Thâm tỉnh băng (3)
Hà Yến vừa đóng cửa liền quay lại đè người ta lên cửa, “Nhớ ta không?”
Đôi mắt Nguyên Kinh như điểm sơn, “Nhớ.”
Hà Yến mừng thầm, muốn hôn y một cái, nhưng môi chạm môi rồi lại không thể dừng.
Bốn mắt nhìn nhau, một đôi là hắc đồng sâu thẳm, một đôi lại là mắt phượng hơi rời rạc.
Môi Nguyên Kinh lành lạnh, mềm mềm, Hà Yến dùng đầu lưỡi cẩn thận mô tả, khẽ mút liếm, tay cũng theo đó luồn vào áo choàng, kéo xiêm y bung ra, trượt vào khẽ vuốt ve hồng anh trước ngực.
Bên tai vang lên một tiếng rên nhẹ vô ý, lại chừng như muốn đòi mạng Hà Yến.
Lửa dục bốc lên, nụ hôn cũng từ hiền hòa ôn nhu ban đầu nhiễm thú tính, tùy ý cuồng liệt, phủ kín môi và cổ Nguyên Kinh.
Áo choàng ngân hồ rơi xuống đất, bị hai bàn chân giẫm lên, bước chân hỗn độn, hơi thở thất thố.
Hà Yến đẩy y lên giường, thở hổn hển, trong đôi mắt toàn là lửa dục hừng hực.
Chỉ là, còn chưa kịp giơ tay cởi xiêm y người nọ, lại có đôi tay bám lên cổ mình trước, cởi áo tháo đai lưng, lộ ra cơ bắp săn chắc.
Hà Yến cười khẽ, “Sốt ruột như vậy?”
Nguyên Kinh hai tay khựng lại, ngây ra, “Hả?”
Ngón tay Hà Yến cọ mặt mày xinh xắn kia, “Ngươi chưa bao giờ như thế, ta rất vui.”
Thấy mắt phượng lờ mờ, không nhiều lời nữa, chỉ cởi sạch sẽ quần áo Nguyên Kinh, giật cẩm y trên người mình, cúi xuống.
Da thịt dán sát, quấn chặt lấy nhau.
Tai và cổ bị môi lưỡi liếm mút, ngứa ngáy khó chịu, Nguyên Kinh đôi mắt tán loạn muốn giơ tay đẩy ra, nhưng hơi nóng kia đã tới ngực, như làm việc ác mà mút mát cắn nhẹ, khiến hai điểm ấy trơn bóng đỏ tươi, loang loáng phát sáng.
Ngón tay thuôn thuôn theo đó dời xuống, Hà Yến chạm vào mé trong đùi người bên dưới, vuốt ve vòng quanh chỗ u mật, thấy ánh mắt Nguyên Kinh sợ hãi, lại xấu xa cho một ngón tay vào.
Nguyên Kinh khẽ nhíu mày, ánh trăng bàng bạc đổ vào phòng, đôi mắt phượng đen sẫm lại hơi ươn ướt.
Hà Yến kiên nhẫn cẩn thận đảo nhẹ, chỉ cảm thấy đầu ngón tay như đút vào dương chi, bên trong mềm mại, cảm giác rất tuyệt vời, vào thêm một ngón tay, lại thành hút chặt, ẩm mềm bao lấy.
Nguyên Kinh không nhịn được rên một tiếng, hai tay túm cánh tay Hà Yến, “Nhẹ thôi…”
Hà Yến rút tay ra, thẳng lưng lên, trong đầu nhớ lúc đi Hỉ Liên mang theo hương chi, đang do dự có nên ra ngoài hỏi Hỉ Liên không, thì thấy cái hộp nhỏ đen sì trên mép giường.
Hà Yến thở dài trong lòng, nghĩ lão thái giám này cũng khá quan tâm.
Nhưng vừa mới mở nắp, người bên dưới lại hơi nhổm dậy ngậm môi hắn.
Hà Yến hắc đồng chợt lạnh, khóe môi khẽ nhếch, sau đó hôn càng hung mãnh hơn.
Một mặt nóng bỏng công kích môi lưỡi người nọ, một mặt phết cao chi trong hộp bôi lên huyệt khẩu mềm mại, sau đó đâm vào, bôi trơn từ từ, cho đến khi vào ba ngón tay, lại nhìn mặt Nguyên Kinh không hề có vẻ đau đớn, lúc này mới buông lỏng y ra, rút ngón tay, lấy vật căng cứng dưới thân cọ xát nếp uốn một lúc lâu, song không chịu vào.
Nguyên Kinh bị khiêu khích toàn thân run rẩy, mắt phượng thất thần, “Ngươi…”
Hà Yến chăm chú nhìn y, tinh mâu trầm ổn, “Muốn?”
Hai má Nguyên Kinh đỏ ửng lên, “Ừ.”
Hà Yến nói giọng khàn khàn: “Thế tự mình tách chân ra chút nữa, cho ta xem ngươi muốn cỡ nào.”
Nguyên Kinh chần chừ chốc lát, sau đó dạng chân ra rộng hơn.
Hà Yến khẽ hít một hơi, trái lương tâm nói: “Cũng không phải là rất muốn…”
Nguyên Kinh thần sắc ngẩn ngơ, hơi nghi hoặc sờ hông mình, “… Mở không ra nữa…”
Hà Yến thấy dáng vẻ ghẹo người này, trong lòng lập tức rung động, tính khí bá đạo tiến thẳng vào, cho đến ngập hết cả.
Bên trong căng ra hết cỡ, có mồ hôi dồn lên đầu, làm ướt rèm mi đen nhánh, thoạt nhìn lại như nước mắt, tự dưng thêm rất nhiều vẻ dâm ngược. Nguyên Kinh không tự chủ được co lại, nhưng hậu huyệt bị nam căn cắm sâu vào, mới đầu còn cạ cạ, chờ sau khi thích ứng liền mạnh mẽ ra vào từng phát.
Hai người cổ kề cổ chân đan chân, môi lưỡi quấn nhau, xác thân tương liên.
Chỗ giao hợp cũng càng lúc càng dính, thúc vang thành tiếng, thanh sắc dâm mỹ.
Nguyên Kinh chân cẳng mềm nhũn, tay có phần chống không được, bị Hà Yến nhìn thấy liền đè trên giường, ấn chân thúc vào không ngừng.
Tới canh hai, màn buông xuống.
Có người rên rỉ kìm nén say người, thở hổn hển mê hoặc lòng.
Hà Yến sức eo cực tốt, thúc liên tục rất lâu không nghỉ, trán nhỏ mồ hôi, từng giọt rơi lên ngực bụng người nọ, lẫn dịch nhầy phía trước chảy ra, dính dấp một mảnh.
Nguyên Kinh như hư thoát, chỉ có phân thân ngóc lên, còn các chỗ khác đều mềm nhũn.
Mắt thấy sắp lên đỉnh, lại nghe Hà Yến lạnh lùng nói, “Kêu tướng công!”
Nguyên Kinh bị thúc chẳng còn sức lực, “… Tướng… tướng công…”
Hà Yến lại lớn tiếng nói: “Kêu nữa!”
Nguyên Kinh tinh thần rời rạc, “… Tướng công…”
Trên tâm lý cực thỏa mãn, Hà Yến ánh mắt sáng rực, cúi nhìn lỗ nhỏ kia bị bắt ngậm nhả vật khổng lồ, tim đập càng nhanh hơn, sau đó đẩy mạnh vài phát, rên khẽ một tiếng, bắn chất dịch màu trắng đục vào trong cơ thể Nguyên Kinh.
Xong việc, Nguyên Kinh da như sương tuyết, rịn một tầng mỏng mồ hôi lạnh.
Nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị lật người lại, thúc vào hậu huyệt sưng đỏ.
Người vùi trong chăn nệm nức nở một tiếng, “Đủ rồi…”
Hà Yến như bị ma nhập, “Không được!”
Lại nói: “Ngươi đừng vội, lần này tướng công sẽ cho ngươi thoải mái.”
Tiếp đó nắm thắt lưng nhỏ xíu kia, nâng y lên thành tư thế quỳ, tháo dây buộc tóc trên đầu Nguyên Kinh trói ngược tay y lại, thúc mạnh không nghỉ.
Chờ Nguyên Kinh cũng xuất tinh rồi, Hà Yến lại vẫn chưa thỏa mãn, ôm tới làm lần nữa.
Hai người này liều chết triền miên, tận đến tinh mơ gà gáy mới xong.
Copy từ nhà Lưu niên tự thủy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top