Nguyễn Thành Lãm
NỖI ĐAU HẬU CHIẾN
À ơi ! Con ngủ cho ngon
Cô đơn lạnh lẽo...chẳng còn nữa đâu
Chẳng còn biền biệt rừng sâu
Chẳng còn súng trận gối đầu nằm say
Xưa đi chân bước như bay
Giờ về nằm trọn trong tay mẹ già
Đêm nay con ở lại nhà
Ngày mai con phải rời xa mẹ rồi
Đứt từng khúc ruột con ơi
Lắt lay mình mẹ một đời tang thương...
Tiếng than nức nở đêm trường
Mẹ ngồi đưa võng ru xương con mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top