C3

             Cạch. Cô gạt chân chống xuống. Lấy điện thoại gọi cho mẹ cô ra mở cửa. Cất xe xong xuôi cô bình tĩnh cúi đầu giả vờ nghịch đt đi lên phòng không chút biểu cảm để mẹ cô không phát hiện mắt cô đã đỏ hoe gương mặt đẫm nước mưa pha nước mắt vẫn lăn dài trên giương mặt. Cô thay quần áo tăm rửa gội sạch thân thể. Kì cọ mạnh đến ửng đỏ lên cắn răng không để phát ra tiếng khóc. Ngâm mk trong bồn tắm đã lâu cô cuối cùng cũng chịu bước ra lau khô mặc quần áo. Nhìn trong giương vẫn khuôn mặt khiến cô muốn rạch mặt ra. Vì nó chính vì nó mà mọi người vẫn không ngừng bàn tán về cô.
          - trâm!!! Còn làm gì mà không tắt điện đi  ngủ đi -  đột ngột tiếng gọi của mẹ nói cô làm cô giật mk cố gắng chấn tĩnh nói vọng xuống tầng
    - con tắt điện ngủ bh đây! Mẹ ngủ đi!!!
                 Cô bước ra khỏi nhà tắm tiến về phòng mk. Cạch cạch cô mở tủ quần áo  bỏ đống quần áo ngăn trên cùng xuống giường. Thì ra dưới lớp quần áo kia là cả một thùng bia. Cô lấy mười lon bia rồi cất quần áo vào chỗ cũng. Đóng tủ tắt điện đóng khoá cửa cô đắm chìm trong nước mặt và bia. Từng ngụm từng ngụm đắng ngắt chảy xuống cổ họng cô.cô lẩm bẩm đếm những vỏ lon bia cô đã uống hết:
   -" một lon...hai lon...ba lon......... đã tới lon thứ mười rồi sao... hức..." - hức... sau đó là những tiếng nấc cục cất lên cô rủi thầm " chết tiệt" chẳng ngủ được bên tai không ngừng vang vọng tiếng cười nói ngả ngớt của những người đó.từ lần đó gần 1 năm về trước vì chuyện đó mà cô bỏ công ty. Đó là công ty đầu tiên cô làm khi ra trường phổ thông. Các bà tám trong công ty đều biết. Chính đám người quay video cô lúc nãy là đám người lm cùng công ty kia trước đây. Hoá ra họ vẫn k ngừng lăng mạ bàn tán chuyện cô. Đã gần 1 năm rồi kia mà. " chết tiệt". Cô đứng bật dậy loạng choạng đi tới bàn học kéo căn tủ ra lấy lọ thuốc ngủ. Dốc cả lọ vào tay. Qua ô cửa sổ.ánh trắng rọi chiếu vào căn phòng nhỏ bé của cô. Cảnh tượng rùng mình cô cười ngớ ngẩn cầm trên tai đống thuốc ngủ đếm từ viên một
     -" một viên nè, hai viên nè, ba viên nè,....... ồ 34 viên sao??"
- " đúng rồi là 34 viền nè"
-" đủ chưa nhỉ"
-" ừm ừm chắc đủ rồi đó"
     Cô ngồi xổm xuống nền gạch tự hỏi tự chả lời. Cô lết xuống phòng khách. Cầm ly nước lọc  ngướng nhìn căn phòng sát vách cạnh cầu thang kia. Cô thở dài lại lẩm bẩm:
-" vẫn là không dứt khoát được"- thả từng viên thuốc vào lọ chỉ để lại 2 viên uống vội cùng ly nước rồi lên phòng. Nt cho chị chủ của cô xin nghỉ việc. Ai ngờ chị lại rep tin lại cứ tưởng chị  vẫn còn say. Chị chủ cô khá quan tâm tới mọi người thế nên cha hỏi chuyện của cô giữ lắm. Cô nín nhịn chỉ dám nói "e có chuyện không muốn ng khá biết e tự giải quyét được chị yên tâm" chị chủ nhất quyết k cho nghỉ. Cô nói giữ lắm chị mới ns cho nghỉ hết tuần. Cả một tuần trằn trọc đem thức ngày ngủ.
          Sau ngày thứ 3 từ ngày cô xin nghỉ cô buộc miệng nói với mẹ:
-" con nghỉ lm rồi"
-" m lại nghỉ rồi"- mẹ cô nói. Cô nằm võng tay k tự chủ run lên. Mẹ cô, gia đình cô đâu ai biết cô đang phải gánh chịu cái gì. Chẳng ai thấu hiểu thông cảm cho cô cả.
      Buổi tối ngày thứ4 sau khi cô nghỉ.đang ăn tối mẹ tôi đột ngột nói:
-" bên kia cty đang tuyển đấy tháng mấy triệu liền" - đầu cô ong một phát như búa bổ. Tiền tiền lúc nào cũng là tiền. Cô buông đũa k thèm ăn đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo tươm tấp cô đã tra trên mạng rồi. Thuốc an thần thì uống 150 viên là oki. Mà cô chỉ có 32 viên?! Mặc kệ cứ uống đi k chết mai mua nhiều hơn. Cô uống hết 10 lon bia mới uống được 5 viên mẹ tôi đi vào phòng cô rồi. Khổ nỗi phòng chô ngày xưa bị 2 con chị đùa nhau đạp một phát bung cái chốt cửa đâm ra đẩy cửa một cái là xong. Mẹ cô bàng hoàng nhìn thấy tôi như vậy. Cứ nghĩ mẹ xem chửi hay đánh ai ngờ chỉ nhẹ nhàng tâm sự:
-" sao mà lại uống cả đống bia thế này" - cô k trả lời trèo lên giường đắp chăn kín đầu lại. Mẹ cô k giận dựt dựt mất phát k đk ngồi im một líc xong nói:
-" đấy! Có cái gì thì phải nói ra mẹ mới biết chứ! Nhà thì có 3 chị em, con cả thì nó đã tek rồi may được con bé Bảo Anh nó còn ngoan ngoãn vớ đk thằng tử tế! Chẳng có tiền để lấy hàng mẹ phải lên vay nó! Nó có đồng nào đâu viwfa đẻ con được có 1 tháng, nó phải cầm nhím moi mãi mới được 2 triệu cho mẹ, mẹ phải chắt chiu từng đồng cho chúng mẹ mẹ có được cái gì đâu?,... đấy m thấy thằng bố m đấy ra cái gì không rượu trè cờ bạc bê tha, mẹ rõ khổ từ trước tới giờ nhà bố m có cho được cái gì đâu chưa bh giúp cho cái gì cả? Chúng m đẻ ra mẹ phải vừa trông vừa làm bố m chẳng bế cho bh chẳng giúp cho bh cả."
          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top