THL 340 142
Chương 340
Ma Hoàng Kiếm trổ uy
Nguồn: vip.vandan
Đả tự: SauBayTamChin - Lương Sơn Bạc
Nội dung thu gọn
Thấy Dương Phàm chém giết đệ tử đồng môn, hai đại Kim Đan là thanh niên tóc tím cùng tu sĩ trung niên vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Trong tiếng gầm gừ cùng tiếng xé gió cấp bách, bọn họ phi thân đánh về phía Dương Phàm, thanh niên tóc tím khống chế ma vân hắc sắc bàng bạc cuồn cuộn lao đi như một cái lồng chụp về phía Dương Phàm. Tu sĩ trung niên tế ra một thanh côn kim loại màu đen trong tay quán nhập ma khí thâm hậu một tiếng "Ông" ngân vang chiếc còn kim loại màu đen này tỏa ra ô quang, không ngờ vô tức biến dài ra. Trong thòi gian chớp mắt cây côn kim loại này ước chừng dài ra chục trượng, đường kính mỗi đầu chừng ba thước.
"Thốc"
Một bổng đánh tới có thể nói là kinh thiên địa - khiếp quỷ thần, thanh thế mênh mông hùng dũng rõ ràng thanh còn này cũng thuộc loại Pháp bảo mang thần thông trọng hình cùng một loại với Phương Thiên Kim Minh Chuyên của Dương Phàm. BỊ hai cường giả đại Kim Đan liên thủ công kích Dương Phàm làm sao dám chống đối, lại thi triển Ngân Quang Thiểm Độn Thuật trong phút chốc dịch chuyển ra ngoài hai mươi trượng.
"Phốc oanh oanh"
Công kích của hai cường giả đại Kim Đan toàn bộ đánh vào không khí, trên mặt đất xuất hiện mấy cái hố lớn cả một khu vực trông vô cùng thê thảm.
- Đáng giận! Tiểu tử này không ngờ có được côi bảo phụ trợ như vậy, uy lực không kém gì Ngự Phong Ngõa trong truyền thuyết.
Thanh niên tóc tím cùng tu sĩ trung niên hai mặt nhìn nhau trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Thời điểm Dương Phàm thi triển Ngân Quang Thiểm Độn Thuật thì Tường Vân Ngõa ở dưới chân xẹt trong hư không tạo thành một hình vòng cung màu bạc, có thể nói xuất quỷ nhập thần tiến thối tự nhiên. Có Tường Vân Ngõa trong tay. Dương Phàm dĩ nhiên đạt được thế không thể bại. Bình thường một hai tu sĩ Kim Đan muốn giết Dương Phàm khó khăn có thể nghĩ. Nếu hắn có ý muốn chạy trốn cho dù là năm tên cường giả Kim Đan truy sát cũng sẽ không công mà về, trừ khi có Kim Đan đại tu sĩ xuất thủ. Nhưng số lượng Kim Đan đại tu sĩ ở trong Kim Đan cao giai cũng là trong mười người không có một chẳng khác gi đồ vật quý hiếm. Truyện "Tiên Hồng Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"A...a!"
Dương Phàm vừa bay sang phía khác nhẹ nhàng bâng quơ đánh ra chưởng kình Cửu u Ma Công cường đại cách không giết chết hai gã tu sĩ Trúc Cơ Kỳ. Cửu u Ma Công vốn là ma công kinh sợ cổ kim. giúp cho thực lực của Dương Phàm siêu việt trong đồng giai càng có được u Minh Ma Diễm vô cùng đáng sợ. Muốn giết một hai gã cường giả Trúc Cơ Kỳ thật sự rất dễ dàng. Trong trận địa chỉ thấy một đạo ngân quang chốc chốc lại bay vút trên không trung, tu sĩ Thái Cổ Ma Tông bị chém giết không chút lưu tình nào, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.
- Mọi người đều lui ra phía sau chúng ta!
Thanh niên tóc tím hai mắt lạnh lùng, quát lên ra lệnh để cho hai gã tu sĩ Trúc Cơ KỲ còn lại bay đi. Dương Phàm sao có thể để cho bọn họ được như ý chứ! Tường Vân Ngõa dưới chân cấp tốc rung động, luận tốc độ hắn so với thanh niên tóc tím còn nhanh hơn một đường.
- Đáng giận!
Thanh niên tóc tím trong mắt lệ quang lóe ra thu hồi ma văn hắc sắc cuồn cuộn kia trong tav xuất hiện một thanh Ngân Nguyệt Liêm Đao.
"Phốc"
Ngân Nguyệt Liêm Đao này hóa thành một đạo tàn ảnh trong hư không, trong chớp mắt chém tới trước mặt Dương Phàm, tốc độ khiến cho người khác vô cùng kinh hãi. Dương Phàm vừa mới lóe ra tới đây lập tức cảm thấy một cỗ nguy cơ áp tới. Ngân Nguyệt Liêm Đao kia tốc độ quá nhanh, có lẽ thuộc vào hàng ngũ lợi khí công kích. Sắc mặt hắn rùng minh trong tay tế ra Huyền Ấn Bảo Phiến hoành ngang trước người.
"Đinh"
Dương Phàm vội vàng đón đỡ Ngân Nguyệt Liêm Đao của thanh niên tóc tím, hai người giao thủ phát ra một tiện tiếng vang kim thiết chói tai đốm lửa văng khắp nơi. Dưới tình huống như vậy, thân thể Dương Phàm lảo đảo ở trong hư không cũng không có lùi lại không ngờ đón đỡ được một kích này. So với ứng phó với sư tỷ Kim Đan trung kỳ ngày trước tốt hơn rất nhiều.
- Như thế nào có thể? Hắn chỉ là một tu sĩ sơ kỳ đón đỡ một kích toàn lực của ta mà không hề thương tổn!
Thanh niên tóc tím thất kinh, tuy nhiên khi hắn phát hiện Pháp bảo trong tay Dương Phàm đúng là Pháp bảo trung phẩm thì thoáng dễ chịu hơn một chút. Phân cấp Pháp bảo càng thêm phức tạp, được chia làm cửu cấp. Từ tam phẩm trở xuống được gọi là Pháp bảo hạ phẩm, từ tứ phẩm đến lục phẩm được gọi là Pháp bảo trung phẩm, từ thất phẩm đến cửu phẩm được gọi là Pháp bảo cao cấp. hoặc là một số cổ bảo quý hiếm. Pháp bảo hạ phẩm đều thuộc về Pháp bảo thông thường, tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, trung kỳ bình thường đều có được. Mà Pháp bảo đã ngoài trung phẩm bình thường chỉ có Kim Đan đại tu sĩ mới có được, về phần Pháp bảo cao cấp hoặc là cổ bảo đều nằm trong tay những lão quái Nguyên Anh Kỳ.
- Pháp bảo trung phẩm!
Gã tu SĨ Kim Đan trung kỳ còn lại cũng kinh ngạc vô cùng, một tu sĩ mới bước vào Kim Đan liền có được Pháp Bảo đã ngoài tứ phẩm, điều này quả thực khiến hắn cũng phải mơ ước.
"Thốc"
Khi hai cường giả đại Kim Đan lấy lại tinh thần là lúc Dương Phàm tiếp tục thi triển một lần Ngân Quang Thiểm Độn Thuật. Huyền Ấn Bảo Phiến trong tay nhẹ nhàng vung lên, một mãnh phiến ảnh đảo qua hai gã tu sĩ Trúc Cơ Kỳ cuối cùng. Lúc này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp, dưới Huyền Ấn Bảo Phiền áp bách hai gã tu sĩ Trúc Cơ Kỳ cuối cùng lập tức tan xương nát thịt. Khi Dương Phàm sử dụng Huyền Ấn Bảo Phiến đã chú nhập vào trong đó lực lượng ma đạo tinh túy, uy lực vô cùng đáng sợ.
- Uy lực thật cường đại!
Tên tu sĩ trung niên mập kia trong lòng thất kinh trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nếu dưới tình huống một đối một hắn tự thấy mình tuyệt đối không phải đối thủ của Thạch Thiên Hàn. Từ thực lực mà Thạch Thiên Hàn triển lộ ra đến lúc này mà nói gần như có thể chống cự lại tu sĩ Kim Đan trung kỳ.
- Tiếp theo chính là ngươi!
Dương Phàm quát lạnh một tiếng, hàn quang trong mắt lóe lên. nhìn chăm chú tu sĩ Kim Đan trung niên kia.
"A!"
Trung niên Kim Đan cao giai trong lòng run lên đã có tâm muốn rút lui.
- Cùng tiến lên giết chết hắn!
Thanh niên tóc tím trong mắt một mảnh sát khí, phẫn nộ quát lên một tiếng, huy động Ngân Nguyệt Liêm Đao hóa thành một quang nhận màu đen thanh thế mênh mông cuồn cuộn kinh người chụp về phía Dương Phàm.
"Ba"
Dương Phàm lập tức độn di về phía trước hai mươi trượng vẫn như cũ bị quang nhận liêm đao màu đen kia quét trúng. Cũng may Lục sắc Thảo Giáp bao bọc bên ngoài thân hình hắn trong cơ thể khí huyết một trận hỗn loạn liền khôi phục bình thường. Hắn gia tăng tốc độ mãnh liệt giết về phía tu sĩ Kim Đan trung niên. Người này thực lực yếu hơn, Dương Phàm có nắm chắc có thể diệt chết hắn.
- Không phải sợ chúng ta trước sau giáp kích!
Thanh niên tóc tím từ phía sau đuổi theo dùng thần thức truyền âm cho đồng bạn. Tu sĩ Kim Đan trung niên cưỡng chế sợ hãi trong lòng, thanh côn màu đen trong tay biến hóa dài ra hai mươi trượng, một bổng vang dội đánh xuống. Dương Phàm vung Huyền Ấn Bảo Phiến lên cách không ngăn chặn một bổng đen dài kinh tâm động phách kia.
" Oanh"
Huyền Ấn Bảo Phiến uy lực cường đại, dưới sự thúc dục của Cửu u Ma Công như cơn lũ đột ngột bao phát. lập tức đẩy bay một bổng to lớn màu đen kia. Tu sĩ Kim Đan trung niên chi cảm thấy hổ khẩu run lên, khí huyết nhộn nhạo suýt chút nữa bị thương. Tuy nhiên một cú giao kích cường ngạnh này cùng khiến cho chiến ý của hắn toàn bộ đại loạn.
"Hưu"
Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, mấy đạo quang nhận liêm đao màu đen bổ tới. Thanh niên tóc tím đã đuổi kịp tới. Dương Phàm dường như đã sớm có chuẩn bị nhẹ nhàng vung tay lên, một khôi lỗi ngân giáp xuất hiện ngăn chặn phía sau lưng. Đồng thời. trong cổ tay hắn nhảy ra một con tiểu xà trong suốt dài ba thước bay lên trên bả vai ngân giáp thị vệ. Truyện "Tiên Hồng Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
" Đinh đinh keng keng"
Công kích của thanh niên tóc tím bị kiềm hãm hon phân nửa. Dương Phàm nhân cơ hội này thân hình đột nhiên lao về phía trước, sau đó pháp lực trong cơ thể vận chuvển trong nháy mắt rót vào trong Tường Vân Ngõa. Thoáng chốc một chân của Dương Phàm hóa thành một mảnh ngân quang hư ảnh xen kẻ vào trong hắc mang.
" Xoát ầm ầm ầm"
Trong thời gian chớp mắt Dương Phàm vận chuyển Cửu u Ma Công nơi chân đá ra bảy tám cước. Thiên Sơ Huyễn Ảnh Cước với phương thức cùng phép quyết đặc thù, rót pháp lực vào trong Tường Vân Ngõa có thể trong nháy mắt đề cao tốc độ di chuyển lên mấy lần, bộc phát ra lực lượng cường đại đáng sợ có thể dùng để tấn công địch nhân cũng có thể dùng để xuyên qua các loại hoàn cảnh khu vực. Dương Phàm với tốc độ khó tin trong nháy mắt xuất ra bảy tám cước mục tiêu cùng chính là cây bổng kim loại dài đen trong tay tu sĩ trung niên.
" Thịch thịch..."
Tu sĩ Kim Đan trung niên la thảm một tiếng, cây bổng dài đen trong tay lập tức bị đánh rách tả tơi, lực lượng cường đại liên miên không dứt chấn nhập vào trong cơ thể khiến cho hắn thụ thương không nhẹ phun ra một búng máu.
" Keng keng"
Cuối cùng Pháp bảo trong tay trực tiếp rời tay rơi xuống mặt đất. Hắn sắc mặt trắng bệch không nghĩ tới Dương Phàm lại có bí kỹ như thế, trong thời gian ngắn cách không đá ra bảy tám cước. thông qua Pháp bảo truyền lực lượng trực tiếp chấn thương hắn ngav cả Pháp bảo cũng bị đánh bay.
" Chạv mau!"
Đây chính là ý niệm duy nhất trong đầu tu sĩ Kim Đan trung niên lúc này. Nhưng mà điều này chỉ khiến cho hắn chết nhanh hơn mà thôi. Dương Phàm có được Tường Vân Ngõa. tốc độ ít nhất gấp đôi hắn, hắn làm sao có thể chạy thoát được?
"Hưu"
Dương Phàm lại thi triển Ngân Quang Thiểm Độn Thuật vô tức xuất hiện trước người hắn. Hấp Huyết Xà Tiên trong tay vô thanh vô tức cuốn lấy thân thể hắn.
"A!"
Tu sĩ Kim Đan trung niên sắc mặt trắng bệch, thân bị trọng thương, tâm thần bị kích động, hắn đã bị Hấp Huyết Xà Tiên hoàn toàn trói chặt, cả người một mãnh tê liệt, lực lượng cùng máu huyết chậm rãi biến mất.
- Cứu ta!
Tu sĩ Kim Đan trung niên hướng về phía thanh niên tóc tím cầu cứu. Nhưng Lưu Ly Hàn Tinh Xà trên vai ngân giáp thị vệ phun ra một đoàn băng diễm trong suốt vô cùng đáng sợ, hàn khí tỏa ra lập tức đóng băng Pháp bảo của thanh niên tóc tím, cỗ hàn khí này khiến toàn thân hắn ngưng kết băng sương, một cỗ cực hàn chi khí thậm chí xâm nhập linh hồn hắn. Nhất thời tốc độ hắn giảm đi, ngay cả tốc độ phản ứng cũng chậm lại. Thừa dịp cơ hội này ngân giáp thị vệ cấp tốc xuất kích cuốn lấy thanh niên tóc tím không cho hắn có thể phân thân.
"Ầm"
Dương Phàm vung một quyền đánh trúng đầu tu sĩ Kim Đan trung niên khiến cho hắn không kịp hô lên một tiếng đã trở thành một thi thể không đầu. Nhân cơ hội này Dương Phàm khôi phục phép lực, cũng để Hấp Huyết Xà Tiên hấp thu máu huyết trong cơ thể cường giả Kim Đan. Đương nhiên, hắn cũng không quên thu thập chiến lợi phẩm, tài sản của cường giả Kim Đan tự nhiên không thể coi thường. Không đến một hồi thanh niên tóc tím kia đột nhiên nồi giận gầm lên một tiếng, một mảnh ma vân cuồn cuộn vọt tới đồng thời đẩy lui ngân giáp thị vệ cùng Lưu Ly Hàn Tinh
Xà. Tâm thần Dương Phàm chấn động vội vàng gia nhập chiến đấu. Cứ như vậy, ba người Dương Phàm, ngân giáp thị vệ cùng Lưu Ly Hàn Tinh Xà chiến một trận kinh thiên cùng thanh niên tóc tím tại nơi hoang dã này.
"Oanh ầm ầm"
Chiến đấu khiến cho yêu thú bốn phía nghe tiếng đã sợ mất mật, sau một trăm hiệp Dương Phàm cảm giác được thượng phẩm linh thạch trong ngân giáp thị vệ kịch liệt tiêu hao liền thu hồi nó lại. Kể từ đó áp lực lên hắn tăng nhiều. Pháp lực của tu sĩ Kim Đan trung kỳ tất nhiên hùng hậu hơn rất nhiều so với tu sĩ sơ kỳ, thực lực ít nhất mạnh hơn gấp đôi. Dương Phàm dưới sự trợ giúp của ngân giáp thị vệ cùng Lưu Ly Hàn Tinh Xà còn có thể chiếm chút thượng phong, mất đi khôi lỗi bậc cao liền có chút khó nhọc. Quan trọng nhất là thanh niên tóc tím đà có hiểu biết nhất định về những Pháp bảo phụ trợ quỷ dị như Tường Vân Ngõa, Hấp Huyết Xà Tiên này, sẽ không dễ dàng mắc mưu.
" Xem ra muốn giết chết hắn không thể không vận dụng bí thuật hay lá bài tẩy chưa lật được."
Dương Phàm chiến đấu một lát liền thu hồi Huyền Ấn Bảo Phiến.
"Ba"
Hắn bay ra ngoài hai mươi trượng thoát ly khỏi chiến trường, trong tay xuất hiện một thanh ma kiếm hình dáng quỷ dị dài khoảng năm thước, phía trước có răng nhọn uốn lượn nơi tay cầm có một long thủ (đầu rồng). Ma kiếm vừa xuất một cỗ ma uy xông thẳng trời cao đồng thời xuất hiện.
"Hưu"
Lúc này, lợi khí công kích Ngân Nguyệt Liêm Đao của thanh niên tóc tím đang gào thét đuổi tới. Lệ quang trong mắt Dương Phàm lóe lên, hung hăng huy động Ma Hoàng Kiếm trong tay giao kích cùng một chỗ với Ngân Nguyệt Liêm Đao này.
" Keng"
Đốm lửa văng khắp nơi, thân thể Dương Phàm không chút tổn hao nào. Ngân Nguyệt Liêm Đao kia vang lên một tiếng "ông" rồi xoay tròn trở lại trong tay chủ nhân. Thanh niên tóc tím trợn mắt há miệng, trên Ngân Nguyệt Liêm Đao rõ ràng xuất hiện một vết nứt dài ước chừng một tấc.
- Lợi bảo công kích!
Thanh niên tóc tím nhìn chằm chằm lợi bảo công kích trong tay Dương Phàm. không khỏi thốt ra một câu. trong mắt một mảnh kinh hãi.
2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 125917 / Điểm: 1275
Tâm trạng:
Chương 341
Nhị u Ma Diễm
Nguồn: vip.vandan
Đả tự: SauBayTamChin - Lương Sơn Bạc
Nội dung thu gọn
Vừa nhìn thấy vết nứt ghê người trên Pháp bảo của mình thanh niên tóc tím sắc mặt trở nên trắng bệch trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Trong các loại Pháp bảo công kích có một loại theo đuổi sự sắc bén phá giáp tên là Lợi khí công kích. Lợi khí còng kích bình thường có đủ linh hoạt và công kích sắc bén, giá trị trân quý trong các loại Pháp bảo đồng cấp. Nhưng trong số lợi khí công kích còn có một loại khiến hầu hết tu sĩ tha thiết mơ ước chính là một côi bảo lợi bảo công kích. Giờ phút này, lợi bảo công kích không ngờ xuất hiện ở trong tay một tu sĩ vừa mới bước vào Kim Đan Kỳ. Điều này làm cho thanh niên tóc tím vô cùng không cam lòng trong lòng một mảnh ghen tị thậm chí sinh ra tham mê. Lợi bảo công kích trong tay Dương Phàm còn là một thanh ma kiếm mang khí thế vô thượng, rơi vào trong tay tu sĩ ma đạo có thể phát huy ra uy lực đến khó tin. Ma kiếm bá chủ như thế tuyệt đối là bảo vật mơ ước của tu sĩ ma đạo. Truyện "Tiên Hồng Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
- Chỉ còn lại một mình ngươi!
Khóe miệng Dương Phàm lạnh lùng nhếch lên. Uy lực của Ma Hoàng Kiếm ra ngoài sở liệu của hắn, dưới một kích như vậy không chỉ làm hư hỏng Pháp bảo của đối phương, ngay cả thanh niên tóc tím thân là chủ nhân cũng bị hao tổn tâm thần. Điều này khiển cho hắn càng tin tưởng hơn nhiều, cố kỵ đối với tu sĩ Kim Đan trung kỳ lại ít đi vài phần. Truyện "Tiên Hồng Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Hưu"
Thân hình Dương Phàm chớp động, Ma Hoàng Kiếm như tia chớp phóng ra vẽ lên trong hư không một đạo hàn mang. Kiếm khí sắc bén đến tận xương tủy khiến cho thanh niên tóc tím vô cùng kiêng kị, trong khoảng thời gian ngắn rơi xuống hạ phong. Dường như Dương Phàm có được lợi bảo công kích này nơi tay, thanh niên tóc tím tuy rằng pháp lực hùng hậu hơn một bậc nhưng cũng không dám liều mạng cùng Pháp bảo của đối phương.
"Leng keng ầm ầm"
Lúc này đây, hai người bị vây trong trạng thái phiêu hốt bất định, thân hình chớp động không ngừng. Thanh niên tóc tím không thể liều mạng đành phải áp dụng chiến thuật du đấu muốn tiêu hao pháp lực của Dương Phàm. Nhưng là hắn đã xem nhẹ Tường Vân Ngõa dưới chân Dương Phàm, ở trên tốc độ và sự linh hoạt Dương Phàm còn áp bách trên hắn một bậc khiến cho thanh niên tóc tím bị chế trụ khắp nơi. Thanh niên tóc tím trong lòng uất ức vô cùng, chính mình thân là tu sĩ Kim Đan trung kỳ, tự thấy pháp lực thần thông trên hẳn đối phương một hai bậc lại bị áp chế mọi nơi, loại cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy bực bội cùng sỉ nhục.
"Trong tay người này có mấy kiện dị bảo thần kỳ, cũng có dị thú Man Hoang, lợi bảo công kích bá chủ ma đạo, nếu như bằng không đã sớm bị ta chém giết lâu rồi."
Thanh niên tóc tím chịu đựng nghẹn khuất rốt cuộc bạo phát.
"Oanh"
Bỗng nhiên một cỗ ma diễm cuồng bạo từ trên người hắn bốc lên ngút trời tạm thời bức lui Dương Phàm. Lập tức hắn mở rộng lòng bàn tay, ma diễm đen tối vô cùng vò tận lập tức nhộn nhạo bốc lên từng đạt từng đợt ngọn lửa màu đen, một cỗ ma uy hùng hậu tỏa ra bốn phía khiến cho linh hồn cũng phải rung động.
Thái Cổ Thiên Ma Diễm!
Dương Phàm lập tức động dung. Lúc trước ở La Sơn Quốc gặp phải tên tu sĩ Thái cổ Ma Tông Tào Tuân kia cũng có được thần thông như thế này. Tuy nhiên, giờ phút này so với Thái cổ Thiên Ma Diễm do tu sĩ Kim Đan trung kỳ thi triển thì thủ đoạn của Tào Tuân căn bản không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này đoàn Thái cổ Ma Diễm này lập tức tỏa ra chi khí vương giả ma đạo cổ xưa.
Ma diễm này vừa ra Dương Phàm lập tức cảm giác được u Minh Ma Diễm ở sâu trong đan điền đang hưng phấn cùng rục rịch ngóc đầu dậy.
"Phanh phanh"
"Phanh phanh phanh phanh"
Một cổ trống ngực quỷ dị rõ ràng từ bên trong truyền ra. Nơi trái tim Dương Phàm xuất hiện một ấn ký nguyệt nha thần bí quỷ dị tỏa ra ánh sáng lấp lóe khiến cho sinh linh bốn phía lâm vào run rẩy.
- u Minh Ma Diễm! Vậy chúng ta cùng phân cao thấp đi.
Thanh niên tóc tím trong mắt một mảnh ngạo nghễ cùng băng lãnh:
- Trước khi chết ngươi phải biết rằng là ai giết ngươi chứ? Nhớ kỹ ta gọi là Đình Huyền Ngọc!
Đình Huyền Ngọc tu sĩ Kim Đan trung kỳ thuộc Thái cổ Ma Tông.
- Thạch mỗ đã nhớ kỹ, nhưng đó chỉ là lời dặn dò của ngươi trước khi chết mà thôi. Truyện "Tiên Hồng Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Dương Phàm nhếch miệng cười trào phúng.
"Thịch"
Trên người hắn bốc lên một cỗ u Minh Ma Diễm từ cánh tay bắt đầu lan tràn đến hai tay. Tay trái, tay phải đồng thời nâng một đoàn ma diễm u ám thần bí, trung tâm ngọn lửa có một đoàn u quang lúc sáng lúc tối, khiến cho ngươi khác kinh hãi khiếp đảm. Đây đúng là hai luồng Nhất u Ma Diễm.
- Nhị u Ma Diễm?! Để xem ngươi có thể chống lại Thái cổ Ma Diễm tầng thứ tư đại thành của ta hay không!
Vẻ mặt Đình Huyền Ngọc đầy tự tin, đoàn Thái cổ Ma Diễm trong tay giống như màn đêm vĩnh hằng bất diệt rồi đột nhiên đầy trời nổi lên ngọn lửa màu đen cuồn cuộn một vòng khí lãng giống như hắc long xoay tròn che nửa bầu trời, ầm ầm bao phủ về phía Dương Phàm. Sắc mặt Dương Phàm trở nên nghiêm nghị, lại vui mừng không chút sợ hãi, một đoàn u Minh Ma Diễm nơi tay trái hóa thành một trường long màu đen ngang nhiên xông thẳng vào giữa Thái Cổ Thiên Ma Diễm phá tan tầng tầng khí lãng cùng ngọn lửa kia.
"Oanh"
Thân hình Dương Phàm nao nao, sâu sắc cảm nhận được lực lượng vô cùng vô tận ẩn chứa trong Thái cổ Ma Diễm cổ xưa này. Khó trách nó có thể cùng u Minh Ma Diễm được xếp vào một trong tứ đại ma diễm tại mười ba nước Bắc Tần.
Đình Huvền Ngọc càng kinh hãi. Dương Phàm chỉ dựa vào Nhất u Ma Diễm liền có thể trong thời gian ngắn chống đối. điều này quả thực không thể tin nổi, u Minh Ma Diễm so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn lợi hại hơn vài phần hơn xa đánh giá của những vị tiền bối trong tông môn. Trên thực tế không phải bọn hắn đánh giá sai, mà là Dương Phàm có được ba quyển Cửu u Ma Công hợp nhất. Công phép đầy đủ hơn, tinh túy hơn, u Minh Ma Diễm trong tay hắn dưới tình huống đồng cấp so với Tam u Lão Ma còn cường đại hơn vài phần. Có lẽ ngay cả Tam u Lão Ma cũng không có đoán trước đến loại tình huống này.
"Ba"
Dương Phàm đột nhiên đánh tiếp ra một đoàn Nhất u Ma Diễm khác, hai đạo u quang như ma long màu đen lập tức ngăn chặn Thái cổ Ma Diễm của Đình Huyền Ngọc.
- Đây là.. .điều này sao có thể chứ?
Lòng tự tôn của Đình Huyền Ngọc đã bị đả kích trước nay chưa từng có, sự thật gần như không thể tin được xuất hiện ngay trước mặt.
- Chuyện này có phải sự thật hay không?
Nhưng sự thật lại luôn phủ phàng. Dương Phàm đang áp chế hắn. Không chỉ như thế, Đình Huyền Ngọc còn có thể cảm thấy được dường như Dương Phàm còn chưa xuất hết toàn lực.
- Hóa ma!
Đình Huyền Ngọc cắn răng một cái phẫn nộ quát lớn một tiếng, quanh thân bỗng nhiên một cỗ ký hiệu âm ảnh vặn vẹo, hào quang màu đen xung quanh bạo tăng, thân thể huyết nhục kia không ngờ vô thanh vô tức cao đến hai trượng, hóa thân thành Viễn cổ Cự Ma. Thoáng chốc một cỗ chi khí ma đạo tuyên cổ có thể nói là khủng bố áp bách mà đến khiến cho Dương Phàm bị kiềm chế rất lớn.
Cổ Ma Thông Linh Thuật!
Thần thông như vậy giống như chiếm được phụ thể ma thần. chính là bí kỹ độc môn của Thái Cổ Ma Tông vô cùng cường hãn. Trong khoảng thời gian ngắn Đình Huyền Ngọc thông qua Thái cổ Thông Linh Thuật đề cao thực lực lên chừng gấp đôi, uy lực của Thái cổ Ma Diễm cũng đột nhiên tăng hơn một nửa.
"Oanh"
Ngay lập tức Thái cổ Thiên Ma Diễm đột nhiên lan rộng dường như trong ma diễm hắc sắc còn mang theo nhiệt độ cao trí mạng. Đình Huyền Ngọc đã vãn hồi thế cục ngăn chặn Dương Phàm lại. Đồng tử Dương Phàm co rụt lại hai tay lần lượt thay đổi, hai luồng Nhất u Ma Diễm trong phút chốc lần lượt hòa vào nhau. Thoáng chốc một đoàn ma diễm hoàn toàn mới cùng với một trận tiếng nhịp đập nhộn nhạo khu vực này.
"Phanh phanh"
"Phanh phanh phanh phanh"
Nơi trung tâm ngọn lửa có hai luồng u quang lấp lóe. Dương Phàm điên cuồng chú nhập ma lực tinh túy, Cửu u Ma Công tam quyển hợp nhất toàn lực vận chuyển.
"Phanh oanh"
Ma diễm hắc sắc đủ để nấu chảy kim thiết cùng một nắm quyền Nhị u Ma Diễm giao kích một chỗ. Trong phút chốc cả khu vực lâm vào trong khoảng không hắc ám, hắc quang xông thẳng lên trời cao, trong khoảng thời gian ngắn hình thành một đêm đen tăm tối ngăn cản toàn bộ ánh sáng mặt trời ở bên ngoài, ma đạo chi khí vô cùng vô tận lúc này đang liều mạng cắn xé lẫn nhau.
Biến hóa như vậy khiển cho sinh linh trong phạm vi mấy trăm dặm gần đó bao gồm cả đám yêu thú đều kinh hãi khiếp đảm. Hai người trong tứ đại ma diễm Bắc Tần thập tam quốc đang giao phong!
Đình Huvền Ngọc hóa thân thành Thái cổ Ma Thần cao tới hai trượng, giống như một người khổng lồ, cả người ma khí xung thiên, dẫn phát phong vân trong thiên địa rung chuyển, một đoàn ma diễm giống như hắn nhật ngưng tụ trước người phát ra uy áp vô hình khiến cho linh hồn run rẫy. Thanh thế cùng ma uy như thế cho dù là đại tu sĩ Kim Đan đích thân tới đây cũng phải kiêng kị vài phần. So với đó thì Dương Phàm có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng hai luồng u quang ở trung tâm ma diễm trong lòng bàn tay hắn dồn dập nhảy lên.
"Phanh phanh"
"Phanh phanh phanh"
Một bầu không khí áp lực khiến cho người khác xao động bất an. Nhị u Ma Diễm ngược lại bị chèn ép một chút càng phát ra hắc ám thâm thúy hơn. Đình Huyền Ngọc mặc dù hóa thân thành Thái cổ Ma Thần nhưng vẫn như cũ không chiếm được chút tiện nghi nào. Hai người lơ lửng giữa hư không, tiếng nhịp đập khiến cho Đình Huyền Ngọc càng phát ra cảm giác bất an. Hắn có một loại cảm giác lực lượng ẩn giấu của u Minh Ma Diễm tràn đầy, vẫn như cũ siêu việt cực hạn mà mình có khả năng ứng phó. Dưới tình huống như vậy, phép lực hai bên đều không ngừng tiêu hao. Dương Phàm trong lòng âm thầm cười lạnh, tình cảnh này diễn ra tương tự như ở La Sơn Quốc ngày đó.
"Phanh phanh phanh phanh"
Bỗng dưng nhịp đập đến từ trung tâm Nhị u Ma Diễm trở nên nhanh hơn, u quang nhảy lên bất ngờ ngừng lại.. Lập tức u quang kia đình chỉ nhịp đập, một trận vặn vẹo điên cuồng khủng bố toàn bộ Nhị u Ma Diễm trong phút chốc hóa thành một vực sâu không đáy, lộ ra chi khí tử vong hủy diệt vô cùng vô tận. Vực sâu không đáy đáng sợ kia từ trung tâm ma diễm trong lòng bàn tay Dương Phàm bành trướng với tốc độ đáng sợ.
- Không tốt!
Đình Huvền Ngọc cảm thấy một cỗ nguy cơ trí mạng, nhớ tới tình cảnh trên vấn Thiên Đại Hội ngày đó khi Dương Phàm thôn phệ Nhất u Ma Diễm của Sở Vân Hàn. Ma diễm đen tối tự nhiên quét tới, trong thòi gian ngắn nuốt hết ma uy cùng khí lãng màu đen do Thái cổ Ma Diễm tản mát ra.
"Không tốt. chạy mau!"
Đình Huyền Ngọc vô cùng quyết đoán, thân hình chớp động cả người không ngờ vô thanh vô tức hóa thành một đạo quái phong màu đen, trong phút chốc biến mất vô ảnh vô tung dung nhập vào trong phía chân trời.
- Cái gì?
Dương Phàm vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc, bí thuật này hắn cũng từng thấy Tào Tuân sử dụng qua. Nhưng Đình Huyền Ngọc này chính là tu sĩ Kim Đan trung kỳ, hóa thân thành cổ Ma thực lực lại tăng thêm mấy lần, nếu hắn muốn ngăn cản hiển nhiên không quá thực tế. Dương Phàm vội vàng triển khai thần thức lại phát hiện Đình Huvền Ngọc kia thông qua loại bí thuật này đã biến mất ở trong phạm vi thần thức của mình.
- Không hổ là Đại phái ma đạo truyền thừa đã lâu, chiến đấu có cổ Ma Thông Linh Thuật, thần thông có Thái cổ Thiên Ma Diễm, thời điểm chạy trốn còn có loại bí thuật quỷ dị này.
Dương Phàm cũng không có ý tứ tiếp tục truy kích. Bằng vào lực lượng bản thân chém giết một gà tu sĩ Kim Đan cùng với đánh lui một gã tu sĩ Kim Đan trung kỳ thân mang thần thông kinh người. Chỉ dựa vào điểm này cùng đủ để cho Dương Phàm chấn nhiếp tu sĩ đồng cấp.
" Tuy rằng để tên đó chạy mất nhưng Nhị u Ma Diễm của ta cũng thôn phê một phần ba ma diễm chi lực của hắn."
Dương Phàm lẳng lặng cảm nhận Nhị u Ma Diễm trong tay, phát hiện trải qua lần cắn nuốt vừa rồi cảnh giới của nó đã được củng cố hơn trước. Giờ phút này Nhị u Ma Diễm của Dương Phàm vẫn còn bị vây trong cảnh giới sơ thành, còn cần phải trải qua một chút tôi luyện nữa, đạt tới mấy cảnh giới đại thành, đại viên mãn mới có thể vượt qua cánh cửa Tam u. Đánh lui tu sĩ Kim Đan trung kỳ Đình Huyền Ngọc này, Dương Phàm lại bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, mười tên tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đã chết kia cũng không có bỏ qua.
Nửa giờ sau Dương Phàm gật gật đầu thu hoạch quả thực không tệ thu được hai ba kiện Pháp bảo, những tài liệu linh đan quý hiếm khác cũng không ít. Làm xong những việc này, Dương Phàm cũng không có dừng lại nửa khắc hóa thành một đạo ô quang màu đen xuyên qua nơi hoang dã mênh mông vô bờ này.
2 tiếng trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 125917 / Điểm: 1275
Tâm trạng:
Chương 342
Chiến trường cổ tại Triệu Quốc
Nguồn: vip.vandan
Đả tự: SauBayTamChin - Lương Sơn Bạc
Nội dung thu gọn
Nơi đây một mãnh lồi lõm, mặt đất đứt gãy tầng tầng, hố sâu vô số, trong đó không ít hố lớn đường kính tới mấy trăm trượng, sâu không thấy đáy khiến cho người khác thấy mà sợ. Một mảnh nhiều hố sâu như thế trải rộng mấy ngàn dặm nhìn những dấu vết bề mặt này rõ ràng không phải do thiên tai gây nên mà là bởi con người tạo thành. Nơi hoang dã ước chừng có bảy tám mươi vạn dặm, đại quốc siêu cấp như Triệu Quốc diện tích lãnh thổ càng vượt quá một hai trăm vạn dặm. Dương Phàm phải tiêu hao thời gian ước chừng ba tháng mới đi tới nơi này. Đứng ở trên phiến bình nguvên vỡ nát, hầm hố liên miên này, Dương Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức lịch sử từ thời viễn cỗ, trước mắt dường như còn có thể nhìn thấy tràng cảnh vô số người tu tiên đang đấu pháp tranh phong, hàng tỉ quang thải rực rỡ mỹ lệ đan xen. Hắn biết bình nguyên này tên là Di Vong Bình Nguyên nơi đây chính là Chiến trường cổ Tiên Tần tiếng tăm lẫy lừng mọi nơi Bắc Tần. Truyện "Tiên Hồng Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Đồn đãi rằng tại những niên đại rất xa xôi trước, Vương triều Đại Tần được xưng là Tiên Tần thống trị toàn bộ lãnh thổ Đông Thắng Đại Lục diện tích hàng tỷ dặm. Văn minh tu tiên thời kỳ Tiên Tần đạt tới một cực diện phồn hoa cường thịnh. Nghe nói tu sĩ bậc cao hiếm có ngày nay ở thời kỳ đó nhiều không đếm xuể. Lúc đó nền văn minh tu tiên của Tiên Tần cổ quốc vô cùng rực rỡ so với Đông Thắng Đại Lục hiện tại đúng là một trời một vực. Đừng nói tu sĩ bậc cao, ngav cả tu sĩ cao nhất trong truyền thuyết ờ thời kỳ Tiên Tần cũng có khối người. Mà nơi này chính là Chiến trường cổ nổi tiếng nhất trong cảnh nội Triệu Quốc.
- Rốt cuộc đi tới nơi rồi.
Trong lòng Dương Phàm vẫn có vài phần thương cảm nhàn nhạt như trước. Nhưng nguy cơ cùng áp lực mà Tam u Lão Ma mang tới cho hắn vẫn như cũ không có biến mất. Mặc dù đà rời xa Ngư Dương Quốc trăm vạn dặm, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được sự tồn tại của Tam u Lão Ma, ít nhất một khái niệm mơ hồ về phương hướng vẫn phải có. Giờ phút này thương thế của Tam u Lão Ma hẳn là đã khôi phục. Dương Phàm không thể trì hoàn nữa cần phải sớm rời khỏi Bắc Tần. Theo tin tức trong ngọc giản phụ thân lưu lại mà nói. Chiến trường cổ Tiên Tần này có một Truyền Tống Trận một chiều, có thể truyền tống mình rời xa Bắc Tần tới một nơi thượng cổ nào đó ở ngoài mấy ức dặm. Chỉ cần đi tới nơi đó, trời đất bao la cho dù Tam u Lão Ma thần thông có cường đại hơn nữa cũng không có khả năng tìm được mình. Dương Phàm hóa thân là thân phận Dược Sư lưng đeo gùi thuốc, vẻ mặt ôn hòa mặc thanh sam giống như gió mát bay đến Chiến trường cổ Tiên Tần này. Khi bay đến điểm này, sắc mặt hắn khẽ đổi. Lúc này phía trước bay tới một đội tu sĩ nhân số ước chừng hai mươi mấy người, đầu lĩnh dẫn đội là một lão già Kim Đan KỲ mặc bố y, khí tức trên người sâu không lường được, mang đến cho Dương Phàm một loại cảm giác nhìn không thấu. Trên thân những tu sĩ này có một cỗ khí tức lăng lệ kiên cường, đều mặc đồng phục lưng đeo bảo kiếm, ánh mắt sắc bén như kiếm.
Môn phái kiếm tu?
Dương Phàm lộ vẻ kinh ngạc, theo hắn được biết tại trong Bắc Tần thập tam quốc, môn phái kiếm tu duy nhất chính là Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn.
- Người nào? Dám tìm hiểu Chiến trường cổ Tiên Tần?
Thanh âm lăng lệ già cỗi của lão già mặc bố y kia rơi vào trong tai Dương Phàm. Dương Phàm lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực hùng hậu dồi dào, đây dứt khoát không phải tu sì Kim Đan Kỳ bình thường, ít nhất là Kim Đan đại tu sĩ.
Kim Đan đại tu sĩ! Trong cùng giai thì đây tuyệt đối là người có thể uy hiếp đến Dương Phàm.
- Bẩm tiền bối tại hạ chỉ là một Dược Sư dạo chơi các nơi hái thuốc, đúng lúc đi ngang qua Chiến trường cổ Tiên Tần này thuận tiện quan sát Chiến trường cổ một chút cảm thụ văn minh cùng lịch sử đã từng biến mất.
Dương Phàm không kiêu không siểm nịnh nói.
- Dược Sư?
Lão già mặc bố y kia ánh mắt chớp chớp, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ có thể gặp được một Dược Sư bậc cao trẻ tuổi như thế. Dược Sư bậc cao cho dù đặt tại đại quốc như Triệu Quốc cũng có chút hiếm thấy. Nếu nói đại tu sĩ Kim Đan ở trong Kim Đan bậc cao mười người không có một, như vậy số lượng Dược Sư bậc cao so vớ tỉ lệ này còn muốn thấp hơn.
Cho nên sau khi biết được thân phận tu vi của Dương Phàm sắc mặt lão già mặc bố y hơi dịu đi một chút:
- Chiến trường cổ Tiên Tần này bảo lưu lại nhiều bí ẩn thời kỳ thượng cổ, nơi đây còn có rất nhiều bí mật và manh mối còn chờ khám phá. Vì phòng ngừa người ngoài tới phá hỏng di tích lịch sử cùng manh mối nơi này, Lăng Tiêu Tiên Kiếm Tông chúng ta ngày đêm đều có tu sĩ tuần tra thủ hộ. Đạo hữu tốt nhất không nên dừng lại lâu mới tốt
- Đa tạ tiền bối nhắc nhở tuy nhiên Dương mỗ đối với nơi này cảm thấy hứng thú nếu tiền bối lo lắng có thể để cho một hai tu sĩ của quý phái giám sát tại hạ. Truyện "Tiên Hồng Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Dương Phàm vẻ mặt ôn hòa nói.
- Việc này...
Lão già mặc bố y có chút do dự. Khi hai người nói chuyện với nhau lão già mặc bố y thống lĩnh một đội tu sĩ đã bay đến trước mắt. Ánh mắt Dương Phàm đảo qua chúng tu sĩ đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh uyển chuyển dịu dàng có chút quen mắt. Đó là một nữ tử thanh nhã điềm tĩnh mặc váy dài màu trắng duyên dáng yêu kiều. Nữ tử này ước chừng mười bảy mười tám tuổi, khác biệt so với nhiều tu sĩ bên cạnh, không có cỗ chi khí lăng lệ nhiếp người kia. Trong sự thanh nhã dịu dàng có vài phần khí chất như thơ như họa. Tuy nhiên, ở giữa hai hàng lông mi của nàng ẩn hàm một loại siêu nhiên không nhiễm bùn đất cùng với tự cho mình thanh cao. Sự tồn tại của nàng có vẻ không thích hợp với những tu sĩ Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn còn lại. Thời điểm ở La Sơn Quốc Dương Phàm xuất hiện với thân phận Thạch Thiên Hàn đã từng gặp mặt nàng này một lần nhưng nói chuvện không nhiều lắm. Chỉ là lần này, Dương Phàm không có nhìn thấy phong thái độc đáo bất phàm tại Vũ Thiên Nhai ngày trước.
- Ta thấy các hạ cũng không giống kẻ xấu gì lại là Dược Sư bậc cao hiếm thấy. Không bằng thế này...
Lão già mặc bố ý đưa mắt đảo qua đoàn người, cuối cùng dừng lại trên người nữ tử thanh nhã khí chất như thơ như họa kia:
- Thi Dao! Ngươi hiểu biết về lịch sử văn minh của Chiến trường cổ này, không bằng ngươi hãy dẫn vị Dương dược sư đây quan sát nơi này đồng thời cùng phụ trách giám sát hành động của hắn.
Đặng Thi Dao hơi chấp tay cử chỉ tao nhã điềm đạm hàm ý chan chứa như thơ ca. Đồng thời. nàng cũng liếc mắt đánh giá Dương Phàm một cái. Dược Sư bậc cao lại trẻ tuổi như thế đúng là hiếm thấy. Toàn bộ Tu Tiên Giới Triệu Quốc sợ rằng cũng tìm không thấy một người. Càng hiếm quý chính là trên người đối phương một mảnh chi khí thân thiện tự nhiên, khí chất ôn hòa như gió, hai tròng mắt thâm thúy như sao khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ vô song. Phong độ khí chất diện mạo như vậy, cộng với tu vi siêu nhân nhất đẳng gần như là sự tồn tại khiến cho những tu sĩ đồng giai phải ngước lên nhìn. Ngay cả Thi Dao siêu nhiên thoát tục tự cho mình thanh cao kia lần đầu gặp mặt cũng không kìm nổi sinh hảo cảm.
- Đa tạ tiền bối phá lệ khai ân.
Dương Phàm thi lễ đối với lão già mặc bố y, biểu tình lộ vẻ cảm kích.
- Ha ha! Dương đạo hữu không cần khách khí như thế. Ngươi là Kim Đan cao giai, là là thân phận Dược Sư siêu nhiên, cứ gọi ta một tiếng đạo hữu được rồi
Lão già mặc bố y nhẹ nhàng cười. Mà lúc này, Thi Dao kia dáng người phiêu dật như tiên bay ra khỏi đội ngũ đi tới trước mặt Dương Phàm nói:
- Ra mắt tiền bối nơi di tích Chiến trường cổ này ta từng có nghiên cứu qua. Thi Dao có thể dẫn đường cho ngài.
Dương Phàm gật gật đầu, có mỹ nhân đi cùng tự nhiên là chuyện rất tuyệt vời rồi
- Trầm sư bá! Tên Dược Sư cao giai kia lai lịch bất minh. Đặng sư muội một mình đi theo hắn có thể nào yên tâm được không bằng để hai đệ tử đi theo nàng.
Hai gã tu sĩ thanh niên bên cạnh Kim Đan đại tu sĩ họ Trầm chủ động lên tiếng xin đi.
- Được. các ngươi cũng có thể đi phải nhớ không được mạo phạm khách nhân. Nếu có thể kết giao với một Dược Sư cao giai đó cũng là một chuyện tốt đối với Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn chúng ta.
Lão già mặc bố y họ Trầm căn dặn.
"Hưu hưu"
Hai gã tu sĩ thanh niên Trúc Cơ hậu kỳ này chủ động phi hành lại đi tại bên cạnh Thi Dao kia.
- Tại hạ Hoàng Phi. ra mắt Dương dược sư.
- Tại hạ Vũ Đức ra mắt Dược Sư tiền bối.
Hai gã thanh niên vẫn bảo trì sự tôn kính căn bản đối với tu sĩ cao giai.
- Dương dược sư. mời!
Đặng Thi Dao nho nhã lễ độ, hai mắt sáng như sao dẫn theo Dương Phàm quan sát toàn bộ Chiến trường cổ này, đồng thời giảng giải một số bí ẩn trong đó. Nếu là bình thường khẳng định Dương Phàm sẽ tràn đầy hứng thú đối với chuyện này. Nhưng hiện tại hắn đang nóng lòng tìm kiếm cỗ Truyền Tống Trận thần bí nơi Chiến trường cổ, hứng thú trong lòng cũng không lớn. Liên tiếp quan sát ba ngày. Đặng Thi Dao hào hứng không giảm, hai người Hoàng Phi và Vũ Đức vẫn đi theo sau ân cần săn đón giống như hai con ruồi vậy. Đối với chuyện này Đặng Thi Dao rõ ràng có chút không kiên nhẫn trong lòng Dương Phàm lại có chút lo lắng: Truyện "Tiên Hồng Lộ " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
" Trên ngọc giản phụ thân lưu lại cũng không có miêu tả vị trí cụ thể của cỗ Truyền Tống Trận, bây giờ phải tìm kiếm thế nào đây? Có lẽ Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn đã giấu kín cỗ Truyền Tống Trận kia cũng không biết chừng."
Suy nghĩ một chút hắn vẫn quyết định tìm hiểu từ trong miệng nữ tử Thi Dao này. Nhưng hai người lần đầu gặp mặt mức độ tín nhiệm có hạn, đường đột lên tiếng hỏi không chừng sẽ khiến cho mọi người sinh nghi. Dương Phàm sau khi suy nghĩ cặn kẽ, thấy có hai kế sách có thể thực hiện. Một là uy hiếp Đặng Thi Dao bắt nàng nói ra vị trí cỗ Truyền Tống Trận nơi Chiến trường cỗ này.
Hai là chiếm được cảm tình và tín nhiệm của Đặng Thi Dao sau đó hỏi nàng vị trí cỗ Truyền Tống Trận kia. Kế sách thứ nhất rõ ràng tồn tại rất nhiều mạo hiểm. Chiến trường cỗ lệ thuộc đại phái siêu cấp như Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn, hiện tại cũng có cường giả Kiếm tu cấp bậc Kim Đan đại tu sĩ tọa trấn, nếu dùng vũ lực một khi thất bại cho dù có thể chạy trốn cũng sẽ khiến cho Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn đề phòng. Sẽ phái thêm người trấn thủ đến lúc đó càng phiền toái hơn. Kế sách thứ hai thi hành không có gì mạo hiểm, cho dù thất bại đến lúc đó mới lại thực hiện kế hoạch thứ nhất cũng chưa muộn.
Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Phàm đại định, trong quá trình cùng quan sát nghiên cứu Chiến trường cổ chủ động tiếp cận Thi Dao kia. Nữ tử thanh nhã tuyệt sắc, khí chất như thơ như họa giống Đặng Thi Dao đủ để khiến cho bất cứ nam tử nào cũng phải động tâm. Đồng thời bản thân Dương Phàm dáng vẻ siêu phàm, khí chất thân ái và tự nhiên, hơn nữa tu vi đạt tới cao giai tự nhiên cũng dễ dàng làm rung động tâm hồn thiếu nữ. Theo Dương Phàm chủ động tiếp cận, Thi Dao vốn tự cho mình thanh cao kia cũng dần dần dao động, sa vào trong vẻ tao nhã cùng cách ăn nói khôi hài của Dương Phàm. Mỗi khi hai người tiếp xúc gần gũi Đặng Thi Dao cảm giác quanh thân mình có một tầng khí tức thiên nhiên tươi mát trong lành bao phủ. Dáng vẻ, khí chất. thân phận. tu vi của Dương Phàm đều hơn xa bất cứ nam tử nào cùng thế hệ với nàng cũng như ngay cả trong ước vọng của nàng.
Dưới tình huống hai phía đều có tình. Dương Phàm và Đặng Thi Dao từ lúc lễ phép nho nhã lúc ban đầu đến ánh mắt e thẹn lẩn trốn, cuối cùng dần dần mạnh dạn nháy mắt đưa tình, quan hệ từ từ gần gũi. Chớp mắt một cái đã là nửa tháng sau Hoàng Phi và Vũ Đức đã thành hai cái bóng đèn lớn trong lòng một mãnh ghen tuông. Tuy nhiên, bọn họ thực sự không sinh nổi bao nhiêu tâm ghen hận. Trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối ngay cả tâm ghen tị cũng khó có thể trỗi dậy. Hai người xám xịt rời đi.
- Các ngươi tại sao đã trở lại rồi?
Lão già mặc bố y họ Trầm ngạc nhiên hỏi. Hai người cúi đầu nói lại sự tình một lần, đại tu sĩ Kim Đan họ Trầm kia cười ha hả:
- Nha đầu Thi Dao kia tự cho mình thanh cao xem thường những tân tú Tu Tiên Giới kia hiện tại không phải cũng bị người hút mất phương tâm hay sao?
ở phía khác Dương Phàm đang dắt tay Đặng Thi Dao dạo chơi Chiến trường cổ, hai người tình ý triền miên chìm đắm trong bể tình. Dương Phàm cảm thụ được ánh mắt ẩn hàm tình cảm của Đặng Thi Dao trong lòng thấy hổ thẹn, hắn cũng không phủ nhận chính mình cũng có cảm tình và yêu mến Đặng Thi Dao. Trong khi đó chính mình đang lợi dụng đối phương cũng là một sự thật.
"Ta không thể để phụ thân và Vô Song hy sinh một cách vô ích được."
Trong lòng Dương Phàm một mãnh kiên định, mặc dù cảm thấy hành vi của mình rất vô sĩ nhưng không thể không tiếp tục hành động. Rốt cuộc một ngày nọ hắn nắm chặt tay Đặng Thi Dao hỏi nàng về truyền tống trận nơi chiến trường cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top