Chap 7

"Sunghoon..."

Jake đứng dưới mưa,cách tôi chỉ vài bước chân.Chiếc ô đen nghiêng nhẹ trên đầu cậu,những hạt mưa rào rào hắt xuống vai khiến phần áo bên ngoài đã sẫm màu.Tôi đứng nép dưới mái hiên tay khẽ siết quai cặp.Giữa hai chúng tôi,khoảng cách chỉ ngắn ngủi vậy thôi mà tôi lại thấy tim mình như bị treo lơ lửng,chẳng biết nên tiến tới hay lùi lại...

Ánh mắt Jake dừng hẳn ở tôi.Cậu ngập ngừng rồi như gom hết can đảm khẽ cắn môi.

"Tớ thích cậu! Sunghoon...”

Cậu khẽ nói dưới cơn mưa ào ạt này,ngắn gọn đến mức không kịp chuẩn bị nhưng đủ để cả thế giới của tôi chấn động.Tôi chôn chân tại chỗ và toàn thân cứng lại.Tiếng mưa vỡ tung bên tai nhưng trong đầu tôi thì trống rỗng...

Jake hít một hơi rồi cúi mặt,giọng run run

“Tớ biết nói thế này đường đột lắm.Nhưng...tớ không thể giấu được nữa! Xin lỗi nếu làm cậu khó xử...”

Cậu ấy khẽ xoay người,bước chân định rời đi.Một nỗi hốt hoảng trào lên trong tôi kéo theo cả cơ thể bật ra lời nói trước khi kịp suy nghĩ.

“Jake! chờ đã!”

Bóng lưng cậu dừng lại với đôi vai khẽ run lên.Tôi nuốt khan,cố tìm lời để nói nhưng lại chẳng dám trực tiếp trả lời câu tỏ tình ấy mà cũng không muốn để cậu rời đi.

"Cậu cũng đi đến trạm xe bus đúng không? Cho tớ…đi chung nhé?”

Khoảnh khắc ấy,Jake quay đầu lại.Trong đôi mắt cậu thoáng qua ánh sáng dịu dàng rồi khóe môi cong lên,gượng gạo nhưng nhẹ nhõm.

“Ừm...đi thôi.”

Tôi bước ra khỏi mái hiên,nhanh chóng đi vào đứng cùng ô với Jake.Chiếc ô nhỏ nên chẳng đủ che cho hai đứa.Tôi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ô đó rồi khẽ nghiêng nó về phía Jake,cố giữ cho cậu không bị dính mưa.Kết quả là vai trái tôi ướt sũng,làn vải lạnh ngắt dính sát vào da thịt.

Jake liếc sang ánh mắt thoáng lay động.Cậu cười khẽ,giọng như hòa vào tiếng mưa

“Sunghoon...vai cậu ướt hết rồi.”

“Không sao…” - tôi đáp vội,tim đập thình thịch

“Chỉ cần cậu không ướt là được”

Ngay sau đó tôi mới sững lại,nhận ra mình đã nói thẳng thừng như thế nào.Mặt tôi nóng bừng còn Jake thì im lặng.Cậu cúi đầu để tóc rũ che đi gương mặt đã đỏ đến tận mang tai.

Chúng tôi cứ thế bước dưới mưa.Con đường về trạm xe bus dài hơn bình thường,không ai lên tiếng mà chỉ có tiếng mưa gõ lách tách trên mặt ô và tiếng tim tôi gõ dồn trong lồng ngực.Tôi biết chỉ cần đưa tay ra thì đã có thể chạm vào bàn tay Jake đang lặng lẽ đung đưa ngay bên cạnh nhưng tôi không dám...

Khi xe bus đến,chúng tôi nhanh chóng leo lên.Bên trong vắng người,chỉ lác đác vài khách trong không gian loáng thoáng mùi mưa ẩm lạnh.Tôi và Jake chọn hàng ghế cuối.Ngồi gần nhau với khoảng cách vai kề vai vậy mà tôi thấy như cả thế giới chật hẹp lại.

Một lúc lâu mà không ai nói gì.Tôi xoay mặt ra ngoài cửa kính ngắm những vệt mưa dài loang loáng nhưng tâm trí thì chẳng còn ở đó.Cuối cùng tôi khẽ lên tiếng

“Jake à…”

Cậu ngẩng lên,đôi mắt như vẫn còn vương sự lo lắng.

“Lời tỏ tình khi nãy...Jake không trêu mình đúng không?”

Cậu thoáng ngẩn ra rồi cúi đầu thật nhanh.Sau một nhịp lặng im thì Jake gật đầu.Động tác nhỏ thôi nhưng trái tim tôi như vỡ tung ra từng mảnh.

Tôi hít sâu rồi khẽ đưa tay ra.Nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.Bàn tay Jake hơi run,ấm nóng bao trọn lấy tay tôi.Cậu giật mình ngước nhìn còn tôi thì chỉ dám hướng mắt ra ngoài,nhìn mưa nặng hạt trút xuống mặt đường.

Trong yên lặng,Jake từ từ siết tay tôi lại.Chỉ vậy thôi nhưng tất cả căng thẳng trong tôi như được tháo gỡ.

Xe dừng ở trạm gần nhà Jake.Cậu đứng dậy nói với giọng nhỏ

“Sunghoon…tớ xuống đây.”

Tôi ngập ngừng,vẫn chưa buông tay.Cậu quay lại nhìn tôi,ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tôi bối rối.Mãi đến khi bác tài hằng giọng nhắc nhở tôi mới vội thả ra.Jake mỉm cười rất nhẹ rồi bước xuống,dáng người khuất dần trong màn mưa.

_____

Tối đó,tôi ăn cơm cùng ba mẹ mà đầu óc cứ lơ lửng đâu đâu.Cảm giác bàn tay được cậu nắm vẫn còn vẹn nguyên,từng nhịp tim như in lại rõ mồn một.

Sau khi tắm xong,tôi vừa lau mái tóc ẩm ướt thì điện thoại rung lên.Trên màn hình hiện cái tên Jake sáng rực.

Tôi hấp tấp bắt máy.

"Sunghoon...cậu về nhà an toàn chưa?" - giọng Jake vang lên,ngập ngừng như cố che đi sự lúng túng.

“Tớ về rồi.Còn cậu?”

"Tớ cũng vậy..."

Một khoảng lặng ngắn...

"Chỉ là...tớ sợ cậu bị ướt mưa nhiều quá rồi cảm lạnh..."

Tôi bật cười khe khẽ.

“Tớ ổn mà.Cậu lo cho tớ nhiều thế?”

Bên kia im thin thít.Chỉ có tiếng thở đều đều nghe rõ ràng qua loa.Tôi cắn môi rồi liều mình hỏi

“Jake à…giờ chúng ta là người yêu của nhau sao?”

Một thoáng im lặng.Tôi nghe tim mình đập nặng nề từng nhịp như sắp muốn nổ tung.Rồi giọng Jake khẽ vang,nhỏ đến mức tưởng như tan vào tiếng mưa bên ngoài

"Đúng rồi...Sunghoon là người yêu của tớ"

Tôi ngẩn người trong thoáng chốc rồi bất giác mỉm cười.Nụ cười ấy không kìm được,như thể tự bật ra từ sâu trong lồng ngực.Một niềm vui trong trẻo len lỏi khắp cơ thể mà lan tỏa dần dần,sưởi ấm từng mạch máu,từng hơi thở xua tan cả cái lạnh ẩm ướt còn sót lại

_____

Sau cuộc gọi thì tôi ngồi xuống bàn học.Ánh đèn bàn hắt xuống,chiếu lên cuốn sổ quen thuộc vẫn nằm im nơi góc bàn.Trang giấy mới nhất vẫn còn mở,chi chít những dòng chữ tôi viết ban chiều - về cú sút mới của Jake,về cách cậu điều khiển trái bóng,về nụ cười khi dừng lại lau mồ hôi.Tôi mở ra một trang mới tay run run ghi vội vài dòng chữ

Hôm nay Jake tỏ tình với mình.Giữa cơn mưa...cậu ấy nói thích mình! Mình đã nắm tay cậu ấy.Tay cậu ấy thì ấm còn tim mình thì loạn nhịp...

Mực bút loang nhẹ trên giấy,tôi dừng lại và không viết thêm gì nữa.Ngực tôi như căng đầy những cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

Tôi khẽ khép sổ lại,ôm nó vào lòng.Cảm giác như đang giữ trọn vẹn giây phút mong manh nhưng quý giá này ngay bên trong lồng ngực.Đêm nay,tôi không muốn quên đi bất kỳ chi tiết nào - từ ánh mắt Jake khi nói “tớ thích cậu” cho đến hơi ấm trong cái siết tay ngập ngừng.

Bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi nhưng với tôi...chỉ còn lại dư âm ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top