Khói
Bởi vì anh là khói
Luôn theo gió đi xa
Nơi mỗi bước chân qua
Là muôn vàn nỗi nhớ
Nhưng...
Có một hôm gió đến
Khói không còn đi chung
Lòng em cứ lùng bùng
Suy nghĩ bao nhiêu thứ
Thì ra...
Khói đã có người thương
Cớ sao khói không nói?
Chỉ nhìn về một phương
Cho lòng em mong mỏi
Về sau...
Không còn về sau nữa
Khói đã bay đi xa
Ánh lửa chẳng thiết tha
Thắp sáng căn phòng nhỏ
18/12/2019, Mạc Từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top