deux
giữa núi và mây trời
biển cả và dòng sông
một mình em ở đây
lặng nhìn thời gian trôi
đã bao lâu không đếm
mình rời nhau mấy hôm
khi nắng vẫn chói chang
và mây thì nhạt mất
một hôm rồi hai hôm,
âu lo muộn phiền đi.
chỉ nỗi buồn ở lại,
cùng với em dạo này.
em muốn dang tay ra
ôm trọn hết tất cả
những lời yêu hẹn ước
những lần tuổi đôi mươi
hai nỗi buồn song song
cắt nhau tại cùng tận
là khi ta gặp nhau
và nỗi buồn biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top