Chương2:
cô Tâm bác sĩ trạm y tế gần nhà cô cất tiếng:
- thế nào rồi? Con bé khỏi rồi chứ??
- khỏi rồi bác ạNếu không phải tôi kịp thời nên thấy một đống vỏ bia ....và thuốc ngủ.... chắc chết mất! ...hứ..Con với chả cái.. hứ.. không được đứa nào ra hồn... - bà mẹ rơm rớm nước mắt nói là mẹ của cô
-------- đường phân cách quay về quá khứ------
Bât thình lình bụng cô đau quặt lại chẳng hiểu sau nữa. Cô cứ ôm bụng nằm quặt lại một chỗ. Con bé làm cùng bên cạnh lay lay:
- chị có sao không.? - mặt cô lúc này nhợt nhạt lên tiếng:
- không sao đâu? Chị bị đau dạ dày ý mà!! - đau quặn bụng ngồi xổng xuống. Khó chịu + đau mệt mỏi cảm giác buồn buồn đại tiện cô chạy vội vào nhà vệ sinh một mạch. Ngồi trong buồn g vệ sinh cả tiếng đồng hồ. " đau quá, khó chịu thật" cô nghĩ. Định bụng đứng dậy xả nước để đi ra thì nghe có tiếng chân bước vào cùng tiếng nói:
- m thấy con Trâm không? Tao thấy nó ngồi ôm bụng nhăn nhó suốt!- gioing nữ1
- tao có thấy - đồng thanh của 2 nữ
- con nhỏ đấy thấy thằng anh tao bảo nó ngủ trai trong khách sạn đấy- diojng nữ1
- eo ui thế á?- giọng nữ 2
- khéo nhỏ đó mang thai xong lạo thai lên bị đau bụng t nghe nói lạo thai xong dễ bị vậy lắm!- giọng nữ3
- chức còn gì nữa- nữ1
- mày có chắc là nó ngủ với trai k? Tao thấy nó hiền lành tek cơ mà?-nữ2
- hiền con khỉ ý! Con đấy giả tạo bmr, chuyện nó ngủ cùng trai ai chẳng biết không ns trc mặt nó thôi!! Chúng m thông tin kém thật!!!- nữ1
- eo để tao đi hỏi tụi nó-nữ3
....
Đùng.trong buồng vệ sinh cô nghe k sót một từ ngữ nào cả. Nghe tới đấy đầu óc cô quay cuồng 8 chữ vang vẳng bên tai " chuyện nó ngủ với trai ai chẳng biết". Đợt một lúc bọn họ đi cô mới bấm nút xả nc . Cô loạng choạng bước ra. Quay sang phải nhìn vào tấm gương hiện lên gương mặt thân thuộc nhợt nhạt ấy đột ngột có dòng nước chảy từ mắt xuống môi của cô nàng trong gương. Mặn quá!!! Cô vô thức sợ lên gương mặt. " ướt" nhìn xuống tự lẩm bẩm:
- thì ra là nước mắt- cô cười một cách ngớ ngẩn. Cố gắng chấn an bản thân không thể khóc trước mặt người khác. Cô bước ra hiên ngang cao ngạo ngẩng cao đầu trước đám đông trước bọn họ trước tấg cả mọi người.
Cô gắng an ủi bản thân nhịn đau. Ngẩng nhìn đồng hồ đã điểm 9:45 vì chị chủ say rượu k ra nên mk cô và 1 nv nữa trông và dọn dẹp 3 quần. Cô làm ở siêu thị coocmax quần tư nhân. Coocmax cho ngta thuê để bán. Cho làm cho chị chủ tên Mẫn.coocmax mở cửa từ 8-20h. Quần trên tầm từ 9h là được đóng. Nhưng những gian quần tầng 1 thì phải đúng 9:30 mới cho kéo phông bạt niêm phong quần. Cô cận lực nhịn đau lên tầng 2 đóng quần khu vui chơi ai ngờ lại một đám người chỉ trỏ cầm điện thoại quay cô nói những lời khó nghe vô cùng thân tâm cô cảm thấy nhục nhã ê trề.nhịn nhịn cô nhịn. Nhanh chóng đếm tiền nong xong đóng quần lại. Xuống tầng 1 tiếp tục lặp lại như thế. Ra tới chỗ để xe loay hoay cất đồ và mặt đồ vì trời mưa ai ngờ đám người đó chẳng tha. Tới nhà xe họ vẫn nói những câu khiến cô ngột thở. " cố gắng nhịn nhịn và nhịn, kệ họ coi như không biết". Cô kiên cường bỏ qua lời nói của họ phóng xe đi. Mưa ngày càng nặng hạt. Đã quá 10h đen giao thông không chạy số chỉ nhấp nháy màu vàng. Người qua lại rất thưa thớt tận chí không một bóng người. Lúc này cô mựơn sức mưa mà kêu gào lớn tiếng khóc. Cô thật sự mệt mỏi quá rồi. Làm ơn đi cô cô được bình yên không được sau. Chuyện là đã gần 1 năm tại sau cứ lôi ra chế nhạo lăng mạ cô. Cô đâu muốn cô đâu muốn như vậy?? Tại sao ông trời bất công như vậy tại sao chứ? Tại sao!?!???
-------
Đôi lời muốn nói. Thật ra mk viết dựa theo câu chuyện có thật ạ. Tình tiết tương tự khác mỗi điều không phải là bị cưỡng bức mà là lý do khác. Sau này khi rời đi là không phải sự thật mk viết để có cái kết có hậu dành cho người đó thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top