THNCLM 1
"San San, sao thế?" Chung Long đột nhiên từ phía sau chạy ra, ân cần hỏi thăm, Sử Hạo vừa nhìn liền cả kinh, hắn cũng đến? Xem ra sẽ có trận chung kết sớm tại đây rồi, hai mắt của Sử Hạo đột nhiên bắn ra hai luồng sát khí, lè lưỡi liếm liếm cặp môi khô của mình, lộ ra một nụ cười làm cho người khác kinh sợ, ngày đó chịu khuất nhục dưới tay Chung Long, cả đời này Sử Hạo sẽ không quên, đi đường gặp lại thì kẻ mạnh thắng, hôm nay hắn quyết dùng máu tươi của Chung Long để tế cho sự khuất nhục ngày ấy.
"Đồ vô sỉ" Trần San thấy động tác của hắn, hiển nhiên là đã hiểu lầm suy nghĩ của Sử Hạo, trong trường học cho đến bây giờ vẫn chưa ai dám đùa giỡn với mình như vậy, thế mà tại một cái huyện nhỏ này lại bị một nam sinh không coi ra gì, Trần San tức giận giơ chân phải lên, đá vào vị trí "giữa hai chân" của Sử Hạo.
Sử Hạo không ngờ một cô gái nhìn xinh tươi ngoan hiền như vậy lại ra tay, à không, ra chân với mình mà không báo trước, hơn nữa còn đá vào một vị trí không bình thường và tầm thưởng, điệu bộ tựa hồ không giống một đá lúc phẫn nộ của người bình thường, tốc độ ra cước còn nhanh hơn Thanh Hổ vài phần.
Sử Hạo đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, chiêu này mà trúng thì tuyệt đối là chặn đường hương hỏa của hắn, chiêu này hắn dùng cũng không ít, nhưng không ngờ hôm nay lại bị người khác dùng với mình.
Nữ sinh bây giờ càng ngày càng hung dữ, vừa ra chiêu đã muốn giết bảo bối của mình, cái này không phải hiểm thì là gì! Cước đến rất nhanh, Sử Hạo vội vàng bật ngửa ra ghế salon đằng sau, tránh thoát khỏi một kiếp này! Trong lòng Trần San cũng có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng gần như vậy, lại thừa dịp hắn không chuẩn bị mà đánh lén, biết chắc một đá này tuyệt đối có thể làm cho hắn bò xuống đất đứng không nổi nữa, nhưng lại sợ đá chết thằng em của hắn, nên đã chừa lực lại, nhưng không ngờ hắn đã né kịp!
"Này, cô từ trên sao hỏa xuống hả?" Sử Hạo nằm trên ghế salon chọc. "Còn tốt hơn cái thứ con trai hèn mọn, bỉ ổi như anh" Trần San trả lời lại một cách mỉa mai, hai chân nhanh ***ng bước về phía trước, cúi xuống đấm một cái về hướng Sử Hạo đang nằm trên ghế salon. Sử Hạo thấy nàng không có ý buông tha, muốn dây dưa không rõ, cũng có chút nổi giận, lách người xoay ghế né cú đấm, bật người dậy khỏi ghế, reo lên : "Ê, đừng thấy tui cười cười rồi làm tới nha, đừng tưởng rằng là con gái thì tui không dám oánh"
"Đến đây, đến đây, là đàn ông thì cứ đến đây!"
Trần San cũng không cam lòng yếu thế kêu lên, nhưng Sử Hạo lại ngại ngùng nói : "Thật ngại quá, tôi còn là con trai..."
Những người chung quanh không khỏi tò mò đứng lên coi, thấy một thiếu niên tóc đỏ cùng với một cô gái kiều diễm đang đâm chọt nhau bằng võ mồm, lại nghe cô gái hào phóng kêu "đến đây, đến đây", làm cho mọi người hưng phấn, một tên côn đồ trong đó huýt sáo reo lên : "Ê, đến hả, đến hả, anh là đàn ông này, ha ha, là đàn ông thì được đến à, vậy anh đến đây"
"Hắc hắc, ghế salon ở đây rất lớn, có làm ở trên đó cũng không sợ bị té, chỉ sợ lúc kích thích nhất thì bị lò xo kẹp trúng tiểu JJ thôi"
Vương Hoa và Trương Thiên Cường phát hiện tình huống không đúng, vội vàng đứng lên, đi đến bên cạnh Sử Hạo, thấy Chung Long đang đứng đối diện, nhẹ giọng hỏi : "Xảy ra chuyện gì?"
Còn chưa chờ Sử Hạo trả lời, Trần San liền châm chọc nhìn bọn họ, hèn mọn nói : "Thế nào, muốn năm đấu một à, như vậy cùng lên đi, bà sẽ tiếp hết"
+5 EXP
Link Gửi Bạn Bè
Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh - Lạt Tiêu Giang
http://you.4be.vn/showthread.php?t=20628&page=10
Xin Lỗi Đã spam hãy bớt ít thời gian tham gia diễn đàn chúng tôi bạn sẽ có những giây phút thoải mái tại đây :X:X:X
Thân 4be.vn :D:D
---------------------------Chữ Ký Của:Kiraphi ---------------------------
Ai thắc mặc ko đọc được truyện pm mình nhá
ấn vào đây
The Following 3 Users Say Thank You to Kiraphi For This Useful Post:
thegioidenfpt (05-01-2011), tunglong (08-12-2010), wind... (30-11-2010)
#96 (permalink) 30-11-2010, 05:01 AM
Hồ Sơ Cá Nhân
Kiraphi
Caterogy Moderator
Level: 102 -- Class: Beginner
EXP: 145/1020 (14.2%)
SP: 11/20 (55%)
Số lần cộng|trừ: 2 lần Giới tính:
Thành Viên Thứ: 16924
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Bắc Ninh
Tên Thật: Kiraphi
Quốc Gia:
Bài gửi: 11,012
Tui:
Tặng quà cho Kiraphi
P-Four: 126,608
Thanks: 116
Thanked 33,469 Times in 9,375 Posts
Re: Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh - Lạt Tiêu Giang
--------------------------------------------------------------------------------
Nguồn bài viết từ : http://you.4be.vn/showthread.php?t=20628&page=10
Quyển 2: Lưu Manh Điên Cuồng
Chương 4 -->10: Kỹ kinh toàn trường (P2)
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung ẩn:
5P? Vãi Hà quá, Sử Hạo nghe xong mà xém té xỉu, đây rốt cục là con gái nhà ai thế, hắn cho rằng đây là một con ngựa giống thoát dây cương, đàn ông trên người nàng rất khó tìm cảm giác thành công, nhưng càng ngang bướng lại càng khiến cho đàn ông muốn chinh phục, nhưng mà, Sử Hạo cũng tự nhận bây giờ mình không thể chơi lại cô gái này, cho nên, hắn lựa chọn lấy lùi làm tiến, tình nguyện đắc tội với một trăm tên côn đồ, chứ không muốn dây dưa với một con ngựa cái đâu. Làm cho nàng bò lê bò lết, thì bị người ta nói là cầm thú, nhưng bị nàng làm cho bò lê bò lết thì bị nói là ngay cả cầm thú cũng không bằng.
"Các người muốn cùng tiến lên sao?"
Chung Long đứng bên cạnh Trần San, mặt không thay đổi nhìn bọn họ, đã chuẩn bị thủ thế trước. Bởi vì ngày mai sẽ tiến hành những trận đấu quyết định của đại hội, cho nên hôm nay có không ít tuyển thủ đi thư giãn, vô luận là tuyển thủ vào vòng trong hay là tuyển thủ đấu loại cũng đều đi thư giãn, mà thân là tiệm net có lịch sử lâu đời tại Đông Sơn huyện, phục vụ lại chu đáo, cho nên Danh Sĩ trở thành nơi bọn họ tụ tập. Những người đã từng tham gia đại hội đều rất quen thuộc với Chung Long cường đại, thậm chí có người huấn luyện viên đã tiến hành điều tra Chung Long, dặn dò những học sinh của mình cẩn thận nghiên cứu chiêu thức cũng như kỷ xảo của Chung Long. Thấy Chung Long xuất hiện tại đây, tựa hồ như muốn đánh, cũng không khỏi chờ mong.
Sử Hạo kinh ngạc nhìn khuôn mặt không thay đổi của Chung Long, đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, nói thế nào thì Sử Hạo vẫn rất kiêng kỵ thực lực của Chung Long, trong lúc mình đánh lén còn sử dụng cả Lâm Chi Vương mà vẫn thấy thất bại, hơn nữa ngày đó hắn biết Chung Long cũng không dùng hết thực lực, nhưng mà bởi vì Sử Hạo đã trải qua sự cường hóa từ lúc bị thương, thực lực tăng lên rất nhiều lần, cho nên muốn đánh bại Chung Long cũng không phải là không thể.
Nghĩ như vậy, khóe miệng của Sử Hạo khẻ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà lạnh nhạt, nếu muốn đánh, như vậy phải làm cho hắn chịu nhục trước mọi người, đánh bại hắn trên lôi đài, chịu sự chà đại của mình. Trái tim của Sử Hạo bây giờ đã trở nên tà ác rất nhiều, không biết là tại sao, chỉ biết rằng, nếu mày dám nói hắn tham sắc dục, hắn sẵn sàng hy sinh những em xinh tươi để làm chết mày. "Mày còn kiêu ngạo hơn cả tao, cho nên tao quyết định ném mày khỏi cái vũ đài xa hoa của đại hội!"
Thần sắc của Sử Hạo vô cùng ngạo mạn, nhưng phối hợp với mái tóc đỏ như máu cũng với ánh mắt như sói đói, làm cho người ta không dám cười nhạo hắn, chỉ cảm thấy được sự lạnh lùng tự hắn. Chung Long cũng sửng sốt, ánh mắt bắt đầu đánh giá người thiếu niên tóc đỏ trước mắt này, trong lòng thầm đoán người này rốt cục là có lai lịch gì, ngày hôm qua chú Trần từ Phong Hải đến cũng có nhắc đến hắn, cũng hỏi một số tình huống của hắn, thực lực kinh khủng của chú Trần, Chung Long đương nhiên rất rõ ràng, nhưng người thiếu niên tóc đỏ này lại được ông ta chú ý, vậy cũng đủ biết hắn ta có điểm gì đó đặc biệt rồi.
Thấy mọi người không có ý ra tay, Chung Long cũng dần dần thả lỏng cảnh giác xuống, nhiệm vụ hôm nay của hắn chính là dẫn Trần San đi chơi, nếu không đánh nhau thì tốt hơn, Trần San cũng khinh thường nhìn Sử Hạo, nói : "Cỡ như anh mà cũng bày đặt tham gia đại hội, đến lúc đó sợ anh bò trên lôi đài thì có!"
"Không đếm xỉa đến anh nữa!"
Câu nói của nàng chạm ngay vào nổi đau của Sử Hạo, làm cho hắn không nhịn được nói : "Có thể hay không không phải là do cô nói!" Rồi quay đầu lại rủ Vương Hoa và Trương Thiên Cường tiếp tục chơi game.
Trần San vốn tưởng rằng hắn sẽ nói ra một câu nói gì đó oai phong lẫm liệt mười phần này nọ, nhưng không ngờ lại có phản ứng này, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào, vốn muốn đánh hắn, nhưng lại chợt nhớ ra cảnh hắn đánh lui Thanh Hổ và Hắc Xà, vì thế quay sang cầu trợ Chung Long, Chung Long vội vàng quay đầu nhìn chằm chằm vào một màn hình máy tính, trên mặt hiện rõ mấy chữ "tôi không nghe tôi không thấy tôi biết". tn thấy hắn như vậy, tức giận dậm chân, hận không thể nhào lại cào cấu hắn, đột nhiên nhìn thấy Sử Hạo đang chơi Counter Strike, hai mắt Trần San sáng lên, bước nhanh lại nói : "Người "cao" như anh mà cũng đòi chơi CS à?"
"Mẹ kiếp, chơi CS thì có quan hệ gì đến chiều cao!"Sử Hạo không quay đầu lại mắng.
"Có quan hệ chứ, có bản lĩnh thì chơi với chị hai ván nè em!" Trần San khiêu khích nhìn Sử Hạo nói : "Người thua sẽ hát quốc ca trong này, dám không?"
Sử Hạo sửng sốt, ở giữa phòng nét hát quốc ca, cái này cũng thật là... hay là chơi mười tám ván nhĩ? Trần San thấy hắn do dự, khinh bỉ nói : "Thế nào, không dám?"
Sử Hạo đột nhiên tỉnh ngộ, có đôi lúc làm con trai không thể nhượng bộ mãi được, liền lộ ra một nụ cười dâm tà, nói : "Cô xác định muốn chơi?"
"Này, cái vẻ mặt của anh là ý gì, muốn hù dọa ai đó?" Trần San bất mãn nói.
"Được rồi, tìm một máy đối diện ngồi đi!" Sử Hạo vừa cười vừa nói.
Hai người ngồi đối diện nhau, như vậy có thể đề phòng đối phương nhìn lén màn hình. Đợi khi Trần San chuẩn bị xong, hai người thống nhất ý kiến, chọn map de_dust2 mà chơi, map này tương đối nhỏ, súng đạn để đầy mặt đất tùy ý chọn lựa, địa hình hai bên là hai lối đi nhỏ, ở giữa có một cây cầu, trên cây cầu cũng có một lối đi nhỏ, Sử Hạo lựa chọn làm khủng bố, còn Trần San làm cảnh sát. Đám khán giả vốn đang thất vọng bởi vì bọn họ không đánh nhau, lập tức lại hăng hái, đều bỏ mọi công chuyện chạy qua coi, làm cho hai bên vai của Trần San và Sử Hạo cũng đầy gánh nặng người coi.
Trần đấu bắt đầu, Sử Hạo tùy tiện đi qua một hàng súng, chọn lấy cây M4, chạy vù qua bên phải, lao vào trong con hẻm nhỏ dài, vừa đút đầu ra khỏi hẻm đã nghe một tiếng "ầm" thật lớn làm cho Sử Hạo hết hồn, chợt thấy nhân vật của mình nằm co quặp trên màn hình, còn nhân vật cảnh sát cầm súng nhắm núp trên góc cao kia thì đang đắc ý nhảy dựng lên, Sử Hạo cũng không để ý, bởi vì trận đấu còn đến 13 round lận.
Round tiếp theo, Sử Hạo liền vác ngay cây AK47 xông ra bên trái, nhưng mà vừa đút cái đầu ra thì lại ầm một cái... headSử Hạoot vàng luôn nha. Sử Hạo hoàn toàn không thể tin được, cô nàng này may mắn như vậy sao, mỗi lần như vậy đều trùng hợp nhắm đúng ngay vị trí mình đi, chẳng lẽ là wallhack trong truyền thuyết?
Round thứ ba, Sử Hạo lại cầm M4 lao thẳng ra giữa, với cái cá tính cường đạo của hắn, đương nhiên là không thể chịu nổi sự khuất nhục này, lao ra thẳng cây cầu, lặng lẽ đột nhập vào nhà cảnh sát, chợt thấy Trần San đang cầm súng ngắm đi qua đi lại trên bục cao nhắm vào trong hẻm. Thì ra là thế, lần này thì Sử Hạo đã hiểu tại sao mình vừa đút đầu ra mà đã bị headSử Hạoot rồi, thừa dịp Trần San chưa phát hiện ra mình, Sử Hạo cầm súng nả hết băng đạn vào vị trí của Trần San. Trần San bị bắn lén, nhờ từ nhỏ đã theo học võ từ ông nội, nên phản ứng và ý thức rất tốt, giật mình ngồi chồm hổm xuống né đạn, bình tĩnh cầm súng lên nhắm, và... kết quả là nhân vật khủng bổ của Sử Hạo lại bị phơ bể gáo dừa một lần nữa.
Nhìn màn hình máy tính, Trần San phá lên cười nói : "Hahaha, kĩ thuật của anh tệ quá, tôi đã nói là có quan hệ đến chiều cao mà không nghe!"
"Cô còn chưa cao bằng tôi nữa là" Sử Hạo khinh thường phản bác.
Vương Hoa và Trương Thiên Cường đều gấp đến nổi đầu đầy mồ hôi, Hạo ca điên rồi, sao lại cầm súng máy đi so hàng với súng nhắm chứ, chạy trốn thì tốt hơn. Nhưng mà, thấy bộ mặt không thèm để ý của Sử Hạo, nên cố gắng ổn định tâm tình lo lắng, tiếp tục nhìn. Người chung quanh đều không vui, tên này quả thật là một thằng điên, đứng yên mà nả đạn về hướng súng nhắm, không phải là muốn làm bia cho người ta bắn sao? Sử Hạo cũng không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ của người chung quanh, tiếp tục cầm súng và lao lên phía trước và chết =))
Đến round thứ năm, rốt cục hắn đã có cơ hội bắn lén, nhưng mà, thằng nhãi này lại cứ nhắm ngay mông của con người ta, cười dâm nhưng không nổ súng, thiệt là... sau đó chờ Trần San vừa quay đầu lại phơ cho một phát bể gáo nữa, làm cho người chung quanh thiếu chút nữa đã lao lên lột hết quần áo của hắn xuống để mà thông ass hắn.
Round thứ sáu, Sử Hạo đã bắt đầu đổi phong cách, không cầm súng máy mà lao lên nữa, mà là quay sang cầm cây súng nhắm, Sử Hạo đột nhiên vừa cười vừa nói : "Go! Go! Go!"
Người chung quanh không khỏi sửng sốt, tên này thua năm round liên tiếp mà vẫn còn tự tin như vậy sao? Còn Trần San thì cũng đang đứng trên bục cao năm round liên tiếp, cầm súng nhắm ngó qua ngó lại.
Chơi súng nhắm hả, tui cũng biết chơi vậy bà chằn kia, trong lòng Sử Hạo nghĩ như thế đó. Ở nhà khủng bố cũng có một cái bục cao như bên cảnh sát vậy, dm leo lên trên đó, sau đó, đổi súng ra, rồi bỗng nhiên nhảy xuống...
+5 EXP
Link Gửi Bạn Bè
Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh - Lạt Tiêu Giang
http://you.4be.vn/showthread.php?t=20628&page=10
Xin Lỗi Đã spam hãy bớt ít thời gian tham gia diễn đàn chúng tôi bạn sẽ có những giây phút thoải mái tại đây :X:X:X
Thân 4be.vn :D:D
---------------------------Chữ Ký Của:Kiraphi ---------------------------
Ai thắc mặc ko đọc được truyện pm mình nhá
ấn vào đây
The Following 3 Users Say Thank You to Kiraphi For This Useful Post:
thegioidenfpt (05-01-2011), tunglong (08-12-2010), wind... (30-11-2010)
#97 (permalink) 14-12-2010, 03:20 PM
Hồ Sơ Cá Nhân
Kiraphi
Caterogy Moderator
Level: 102 -- Class: Beginner
EXP: 145/1020 (14.2%)
SP: 11/20 (55%)
Số lần cộng|trừ: 2 lần Giới tính:
Thành Viên Thứ: 16924
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Bắc Ninh
Tên Thật: Kiraphi
Quốc Gia:
Bài gửi: 11,012
Tui:
Tặng quà cho Kiraphi
P-Four: 126,608
Thanks: 116
Thanked 33,469 Times in 9,375 Posts
Re: Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh - Lạt Tiêu Giang
--------------------------------------------------------------------------------
Nguồn bài viết từ : http://you.4be.vn/showthread.php?t=20628&page=10
Quyển 2: Lưu Manh Điên Cuồng
Chương 4 -->10: Kỹ kinh toàn trường (P3)
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung ẩn:
Xem náo nhiệt vốn là truyền thống tốt đẹp từ thời tổ tông xa xư truyền xuống, nếu ai mà không xem náo nhiệt coi như là không có tinh thần hảo hán, cho nên phần lớn mọi người trong tiệm net Danh Sĩ bây giờ đều không nhịn được tò mò tụ tập lại bên hai cái máy tính, càng lúc càng có nhiều người quan sát trận đấu của Trần San và Sử Hạo, đám người ngày càng nhiều, thì tiếng ồn ào cũng ngày càng lớn, rồi tất cả mọi người gần như đã tập trung lại đây, những tên thanh niên có tố chất côn đồ thì leo lên trên bàn phím để đứng coi cho rõ vì đứng đằng sau chả thấy gì. Quản lý tiệm thấy vậy, muốn chạy lại giữ trật tự để tránh bạo loạn, rồi cuối cùng vẫn phải nếm mùi thất bại vì "chúng ta không đỡ hết được vì chúng nó quá đông" . Nhiều người như vậy, mà chỉ có một quản lý, hơn nữa còn là nữ, làm sao mà có đủ dũng cản chen vào giải tán đám đông chứ!
Sử Hạo cầm súng nhắm, leo lên trên bục cao, đột nhiên nhảy xuống, trong giây phút hắn nhảy xuống đó, liền giơ súng lên nhắm, thấy được cái đầu của Trần San đang nhấp nhô bên kia bục cao của nhà cảnh sát, khóe miệng của Sử Hạo lập tức lộ ra một nụ cười, điều chỉnh tầm nhắm, bóp cò, một loạt động tác hoàn mỹ, liên tục, không chút dư thừa, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta ***ng mặt.
"Đoàng!" một tiếng thật lớn, một cái đầu lâu vàng hiện lên, thể hiện cho sự hoàn mỹ. Trần San còn chưa thấy được gì, chỉ nghe một tiếng súng vang lên, rồi nhìn thấy nhân vật nữ cảnh sát của mình đã ngã ầm xuống đất.
"OMG! Un đỡ able!" (Không thể đỡ được<~ Thuật ngữ) Mười mấy người vây quanh hai cái màn hình máy tính của Trần San và Sử Hạo đều sợ hãi bật thốt lên, thường dân thì xem náo nhiệt, nhưng dân trong nghề thì lại khác, nhìn sự vật không hề đơn giản như vậy, người ngoài thì không biết Sử Hạo làm như thế, nào có lẽ ăn may, nhưng dân trong nghề thì đang sợ hãi độ chuẩn của Sử Hạo, một loạt động tác, nhảy xuống, nhắm, chỉnh tâm, và bắn, hơn nữa còn là headSử Hạoot. Trên cơ thể người, đầu là vị trí nhỏ nhất, vừa nhảy vừa bắn bằng súng nhắm phải nói là rất imba ( vô đối <~ thuật ngữ).
Trần San kinh ngạc nhìn màn hình, một hồi lâu sau mới có phản ửng, nàng đang tự hồi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao tốc độ nổ súng lại nhanh như vậy? Trần San tức giận hét lên : "Chỉ là may mắn thôi, năm so với một, đừng đắc ý quá sớm!"
"Dâm phẩm tốt, thì tất cả đều tốt" Sử Hạo vừa cười vừa nói.
Round mới, Sử Hạo lại cầm súng nhắm, lao thẳng ra giữa, nhảy lấy đà, giơ súng lên nhắm. Đang nhắm lên bục cao, chợt Sử Hạo nhanh ***ng đổi hướng qua một thùng gỗ. "Đoàng!" một tiếng, trên màn hình hiện lên hai cái tên và một cái đầu lâu nữa, chính là cái đầu của Trần San bị Sử Hạo headSử Hạoot được.
"Không thể nào, tôi rõ ràng trốn kỹ bên này, mà anh lại đục thùng qua, anh nhất định là bật wallhack!" Trần San phẫn nộ reo lên.
"Nhiều người nhìn như vậy, wallhack cái gì? Đúng là đồ não heo, súng nhắm dài như vậy, cô núp mà để nguyên cái nòng súng lòi ra, bị bắn rồi bảo tôi wallhack, cô cho rằng tôi ngu như cô hả?" Sử Hạo khinh thường nói, vừa rồi giơ súng lên bắn, mặc dù không thấy được bóng của Trần San, nhưng ánh mắt tà ác của Sử Hạo không bỏ qua cho bất kì chi tiết nào, lập tức chú ý đến nòng súng lòi ra bên thùng gỗ
Tỷ số bây giờ trở thành 5-2, round mới bắt đầu, lần này thì Sử Hạo chỉ nhặt một cây súng máy lên, rồi lao thẳng vào con hẻm nhỏ bên phải, xông thật nhanh lên nhà cảnh sát. Sử Hạo cho rằng, mình dùng súng nhắm bắn nàng hai lần liên tiếp, theo quán tính của người thường, hắn đoán rằng nàng chắc chắn sẽ núp ở một góc kín chờ mình đụng vào cây súng nhắm mà hốt mình, cho nên bắn lén từ một bên là biện pháp tốt nhất. Nguyên tắc của Sử Hạo chính là quần ẩu chứ không đấu tay đôi, có thể đánh lén thì không cần đánh trực diện, tấn công trực diện thì còn có thể đỡ được, nhưng mà đánh lén thì đừng mong mà né.
Quả nhiên, vừa chạy đến nhà cảnh sát, Sử Hạo đã thấy cô nàng đang đứng trên bục cao nhìn chằm chằm về hướng đặt cây súng nhắm của mình, trong lòng Sử Hạo buồn cười, tại sao cô nàng này lại có hứng thú với súng nhắm quá vậy nhĩ? Lại còn thích đứng trên cao nữa, chẳng lẽ đứng càng cao thì bắng càng xa sao?
Sử Hạo cũng không vội vàng, từ từ chậm rãi điều chỉnh tư thế, ngồi xuông nhắm vào hai bên mông của Trần San, nhìn cho rõ và cho đã rồi mới nổ súng.
"Mẹ kiếp!" Các đồng chí đứng phía sau Sử Hạo bắt đầu lên tiếng chửi rủa khinh bỉ.
"Haizzz, lớn lên đẹp trai, bắn súng đẹp cũng bị người ta đố kỵ, các nam sinh khác làm sao mà sống được bây giờ" Sử Hạo dày mặt không biết xấu hổ nói.
"Đồ xấu xa, anh không được bắn súng máy" Trần San thở hổn hển reo lên.
"Tôi thích bắn súng nào kệ tôi, cô làm gì được nào?"
Kế tiếp, chính là đơn phương ngược đãi, mặc dù Trần San cũng thông minh không ít, học được cách di chuyển thay đổi vị trí, nhưng mà di chuyển qua lại thì lại ăn ngay một viên đạn súng nhắm của Sử Hạo, còn núp một chỗ thì lại bị Sử Hạo cầm súng máy đi lùm. Nói chung là, trong trò chơi này, nhãn lực, phản ứng, ý thức, âm thanh và độ khống chế súng đều là những thứ quan trọng, còn có cả vị trí xung quanh và thời cơ nổ súng, kết hợp các phương diện ấy lại, mới có thể coi là một pro CS. ( à, nói thêm về vấn đề này, độ khống chế súng tức là bao gồm aim-độ chuẩn, movement speed-tốc độ di chuyển và swap-đổi súng, mỗi loại súng đều có một đường đạn khác nhau, cho nên người sử dụng phải hiểu được đặc trưng của đường đạn đi, ví dụ như súng AK74 có đường đạn là hình chữ T, còn M4A1 thì có đường đạn là chữ I, nếu muốn biết đường đạn của súng mình đang cầm đi như thế nào, các bạn có thể chỉa thẳng vào tường và kéo hết băng đạn, nhìn dấu đạn trên tường là biết, còn tốc độ di chuyển thì khỏi nói rồi, cầm súng nhắm AWP thì đương nhiên là chạy chậm hơn là cầm dao rồi. Còn swap-đổi súng thì dễ hiểu hơn, có loại súng khi đổi từ dao qua sẽ bắn liền, còn có những loại phải chậm một hai giây sau mới bắn được. Nói chung là các bạn đã từng chơi Cross Fire, CS đều hiểu được). Sử Hạo mặc dù không có độ khống chế súng, nhưng phản ứng thần kinh của hắn phải nói là khủng bố, đó là lý do tại sao vừa rồi Vương Hoa và Trương Thiên Cường mặc dù có lo nhưng vẫn tin tưởng hắn. . Từ nhỏ Sử Hạo đã trải qua tập huấn không bình thường rồi, cho nên phương diện này đã đạt đến trình độ siêu cấp, nếu phản ứng và ý thức của Trần San chỉ thuộc loại A, thì Sử Hạo chính là SS. Lối trình diễn hoàn mỹ của Sử Hạo đã làm cho mọi người phải tán thưởng, từ những cuộc đấu tâm lý căng thẳng, đến những kỹ thuật hoàn mỹ kết hợp với kế hoạch đều làm cho mọi người phải trầm trồ. Còn Trần San thì sao? Cô ta tức đến nổi mấy lần đập bàn phím và chuột, đổ thừa rằng bàn phím bấm không ăn, chuột không nhạy, còn có cả việc ghế salon không đủ mềm nữa chứ.
Mọi người chung quanh đều nhìn Sử Hạo bằng ánh mắt khó tin, có kinh ngạc, có tán thưởng, có thán phục. Lúc đầu thấy hắn cứ ra là chết ra là chết như một con gà chính hiệu vậy, nhưng không ngờ càng về sau càng xuất thần nhập hóa hơn, không ngờ hắn lại lợi hại như vậy, Trần San cứ như là bị hắn nắm lỗ mũi nắm đi vậy, không hề có được một sự kháng cự nào. Ngay cả Chung Long cũng có chút kinh ngạc nhìn Sử Hạo, người này quả thật cũng có tài năng.
"Thế nào, nghe cô nói rằng người thua phải hát quốc ca tại đây, có hát không vậy?" Sử Hạo trêu tức nói.
"Anh nghĩ hay thật, lúc đầu tôi chỉ nói là nếu anh thua thì phải hát quốc ca, nhưng không có nói tôi thua thì phải hát, ha ha ha!" Trần San nói xong liền đắc ý cười lên.
"Tùy cô, thua là thua, bất luật là cuối cùng cô có thực hiện sự trừng phạt do thua cuộc hay không, thì cũng không trốn tránh được sự thật là cô đã thua!"
"Đồ khốn, một ngày nào đó tôi sẽ dùng súng bắn nát đầu anh" Trần San gào lên.
Sử Hạo nghiêng đầu nghĩ nghĩ một lát, dùng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới của nàng, cuối cùng, dừng lại trên ngực nàng, lắc đầu nói : "Haizzz, không được!"
Thật ra, chổ ấy của nàng cũng không nhỏ, chỉ là, ngày nào Sử Hạo cũng gặp bộ ngực bò sữa của Yến Tĩnh, cho nên hiển nhiên là thấy của nàng nhỏ rồi.
"Này, cái bản mặt của anh là gì vậy, muốn đánh nhau hả, đến đây!" Trần San tựa hồ như cảm thấy bị nhột, nên càng cố gắng ưỡn ngực lên, không cam lòng yếu thế nhìn hắn. hai chân bước ra, bày ra một tư thái chiến đấu.
"Cô quá yếu, không có hứng thú!" Sử Hạo lơ đễnh nói. Thật ra thì, hắn muốn hung hăng chà đạp nàng một phen, nhưng mà trước mặt mọi người, đánh một cô gái xinh đẹp như vậy thì thật đúng là mất phong độ, quay đầu lại nói với Vương Hoa và Trương Thiên Cường : "Đi thôi, đi thăm Long Giang và Tiền Nhâm Hào nào"
Sử Hạo lái chiến "chiếc mã" của hắn cùng Vương Hoa và Trương Thiên Cường đến bệnh viện, những bác sĩ trực cổng nhìn thấy có một thiếu niên tóc đỏ lái xe lăn cùng với hai thiếu niên khác đang đi về hướng bệnh viện, có lòng tốt định chạy lại giúp đỡ, bỗng nhiên nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ đột nhiên đứng dậy từ chiếc xe lăn, làm cho ông bác sĩ này té ngữa, lại nhìn thấy người thiếu niên tóc đỏ này lắc đầu, nghênh ngang đi vào trong bệnh viện.
Tiền Nhâm Hào và Long Giang nằm bệnh viện mấy bữa nay trong cùng một phòng bệnh, thương thế cũng đỡ hơn rất nhiều, hai tên tiện nam này sống trong bệnh viện thật ra rất dễ chịu, không có việc gì thì chọc ghẹo mấy chị y tá xinh đẹp, hở một chút thì đi tắm, hở một chút thì muốn xoa bóp, bọn họ còn hơn cả hoàng đế trong này nữa. Trong bốn ngày mà bệnh viện phải thay hết bảy y tá cho cái phòng bệnh này, cuối cùng, phái đến hai bác gái hầu hạ bọn họ thì mới hóa giải được chuyện này, nếu không y tá trẻ trong bệnh viện sẽ đưa đơn nghỉ việc hết.
Vừa thấy Sử Hạo và Vương Hoa tiến vào, Long Giang hưng phấn kéo Sử Hạo đến rồi bắt đầu kể lại chuyện mình đùa giỡn với y tá như thế nào, thừa dịp các cô y tá đo nhiệt độ mà nhìn lén ngực của các nàng, rồi nhìn lén quần lót này nọ nữa, làm Sử Hạo nghe mà muốn phun máu mũi ra, hận rằng tại sao người bị thương không phải là mình.
Mấy người trong bệnh viện chơi đùa ồn ào đến hết cả buổi chiều, đến lúc mặt trời dần dần hạ xuống núi non, ánh sáng mỏng dần trên Đông Sơn huyện, làm cho nội tâm của mọi người lại trở nên bất ổn một lần nữa. Chào tạm biệt Vương Hoa và Trương Thiên Cường, Sử Hạo lền lái chiếc "Chiến Mã" của mình về nhà, ngày mai chính là ngày quyết đấu, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút thì tốt hơn, mặc dù ngày mai chưa chắc hắn đã có cơ hội lên đài.
"Mẹ kiếp, một chiếc xe lăn mà dám ra đường lớn" Một thằng nhóc chạy xe đạp ngang qua người Sử Hạo chửi một câu, Sử Hạo vừa định tăng tốc đuổi theo để chửi lại thằng nhỏ, thì đột nhiên, hai mắt hắn mở to ra, trước mắt có một chiếc xe xa hoa đang chạy với tốc độ khoảng sáu bảy chục cây số lao thẳng về hướng mình.
+2 EXP
Link Gửi Bạn Bè
Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh - Lạt Tiêu Giang
http://you.4be.vn/showthread.php?t=20628&page=10
Xin Lỗi Đã spam hãy bớt ít thời gian tham gia diễn đàn chúng tôi bạn sẽ có những giây phút thoải mái tại đây :X:X:X
Thân 4be.vn :D:D
---------------------------Chữ Ký Của:Kiraphi ---------------------------
Ai thắc mặc ko đọc được truyện pm mình nhá
ấn vào đây
The Following 2 Users Say Thank You to Kiraphi For This Useful Post:
thegioidenfpt (05-01-2011), tunglong (14-12-2010)
#98 (permalink) 14-12-2010, 03:21 PM
Hồ Sơ Cá Nhân
Kiraphi
Caterogy Moderator
Level: 102 -- Class: Beginner
EXP: 145/1020 (14.2%)
SP: 11/20 (55%)
Số lần cộng|trừ: 2 lần Giới tính:
Thành Viên Thứ: 16924
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Bắc Ninh
Tên Thật: Kiraphi
Quốc Gia:
Bài gửi: 11,012
Tui:
Tặng quà cho Kiraphi
P-Four: 126,608
Thanks: 116
Thanked 33,469 Times in 9,375 Posts
Re: Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh - Lạt Tiêu Giang
--------------------------------------------------------------------------------
Nguồn bài viết từ : http://you.4be.vn/showthread.php?t=20628&page=10
Quyển 2: Lưu Manh Điên Cuồng
Chương 4 -->10: Kỹ kinh toàn trường (P4)
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung ẩn:
Mắt thấy sắp đụng, Sử Hạo không nghĩ ngợi nhiều, hai chân đạp mạnh xuống xe, nhào ra một bên. "Ầm rầm rầm" ngay giây phút đó, chiếc xe hơi kia lao thẳng vào chiếc xe lăn của Sử Hạo, chiếc xe lăn văng thật xa đi mấy mét, rồi rớt ra thành từng mảnh nhỏ.
"Trời ơi, chiến mã của mình!" Trong lòng Sử Hạo đầy căm phẫn, trong lúc mình tàn phế, Yến Tĩnh đã tặng cho mình chiếc chiến mã này, bây giờ lại bị người khác làm cho nó thành tàn phế, làm cho Sử Hạo như muốn điên lên, đi lại hướng chiếc xe, mặc dù biết người có thể chạy một chiếc xe đắt tiền như vậy đương nhiên không phải là người bình thường, nhưng Sử Hạo đang phẫn nộ nên cũng mặc kệ bước lại từng bước, đạp vào cửa xe cái rầm, cánh cửa xe bóng loáng bị lõm vào một lỗ lớn, Sử Hạo tức giận hét lớn : "Mẹ kiếp, xuống xe cho tao!"
Thấy bên trong không có phản ứng, Sử Hạo trực tiếp mở cửa xe ra, giơ tay túm lấy người bên trong lôi ra, nhưng lại phát hiện đây là nữ, hơn nữa mình còn nhận ra người này.
"Mẹ nó, sao lại là cô" Sử Hạo nhìn cô gái, thiếu chút nữa đã té xỉu, đây chẳng phải là cô gái lúc hồi sáng gây chuyện với mình.
Trần San lần này lén chú Trần lái xe đi chơi, nàng căn bản là không có bằng lái, vốn tưởng rằng trong cái huyện nhỏ này, buổi tối sẽ ít người nên không sao, vả lại lúc đầu trên đường cũng không có nhiều người, nhưng tự nhiên lại lòi ra một tên ngu ngốc lái xe lăn chạy đua với một người đi xe đạp, bất quá, chính mình đụng vào người ta, cho nên Trần San cũng không dám hung dữ, ngoan ngoãn nói : "Xin lỗi mà, lần này cũng không thể trách tôi được"
"Không cần xin lỗi"
"Ừ, anh thật tốt, tôi đi đây!" Trần San mừng rỡ, không ngờ tên tóc đỏ này lại còn có một mặt đáng yêu như vậy.
"Bồi thường là được rồi" Sử Hạo bổ sung một câu, làm cho Trần San hận không thể đem câu nói vừa rồi của mình vứt cho *** gặm, tức giận nói : "Muốn bao nhiêu!"
"Tiền tổn thất tinh thần, tiền dinh dưỡng, tiền giật mình, tiền điều trị, tiền xe lăn, tự tính mà đưa"
Trần San móc bóp ra, nhìn nhìn một hồi lâu, mới quay đầu lại ngượng ngùng nói : "Tôi chỉ có mấy trăm đồng tiền mặt, tôi có thẻ tín dụng, nhưng không biết ở đây có dùng được không"
Trong túi chỉ còn mấy trăm đồng, mẹ kiếp, Sử Hạo cầm lấy cái thẻ tín dụng nhìn trái nhìn phải, rồi giơ lên cao theo ánh sáng trên trời mà nhìn, ừ, rất tinh sảo đấy nhé. Trần San bị động tác của hắn làm cho mắc cười, nhưng nàng lại thấy khuôn mặt của Sử Hạo đột nhiên biến đổi, rồi chợt xoay người bỏ chạy, nàng vội hét lớn "Này, trả thẻ tín dụng cho tôi"
Trần San thấy hắn cầm thẻ tín dụng của mình mà bỏ chạy, trong lòng nghĩ, thổ phỉ gì mà ngu quá vậy trời, lấy được cái thẻ mà không có mật mã thì cũng chẳng dùng được đâu, liền đuổi theo. Vừa đuổi được vài bước, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng hét lớn : "Đuổi cho tao!"
Hơn hai mươi người chạy nhanh đến, trong tay nhiều người còn có nhiều đồ chơi sắc bén, lại có một người hét lớn : "Con nhỏ kia đi cùng hắn, cũng chém luôn!"
Nhận được lệnh, nên hơn hai mươi người này liền tăng tốc đuổi theo Trần San.
Cẩu Vương tại Đông Sơn huyện mặc dù không tính là lão đại xã hội đen gì, nhưng cũng có thể coi là một bang phái nhỏ, cũng có mấy chục tiểu đệ đi theo, cũng có rất nhiều học sinh trung học chưa hoặc không tốt nghiệp đi theo ** đỡn nữa, bình thường ăn hiếp được những tiểu thương hoặc cửa hàng nhỏ, lấy chút tiền bảo kê mà sống. A Hoàng là trợ thủ đắc lực bên cạnh Cẩu Vương, được người ta gọi là bản chân phải của Cẩu Vương, từ lúc Cẩu Vương bị Sử Hạo đâm cho một đao, Cẩu Vương liền ba lần bốn lượt kêu A Hoàng đi tìm Sử Hạo gây phiền phức, nhưng không ngờ lần nào hắn trở về cũng mặt mũi bầm dập, vốn nghĩ rằng chuyện này cứ chặt một tay của Sử Hạo coi như xong, nhưng ba lần bốn lượt lại bị dẫm đinh làm cho Cẩu Vương nổi giận, những người của khu Tây Môn cũng bắt đầu châm chọc khiêu khích hắn, càng làm kích thích tính hung ác của Cẩu Vương, lần này kêu A Hoàng mang người đến nhà Sử Hạo bắt người. A Hoàng dẫn người đến nhà Sử Hạo, nhưng không thấy ai cả, cho nên dẫn người đi dạo xung quanh tìm kiếm, nhưng không ngờ vừa ra khỏi ngõ đã nhìn thấy Sử Hạo đang nắm nắm kéo kéo với một cô gái lái xe Limousine, lại không nghĩ rằng hai mắt của Sử Hạo lại tinh như thế, thoáng cái đã phát hiện ra, liền xoay người bỏ chạy, thấy cô gái kia cũng bỏ chạy theo Sử Hạo, A Hoàng liền nhận định nàng nhất định là đi chung với Sử Hạo, bắt được nàng không sợ Sử Hạo không trở lại.
Trần San sắp điên luôn rồi, vốn tưởng rằng Sử Hạo đoạt thẻ tín dụng mà bỏ chạy, vì vậy mới đuổi theo, nhưng không ngờ hắn bỏ chạy là do có người đuổi giết tới, bây giờ làm hại mình liên lụy vào, Trần San vừa chạy vừa la : "Này, tôi không biết hắn, các người đừng đuổi theo tôi!"
Đám người A Hoàng không thiếu người là kiện tướng đường dài, vốn là những học sinh có tư chất và tiềm chất tốt, nhưng do các lý do abcd nên đã từ bỏ đời học sinh để đi làm lưu manh, dần dần đã đuổi kịp Trần San, hai thiếu niên thoạt nhìn chưa đến hai mươi giơ tay muốn túm lấy vai của Trần San, ý muốn khống chế nàng. Trần San nhận thấy phía sau không ổn, vội vàng dừng lại, nhanh ***ng khom người về phía sau, luồng xuống dưới hai cánh tay của hai người kia, rồi hai bàn tay trắng như phấn đồng loạt đánh ra, đánh vào lưng hai người này, làm cho hai người này lảo đảo, nhưng nhanh ***ng ổn định thân hình, hơi kinh ngạc quay người lại ngăn cản Trần San. Do Trần San đã dừng lại, nên ngay lập tức bị một đám người vây xung quanh, thấy hơn hai chục tên lưu manh đang mê đắm nhìn chằm chằm nhìn, Trần San đứng thẳng dậy, cười quyến rũ nói : "Các anh đẹp trai, tôi thật sự không biết hắn, tên khốn nạn đó đoạt đồ của tôi, cho nên tôi mới đuổi theo hắn!"
"Vậy thì cũng không liên quan đến anh, bắt nàng ta lại!"
A Hoàng cười dâm nói, vừa dứt lời, đã có hai người vọt lại hướng Trần San. Trần San đột nhiên thu hồi vẻ mặt quyến rũ, ngược lại còn lộ ra bộ mặt lạnh như băng, hai đấm giơ lên, hai người xông lên đều bị đánh văng ngược trở lại, thấy thế, A Hoàng mới biết, thì ra cô bé này cũng biết võ, vung tay lên, hai hơn mươi tên lưu manh đồng loạt xong lên. Trần San trái đánh phải đỡ, cuống quít chống đỡ, mặc dù võ công của nàng đủ để đối phó với bất kì tên lưu manh nào ở đây, nhưng hảo hán không thể chống lại nhiều người, hai đấm khó mà địch lại bốn tay, chỉ một lát sau liền bị hai thằng lưu manh chụp lấy hai cánh tay, còn hai bả vai thì bị chụp cứng ngắt, căn bản là không thể động đậy, liền nói : "Các vị đại ca, có bắt tôi cũng vô dụng thôi, tôi căn bản là không biết hắn, không uy hiếp được hắn đâu"
Bị hai mươi tên lưu manh khống chế, Trần San liền khôi phục lại bộ dáng của một nữ sinh đáng yêu.
"A!" Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng thét thê lương vang lên bên trái Trần San, nàng cảm thấy vai trái của mình vốn bị chụp cứng đột nhiên có thể cử động được, nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn, thì thấy người khi nãy đã chụp vai mình đang ôm lấy cánh tay, mà chủ nhân của cánh tay thì đang đau đến mức xanh mặt, không ngừng rên rỉ, chợt thấy người thiếu niên tóc đỏ hồi nãy chạy còn nhanh hơn gió đang đứng bên trái mình mà cười tà ác. Trong mắt Trần San tràn đầy kinh ngạc, không ngờ hắn còn có thể trở về, nên cũng thay đổi hình tượng tồi tệ của Sử Hạo luôn.
Sử Hạo buông cánh tay của tên lưu manh kia ra, chân phải đá mạnh, nhắm ngay chổ ấy ấy của thằng lưu manh mà đá, chỉ tội nghiệp cho thằng này, đau phía trên còn chưa xong, thì thốn phía dưới lại đến, thân thể như một khối bù nhìn bay ra ngoài, ngã xuống đất. Một chiêu đắc thủ, Sử Hạo nhanh ***ng xoay người, chuyển đến tên lưu manh đang chụp lấy va phải, tay phải chụp lấy bàn tay của tên kia, dùng sức mà vặn, chỉ nghe tên lưu manh kia phát ra tiếng kêu thảm thiết còn hơn cả heo nái nữa. Sử Hạo vặn cổ tay tên này xong, nhảy lên đấm một cái lên mặt của tên này, rớt xuống còn trấn cho một cái cùi chỏ xuống đầu hắn, tên này bị ăn đòn liền cúi đầu lảo đảo lui về phía sau, Sử Hạo giơ đầu gối lên trấn một cái ngay mặt hắn, chỉ nghe một tiếng "bịch" thật lớn, thân thể tên này lộn vòng trên không trung, ngã ngửa người về phía sau.
"Chém hắn!" A Hoàng giận dữ hét lớn, rút một cây đao trong túi quần áo ra, giơ cao lên, hung hăng chém xuống đầu vai của Sử Hạo. Xem ra bọn chúng không chém một tay của mình là không được, ánh mắt của Sử Hạo đột nhiên biến đổi, cả người tỏa ra một khí tức làm cho người ta không rét mà run, thân thể nhanh ***ng nhích qua một chút, một đao của A Hoàng liền trượt qua vai hắn, Sử Hạo thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương từ thân đao. Thấy A Hoàng đã rút đao ra chém, mấy tên lưu manh khác cũng giơ đao lên bổ xuống hướng Sử Hạo, ba thanh đao từ ba hướng khác nhau chém xuống, phong bế tất cả đường lui của hắn, thì đột nhiên, hai chân của Sử Hạo phát lực, búng người lên, xoay tròn trên không trung một vòng , tránh thoát khỏi ba hướng đao bổ xuống, lui đến bên cạnh Trần San, thấp giọng quát : "Chạy!"
+5 EXP
Link Gửi Bạn Bè
Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh - Lạt Tiêu Giang
http://you.4be.vn/showthread.php?t=20628&page=10
Xin Lỗi Đã spam hãy bớt ít thời gian tham gia diễn đàn chúng tôi bạn sẽ có những giây phút thoải mái tại đây :X:X:X
Thân 4be.vn :D:D
---------------------------Chữ Ký Của:Kiraphi ---------------------------
Ai thắc mặc ko đọc được truyện pm mình nhá
ấn vào đây
The Following 2 Users Say Thank You to Kiraphi For This Useful Post:
thegioidenfpt (05-01-2011), tunglong (14-12-2010)
#99 (permalink) 14-12-2010, 03:21 PM
Hồ Sơ Cá Nhân
Kiraphi
Caterogy Moderator
Level: 102 -- Class: Beginner
EXP: 145/1020 (14.2%)
SP: 11/20 (55%)
Số lần cộng|trừ: 2 lần Giới tính:
Thành Viên Thứ: 16924
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Bắc Ninh
Tên Thật: Kiraphi
Quốc Gia:
Bài gửi: 11,012
Tui:
Tặng quà cho Kiraphi
P-Four: 126,608
Thanks: 116
Thanked 33,469 Times in 9,375 Posts
Re: Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh - Lạt Tiêu Giang
--------------------------------------------------------------------------------
Nguồn bài viết từ : http://you.4be.vn/showthread.php?t=20628&page=10
Quyển 2: Lưu Manh Điên Cuồng
Chương 4 -->10: Kỹ kinh toàn trường (P5)
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung ẩn:
Sử Hạo không nhiều lời, kéo tay Trần San bỏ chạy, chân phải giơ lên đạp vào ngực trên trước mặt, rồi tăng tốc chạy như điên ra ngoài. Sử Hạo từ nhỏ đã phải sống trong những con hẻm của Đông Sơn huyện, cho nên hắn rất quen thuộc với các ngõ ngách của Đông Sơn huyện, còn Trần San cũng chạy theo như điên bởi vì đang bị Sử Hạo kéo tay, tốc độ mặc dù không tính là nhanh, nhưng cũng không thể gọi là chậm bởi vì có được tốc độ siêu việt của Sử Hạo kéo đi mà, nhưng trong đám lưu manh phía sau cũng có mấy tên có tốc độ kha khá, bởi vì lúc Sử Hạo đến và chạy rất bất ngờ, cho nên đám lưu manh không kịp phản ứng, giật mình rồi mới đuổi theo Sử Hạo, mặc dù tốc độ của Sử Hạo là nhanh hơn bọn chúng rất nhiều, nhưng mà, kéo một cô gái cùng chạy trốn thì quả thật rất là ... bất đắc dĩ, Sử Hạo đành phải quẹo vào trong một hẻm nhỏ. Buổi tối mùa đông, trong không khí tràn ngập cái lạnh thấu xương, phần lớn mọi người đều đã về nhà, ăn những thức ăn còn đang nóng hừng hực, trên đường cũng có vài người đang vội vã đi lại, thấy hai đứa trẻ bị cả đám lưu manh đuổi dí, cũng không có ý định đi báo cảnh sát, bởi vì nhân dân Đông Sơn huyện có một nguyên tắc như thế này : Chuyện không liên quan đến mình thì không nhiều chuyện, cho nên, dù có người nào lén xây nhà ở góc tường thì cũng chẳng ai biết cả.
Hẻm nhỏ thông hẻm lớn, hẻm lớn lại thông ra với bốn năm ngõ nhỏ, ngõ nhỏ thì ngõ lớn, cứ thế mà chạy, mặc dù tạm thời vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của một thằng lưu manh nào, nhưng Sử Hạo vẫn không dám dừng lại, hai người vẫn chạy, chạy vào trong một một con hẻm nhỏ chất đầy những thứ hỗn tạp của cuộc sống, có lẽ là bãi rác, chợt, Sử Hạo thoáng thấy có một cái thùng giấy đựng tủ lạnh cao gần hai mét đặt ở đó, Sử Hạo vội vàng kéo Trần San chạy qua, mở cái thùng ra, lấy cái khẩu khí không thể chờ đợi mà nói : "Vào nhanh!"
Trần San thấy chung quanh là rác cùng với đồ vật hỗn tạp, đôi mi thanh tú nhăn lại, mùi khó ngửi chung quanh càng làm cho nàng phải dùng tay để bịt mũi, vốn định phản bác vài câu, thì lại thấy Sử Hạo sẳng giọng, liếc nhìn mình, đành phải đem những lời định nói nuốt lại vào họng, ngoan ngoan chui vào.
Chờ Trần San chui vào, Sử Hạo cũng lập tức chui vào, rồi đóng cái thùng lại, mặc dù cái thùng cao giấy đựng tủ lạnh này cao gần hai mét, nhưng chiều rộng lại chẳng được bao nhiêu, cho nên làm cho thân thể của Sử Hạo áp chặt vào Trần San, cơ hồ có thể cảm nhận được nhịp đạp của đối phương luôn. Đặc biệt là mùi thơm từ cơ thể của Trần San bay đến mũi của Sử Hạo, trong một chổ chật hẹp như vậy, không gian tràn ngập mùi thơm say lòng người này, làm cho Sử Hạo tham lam hít một thật sâu, có cảm giác rất là hưởng thụ. Và quan trọng hơn nữa là hai cái to to và mềm mại của Trần San cứ cạ cạ lên ngực của mình, cái cảm giác mềm nhũn này làm cho Sử Hạo muốn đưa tay bóp thử.
Trần San hờn dỗi liếc nhìn hắn, nàng cảm thấy bộ ngực của mình đang ép vào ngực của Sử Hạo, cảm thấy rất khó chịu, nên xê dịch thân thể một chút, nhưng bộ ngực lại truyền đến những cọ xát kích thích vô cùng, thân thể dần trở nên khô nóng, lần đầu tiên phát sinh tiếp xúc thân mật với một nam sinh xa lạ, cảm nhận được nhịp đạp trái tím của đối phương, những hơi thở nóng hầm hập của Sử Hạo phà vào mặt, làm cho hô hấp của nàng cũng trở nên dồn dập hơn.
"Kích thích thật!"Sắc mặt Trần San ửng hồng, không chút sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn nói : "Tôi ở Phong Hải thị vẫn chưa từng gặp qua chuyện này!"
"Kích thích? Con lạy mẹ, trong tay bọn chúng không phải là đồ nhựa đâu, là đao thật làm từ sắt thép đó, gặp thần sát thần, ngộ phật trảm phật đó!"Sử Hạo tức giận nói.
"Tại sao bọn họ lại đuổi theo anh, bọn họ bắt được anh thì sẽ là gì vậy?"Trần San tò mò hỏi, một người học sinh như hắn thì tại sao lại bị đám lưu manh đuổi giết.
"Tôi hả, cùng lắm là bị bọn chúng chặt một tay, còn cô hả... khẳng định là tiền gian hậu sát, tái gian tái sát, vắt cho thành xác khô, sau đó bỏ vào trong tủ lạnh, ngày mai lại tiếp tục luân phiên"
"A! Ác độc quá!"
Thấy lâu như vậy mà vẫn không có ai đến, thân thể áp chặt vào nhau đã sinh ra cảm giác, cảm giác tê dại trên đầu ngực tựa hồ như ngày càng mạnh liệt, thân thể nóng như lửa làm cho miệng lưỡi của Trần San trở nên khô khốc, nàng vừa định nói là muốn đi ra ngoài, thì đột nhiên lại bị một tay của Sử Hạo che kín miệng, rồi chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng hét ồn ào.
Trong cái thùng giấy có hai cái lỗ nhỏ bằng đầu ngón cái, nhưng do đang ở phía sau Trần San, nên Sử Hạo đành phải ôm lấy Trần San để nhìn ra ngoài, thấy đám lưu manh kia đang dừng lại tại ngã ba, tựa hồ như đang hỏi xem nên đuổi theo đường nào. Đúng lúc này, một tên lưu manh nhìn về phía bên này, ánh mắt tựa hồ như dừng lại tại đống thùng giấy bên đây, rồi nhìn quanh một lát, sau đó chậm rãi đi về hướng này.
Giờ phút này, trong lòng Sử Hạo trở nên vô cùng khẩn trương, ngừng thở, hai mắt nhìn chằm chằm vào tên lưu manh ấy, chỉ cần hắn mở thùng ra, thì sẽ ra tay đánh liền.
Sắc mặt Trần San càng lúc càng ửng hồng lên, cảm thấy thân thể của mình bị ôm càng ngày càng chặt, khuôn mặt nóng hừng hực của mình áp chặt vào má của hắn, không gian chung quanh có vẻ vô cùng mập mờ, thân thể từ từ có những cảm giác tê dại khác thường, nhưng nàng không dám lên tiếng, sợ kinh động đến đám lưu manh bên ngoài.
Thằng lưu manh này đi đến gần cái thùng, ngó qua ngó lại một chút, rồi đột nhiên kéo khóa quần xuống, móc cơ quan sinh sản của hắn ra mà phun vẩy lên đống thùng, sau khi tiểu xong, cả người run rẩy một cái, không kìm hãm được mà rên rỉ một tiếng, vẻ mặt cứ như là lúc đạt cao trào vậy, làm Sử Hạo nhìn thấy mà muốn té xỉu, thì ra là như vậy, làm hại hắn lo muốn chết, cũng may cho tên này là hắn không đái ngay cái thùng mà Sử Hạo đang trốn, nếu không Sử Hạo đã ra ngoài đạp nát cần gạt tăng dân số của hắn rồi.
Ba con đường, nhưng A Hoàng không dám chia ra hành động, bởi vì hắn rất kiêng kị thực lực của Sử Hạo, hai mươi người chia ra làm ba bình thường chưa chắc đã bắt được hắn, chứ càng huống chi bên cạnh hắn lại còn có một con bé biết võ. Vì để bảo đảm an toàn, nên A Hoàng dẫn cả đám cùng chui vào trong một con hẻm.
Quan sát một hồi lâu, vẫn không thấy chúng trở về, xem ra đã thật sự đi rồi, lúc này Sử Hạo mới dám thở phào nhẹ nhõm, sau khi bình tĩnh lại mới phát hiện ra động tác mình ôm nàng có bao nhiêu là thân mật, cằm thì đang đặt lên vai nàng, ngửi mùi thơm của nàng, cảm thụ cái cảm giác mềm mại trong ngực, thằng em đã như lính đang duyệt binh cố gắng đứng thẳng lên
"Này, phía dưới của anh có cái gì đang chạm vào tôi vậy?"Trần San đột nhiên cảm thấy phần dưới của mình bị vật gì đó cứng cứng chạm vào.
"Không có gì, chai bia"Sử Hạo nói y như thật.
"Ồ?"Trần San nửa tin nửa ngờ đưa tay cầm cái "chai bia"đang chạm vào phần dưới của mình, cảm thấy nó cứng cứng, cầm trong tay còn có thể nhúc nhích.
Bởi vì Sử Hạo mặc quần mỏng nên bàn tay của Trần San nhẹ nhàng nắm lấy bảo bối của Sử Hạo, làm cho hắn không khỏi run rẩy, thiếu chút nữa đã "ra"luôn tại chổ. Trợ thủ đắc lực của mình lần đầu tie bị tay của con gái nắm lấy, cái cảm giác này, khỏi hỏi cũng biết ...
Trần San sửng sốt, chợt nghĩ đến một thứ gì đó, thét lên ***i tai lui về phía sau, nhưng nàng lại đi bị Sử Hạo ôm, còn đang ở trong thùng chật chội, cho nên thân thể lập tức mất cân bằng, ngã xuống, kéo theo cả Sử Hạo, làm cho ngay cả cái thùng cũng ngã theo. Vì không muốn để đầu của Trần San đập xuống đất, nên Sử Hạo vội vàng dùng hai tay ôm lấy phía sau đầu của Trần San, té xuống đất, đầu của nàng được hai tay hắn bảo hộ nên không bị thương tổn gì.
"Ặc!"
"A!"
Trần San và Sử Hạo đồng thời rên rỉ một tiếng, bởi vì thân thể của Sử Hạo đang áp chặt thân thể của nàng, theo quán tính ngã xuống, cho nên thằng em của Sử Hạo đã mạnh mẽ đâm tới phía dưới của nàng. Trần San cảm thấy cơ thể như mất lực, nơi đó của mình bị cái ấy của Sử Hạo hung hăng đâm vào, có cảm giác tê tê không nói nên lời, phía dưới của mình tựa hồ như cũng đã ướt, nhìn khuôn mặt thanh tú của Sử Hạo, con mắt thâm thúy nhưng đậm nổi u buồn, mái tóc lại đỏ như máu, trong lúc nhất thời lam cho Trần San ý loạn tình mê, vội vàng dùng hai tay đẩy người Sử Hạo ra, gắt giọng nói : "Đứng dậy nhanh coi, anh còn muốn đè đến khi nào?"
"Tôi muốn đè cho đến khi đạt cao trào mới thôi!"
Trong lòng Sử Hạo nghĩ như vậy, nhưng không nói ra, lưu luyến bò dậy từ trên người nàng, bò ra khỏi thùng, vốn muốn "đại chiến ba trăm hiệp"trong thùng, nhưng ...haizzz...tiếc quá!
Trần San cũng bò ra khỏi thùng, sửa sang lại quần áo bừa bộn và mái tóc, khinh thường liếc nhìn Sử Hạo một cái.
"Này, ánh mắt của cô là gì vậy hả? Có phải trách tôi có sắc tâm không có sắc đảm không, nếu cô muốn thì tôi cũng không ý kiến!"
Sử Hạo không cam lòng nói, nhưng trong lòng lại thở dài, xem ra mình không đủ tư cách làm một sắc lang rồi. Đúng lúc này, một bà lão đến đây để nhặt phế thải, nhìn thấy quần áo và đầu tóc bừa bộn của hai người, liền nói : "Hai đứa, làm chuyện này phải chú ý vệ sinh một chút"Nói xong tiếp tục nhặt phế thải.
Trần San và Sử Hạo đều quay đầu nhìn nhau, im lặng không phản ứng, cho đến khi bà lão nhặt hết phế thải rồi rời đi, thì Sử Hạo mới cười ầm lên, còn Trần San thì chỉ hừ một tiếng, bước nhanh ra ngoài ngõ nhỏ.
"Này, đi nhanh quá vậy, cô biết đường ra hả?"Sử Hạo ở phía sau kêu lên.
Trần San dừng chân lại, hừ lạnh nói : "Ai cần anh lo!"
Tuy miệng thì nói vậy, nhưng vẫn đứng chờ Sử Hạo dẫn đường. Sau khi Sử Hạo mang Trần San ra khỏi ngõ nhỏ, liền trực tiếp về nhà, khi về đến nhà, bà nội và em gái cũng vừa mới về, sau khi ăn cơm đơn giản xong, Sử Hạo liền trở về phòng, nhưng hắn không dám ngủ, hắn sợ đám lưu manh kia còn có thể đến tìm phiền toái, cho nên đặt Lâm Chi Vương dưới gối kê đầu, sẵn sàng tùy thời liều mạng với chúng. Nhưng đám tiểu đệ của Cẩu Vương không biết vì sao, mà tối nay lại không đến đây. Đúng lúc Sử Hạo chuẩn bị đi ngủ, thì bên ngoài đột nhiên nghe được tiếng bước, mặc dù tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng trong đêm tối yên tĩnh, Sử Hạo vẫn có thể nghe rất rõ. Chợt, một tiếng gõ cửa vang lên, Sử Hạo giật mình, nhanh ***ng nhảy xuống giường, tay cầm Lâm Chi Vương, cảnh giác hỏi : "Ai?"
+5 EXP
Link Gửi Bạn Bè
Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh - Lạt Tiêu Giang
http://you.4be.vn/showthread.php?t=20628&page=10
Xin Lỗi Đã spam hãy bớt ít thời gian tham gia diễn đàn chúng tôi bạn sẽ có những giây phút thoải mái tại đây :X:X:X
Thân 4be.vn :D:D
---------------------------Chữ Ký Của:Kiraphi ---------------------------
Ai thắc mặc ko đọc được truyện pm mình nhá
ấn vào đây
The Following 2 Users Say Thank You to Kiraphi For This Useful Post:
thegioidenfpt (05-01-2011), tunglong (14-12-2010)
#100 (permalink) 14-12-2010, 03:22 PM
Hồ Sơ Cá Nhân
Kiraphi
Caterogy Moderator
Level: 102 -- Class: Beginner
EXP: 145/1020 (14.2%)
SP: 11/20 (55%)
Số lần cộng|trừ: 2 lần Giới tính:
Thành Viên Thứ: 16924
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Bắc Ninh
Tên Thật: Kiraphi
Quốc Gia:
Bài gửi: 11,012
Tui:
Tặng quà cho Kiraphi
P-Four: 126,608
Thanks: 116
Thanked 33,469 Times in 9,375 Posts
Re: Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh - Lạt Tiêu Giang
--------------------------------------------------------------------------------
Nguồn bài viết từ : http://you.4be.vn/showthread.php?t=20628&page=10
Quyển 2: Lưu Manh Điên Cuồng
Chương 4 -->10: Kỹ kinh toàn trường (P6)
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung ẩn:
"Cốc cốc cốc!"
Vẫn không có ai đáp, chỉ có tiếng gõ cửa nhẹ như trước, trái tim của Sử Hạo đột nhiên máy động, chẳng lẽ gặp quỷ? Liền nói : "Rốt cục là ai? Tôi không sợ quỷ đâu!"
"Mở cửa!"
Một giọng nói khàn khàn, nghe có chút quái dị vang lên, trong đêm tối yên tĩnh thế này thì nghe có vẻ rất giống tiếng gọi hồn của quỷ địa ngục, làm cho Sử Hạo sợ đến mức teo hết cả thằng em. Cũng may, trong phòng còn mở đèn, Sử Hạo mới can đảm đi gần mở cửa, rồi đột nhiên nhảy như khỉ lui về phía sau, cho đến khi đụng tường không thể lui được nữa mới nhìn kĩ ngoài cửa, vừa nhìn xong lập tức há to miệng ra ngạc nhiên nhìn, một hồi lâu vẫn không lên tiếng được. Người đứng ngoài cửa chính là người mang áo mưa đã cứu mình lần trước, lần này cũng mang áo mua đến, dùng cái nón đi mưa để che gần hết khuôn mặt, chỉ chừa lại hai con mắt.
"Là ông!"Sử Hạo kinh dị kêu lên, mái tóc của mình vô duyên vô cớ biến thành màu đỏ, thân thể trở nên thần kì như vậy, chắc chắn có liên quan đến người mang áo mưa này, Sử Hạo hỏi : "Ông là chú Phương?"
Người mang áo mưa không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ dùng cái giọng nói khàn khàn như quỷ đang gọi hồn mà nói : "Đi theo ta!"
"Đi đâu?"
Sử Hạo hỏi, nhưng thấy người này không có ý trả lời mình, do dự một hồi, rồi mang thêm một cái áo khoác lên người, ngoan ngoan đi theo. Ngoài trời, không khí tràn ngập cái lạnh làm cho người ta phải run lên, từng đợi gió lạnh thổi qua, mà Sử Hạo chỉ mặc một cái áo khoác trên người nên không khỏi run cầm cặp, hai hàm răng đập vào nhau nghe như tiếng đá vậy, phát ra những tiếng "cạch cạch"vui tai.
"Ngươi tham gia đại hội?"Người áo mưa đưa lưng về hướng Sử Hạo, giọng nói vẫn quái dị như trước, làm cho người nghe không biết rốt cục đây là giọng nam hay nữ.
"Đúng vậy, ông rốt cục là ai?"
Người áo mưa quay đầu lại nhìn Sử Hạo, lại hỏi : "Có phải đã đụng ba thiếu niên rất lợi hại và một lão già?"
Sử Hạo kinh ngạc nhìn người này, hỏi : "Tại sao ông biết? Ông điều tra tôi?"
Sử Hạo không thể chờ đợi được nữa, hỏi : "Cơ thể của tôi rốt cục đã bị cái gì, mái tóc của tôi bị cái gì, tôi biết ông biết rõ chuyện này, ông mau nói cho tôi biết đi"
"Với thực lực của ngươi bây giơ, muốn đánh bại một trong ba người bọn họ đều không đơn giản"Người áo mưa lại nói.
Nhưng Sử Hạo đã muốn khóc thét lên : "Lão đại, ngài phải trả lời câu hỏi của tôi trước đã!"
"Lão già kia đã bắt đầu chú ý ngươi, ngươi nên an phận một chút còn nữa, đám lưu manh vừa rồi gây phiền toái cho ngươi, đã bị ta đánh cha, những tên côn đồ như vậy, khi cần thiết phải nhẫn tâm diệt trừ, nếu không ngươi sẽ không có cuộc sống yên ổn"
Người áo mưa tựa hồ như đang dạy dỗ Sử Hạo, khi cần thiết cần phải giết một để cảnh tỉnh một trăm.
"Ồ, hèn chi sao bọn chúng lại không tới, thì ra là ông đã đuổi đi, vậy giúp tôi diệt chúng luôn đi, ba lần bốn lượt đến tìm tôi gây phiền toái"Sử Hạo cười đùa nói.
"Việc này ta sẽ không giúp ngươi, tất cả phải là do tự ngươi giải quyết, như vậy thì ngươi mới có thể trưởng thành được, nếu cứ dưỡng thành tâm lý ỷ lại thì chỉ phá hủy năng lực độc lập của ngươi"
"Ông rốt cục có phải là chú Phương hay không?"Sử Hạo lại hỏi.
"Ngươi đã luyện mười năm cơ bản, hôm nay ta đến để truyền thụ cho ngươi một môn võ công, Thất Tinh Đàm Thối, nhớ rõ, ta chỉ dạy một lần"
Nói xong, người áo mưa đã nhảy lên đá, cước thế nhanh, tàn nhẫn, mạnh thuận thế phá không, một cước này chưa xong, cước sau đã tới, tốc độ nhanh đến mức làm cho Sử Hạo hoa cả mắt, thân ảnh của người này tung trên bay dưới, từng đạo cước ảnh hiện lên như sao băng vụt sáng rồi vụt mất trên bầu trời, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta run sợ, vô luận là góc độ, lực độ hay là tốc độ cũng đều làm cho Sử Hạo rung động, nhìn từng đạo cước ảnh kia, trong lòng hắn liền mô phỏng đến một hồi đối chiến, còn chưa ra tay đã bị áp chế, mỗi một cước giống như thuận thế mà ra, lại phảng phất như muốn bùng nổ. Quá mạnh mẽ, từ đáy lòng của Sử Hạo phát ra tiếng cảm thán như vậy.
Người áo mưa vừa diễn luyện vừa nói : "Thất tinh đàm thối chú ý nhanh, chuẩn và tàn nhẫn, ba yếu tố này thiếu một cái cũng không được chân thành tam phần, có bờ vai, có cùi chỏ, có cổ tay. Tám cương mười hai nhu, tám đánh tám không đánh bao gồm đánh theo thế, đánh tùy ý, đánh khích, thấy khoảng không liền đánh, xuất cước đánh, thu cước cũng đánh, chỉ động phần chân, không động eo"
Người áo mưa ngừng lại, nhìn Sử Hạo nói : "Có thấy rõ không?"
"Không!" Sử Hạo thẳng thắn đáp. Khóe mắt của người áo mưa không tự chủ giật giật, nhưng rồi cũng không để ý, dù sao cước pháp này có uy lực quá lớn, không phải một sớm một chiều là có thể luyện được, chợt nhảy lên xuất cước một lần nữa. Người áo mưa luôn nói một không nói hai, hôm nay lại vì Sử Hạo mà phá giới, liên tục đánh ra đến năm lần mới thu cước về. Thất tình đàm thối tiêu hao rất nhiều thể lực, cho nên người áo mưa không nhịn được phải thở dốc.
Thật ra, lần đầu tiên Sử Hạo đã nhớ rõ lắm rồi, chỉ là có vài chi tiết hắn muốn nhìn rõ thêm lần nữa, chỉ cần nắm rõ mấu chốt cùng kỷ xảo thì mới có thể học thành được, lúc nào xuất cước, lúc nào thu cước, lúc nào phát lực, lúc nào nhận lực, lúc nào mượn lực đánh lực... sau khi đã nghiên cứu triệt để, Sử Hạo liền thi triển lại một lần, dưới ngọn đèn u ám, thân ảnh của hắn như quỷ mị tung bay dưới ánh đèn, cước ảnh, thân ảnh, nhưng tiếng xé gió vù vù, uy thế mặc dù cách một trời một vực so với người áo mưa, nhưng vẫn có vài phần thần vận, người áo mưa không khỏi kinh ngạc, nhớ lại năm đó mình cần đến một tuần mới hiểu được sơ sơ, nhưng không ngờ hắn nhanh như vậy lại có thể bắt chước rồi, quả thật là một kì tài học võ, mười năm cơ bản không hề uổng phí.
"Học được cước pháp này, cũng đủ bảo vệ mình. Đường sau này, toàn bộ là dựa vào ngươi, vận mệnh của ngươi, được nắm giữ trong tay ngươi, nhớ kĩ, chỉ có thể nắm được vận mệnh của mình, mới có thể nắm được vận mệnh của nhiều người khác. Hoặc là, thay đổi vận mệnh của nhiều người. Người yếu, thì thuận theo trào lưu, kẻ mạnh, thì thay đổi xã hội... Sử Hạo, chúng ta đang chờ ngươi trưởng thành"
Người áo mưa càng đi càng xa, nhưng âm thanh lại quanh quẩn bên tai Sử Hạo thật lâu... tối nay, Sử Hạo không hề ngủ, cả đêm hắn đem thất tinh đàm thối ra luyện một lần rồi lại một lần, chiêu nào không thành thục thì luyện cho đến khi thành thục mới thôi...cho đến tận sáng hôm sau, Sử Hạo chỉ nghỉ ngơi được hai tiếng, sau đó liền đi đến sân thể dục, hôm nay là trận đấu quyết định của đại hội, Sử Hạo nóng lòng muốn thử uy lực của thất tinh đàm thối này.
Dùng thuật ngữ của thế giới võ hiệp để hình dung, thất tinh đàm thối tuyệt đối là một võ công thượng thừa, vô luận là tốc độ hay lực độ đều là nhất đẳng trên các phương diện. Sử Hạo tin tưởng rằng chỉ cần mình kiên trì luyện tập thì thực lực của mình sẽ tuyệt đối tăng mạnh. Nhưng có một thứ không hoàn mỹ chính là chiêu thức Hoa Tiếu, Sử Hạo lại theo đuổi những chiêu thức có tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất đánh gục đối thủ, lực độ mạnh nhất đánh gục đối thủ trước khi đối thủ kịp phản ứng. Nhưng chiêu thức Hoa TIếu này đối với Sử Hạo căn bản là yếu và yếu. Sử Hạo luyện tập cả đêm, cũng cân nhắc cả đêm, hắn suy nghĩ xem có nên bỏ chiêu thức Hoa Tiếu này đi không, rồi tổ hợp lại Thất Tinh Đàm Thối thích hợp cho mình. Cũng may Sử Hạo vừa mới học, dù cước pháp này đã được sáng tạo từ lâu, nhưng do lối suy nghĩ của Sử Hạo chưa đạt đến trình độ thâm căn cố đế, cho nên không ảnh hưởng nhiều đến Sử Hạo, muốn cải biến cũng không phải là không có khả năng. Sau khi cân nhắc cả đêm, bỏ chiêu Hoa Tiếu ra, Sử Hạo tập đi tập lại Thất Tinh Đàm Thối, thấy không có vấn đề gì, môn võ này, nếu bỏ sự tàn nhẫn và cương mãnh ra, quả thật không khác gì đang nhảy ba lê cả.
Trời từ từ sáng, bất đắc dĩ Sử Hạo phải đi nghỉ ngơi một chút, loại chuyện này không phải một sớm một chiều là có thể thành được, buổi sáng chín giờ, sau khi nghỉ ngơi hai tiếng, Sử Hạo liền sửa soạn đi đến sân thể dục, hắn vừa nằm xuống giường là đã ngủ ngay lập tức, giấc ngủ có chất lượng cực cao, hai giờ đối với hắn cũng đã khôi phục lại rất nhiều tinh lực. Trong trận đấu quyết định hôm nay, Chung Long và ba tên thiếu niên kia sẽ bị mình chà đạp dưới chân, sau đó đá xuống đài, nghĩ như vậy, Sử Hạo liền cảm thấy hưng phấn.
Học xong Thất Tinh Đàm Thối này, làm cho sự tự tin của Sử Hạo bành trướng, bước đi đều ngưỡng ngực ngẩng đầu, có cái điệu bộ ta là đệ nhất trên mặt.
Đại hội thi đấu lúc chín giờ, nhưng khi Sử Hạo chạy đến sân thể dục, ngoài sân đã tràn ngập người, trên lôi đài có vài người cầm bảng giơ qua giơ lại, trên đó ghi rằng "XXX, anh là số một"hay là "YYY, em yêu anh", làm cho Sử Hạo không khỏi cảm thán, không biết cái này là đại hội võ thuật hay là lễ hội tỏ tình nữa.
Trải qua một phen nhào lặn bơi lội trong biển người, Sử Hạo rốt cục cũng đã lết vô được bên trong khu nghỉ ngơi của tuyển thủ. Làm cho Sử Hạo bất ngờ chính là Vương Hoa và Trương Thiên Cường cũng ở đây, nhưng không phải là bất ngờ lớn nhất, bởi vì làm cho Sử Hạo giật mình chính là Yến Tĩnh cũng tới. Nàng bây giờ đang ngồi trên băng ghế nhìn lên lôi đài, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì. Sử Hạo chào hỏi đám người Vương Hoa, Trương Thiên Cường, Yến Phi Nam một phen, liền trực tiếp đi đến chổ Yến Tĩnh, vỗ lấy vai trái của nàng, nhào đầu qua bên phải vừa cười vừa nói : "Hắc hắc, nha đầu, phát xuân hả? Lâu rồi không gặp, nhớ muốn chết, nào, lại đây ôm hun đắm đuối cái coi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top