ ạ..! Sao chị ta có thể tươi cười nhìn thẳng vào em mà chào hỏi tự nhiên như vậy được nhỉ, không nhìn vào mặt chị ta mà giọng em còn lắp bắp, không nói được đây này. Do chị ta mặt dày hay do da mặt em cũng mỏng quá đi.

Sau vài câu chào hỏi gượng gạo, mẹ em cũng bỏ đi xuống nhà để em cùng "gia sư mới" ở lại bắt đầu học tập.
Em lúc này muốn điên hết cả người rồi, rõ là lúc ngồi vào bàn học em ngồi cách xa chị ta lắm, sao bây giờ cả hai lại ngồi sát rạt thế này!!

Ngồi chung đã hết sức miễn cưỡng, đằng này còn ngồi sát như thế làm tim em sắp nổ tung, lập tức muốn bật cửa chạy ra ngoài. Kim Dahyun thì cứ nhìn em cười cười, ngờ nghệch hết cả mặt.

Nhìn cái mặt xinh đẹp đang dày vò em bây giờ, nếu em không lên tiếng thì em nghĩ em sẽ mắc bệnh tim ở cái tuổi 18 này mất thôi.
- Chị có thể ngồi nhích qua bên kia một chút được không? Em thấy hơi không thoải mái.

- Ngồi với chị em không thoải mái thế à?

Nếu mặt em dày như chị ta dám chắc bây giờ em sẽ xách áo chị ta lôi ra khỏi phòng ngay lập tức. Ngồi học với người yêu cũ với cự li gần như thế ai như em chắc cũng sẽ nổ tung, chỉ có mặt dày như chị ta mới dám ngồi thoải mái tự nhiên như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top