Lo Lắng

Chiếc bình hoa đập vào đầu cô thật mạnh khiến cô ngất lịm đi...
Ở nơi tắm tối nhất cô thấy mình hồi bé,vẫn chỉ là một con nhóc vô ưu vô lo chẳng có phiền muộn gì trong cuộc sống
Lo lắng đến với cô khi lên năm lớp năm,mẹ cô nở nụ cười tự hào nhìn cô đang cầm tấm bằng khen viết chữ đẹp với đôi mắt tham vọng và vô hồn
...Cô cũng đã thấy nó khi ở với bố dượng mình,khi ông ta đang khen cô và xoa đầu mình,nó khiến cô không ngừng buồn nôn và vẫn cảm xúc đó,lo lắng
Mệt mỏi nhiều lần cô tìm đường đến chất kích thích như một sự giải thoát tưởng chừng câu chuyện cô đã kết thúc với một cái kết nhàm chán không thể nói hơn
Cô đã được cứu bởi một người mặc áo trắng
Đẹp đẽ quyến rũ như một mặt trăng,một vật mà khi đêm đến cô đã không ngừng ngắm nó đến hàng triệu lần,cô đã không ngừng ảo tưởng về cô gái áo trắng sẽ đến ,không ngừng nhớ nhung....
Thế mà bóng tối vẫn bắt cô đi được khiến cô bị kẹt trong mớ hỗn độn này mãi chẳng được yên
Chắc có lẽ do cô đã mệt mỏi với sự lo lắng và chán chường này rồi
Cây dao rỉ máu tí tách trên tay,cô gọi một cuộc gọi mà chỉ đáp lại bằng nhưng tiếng tích tích
Khóc lóc cũng chẳng ích gì cô rời đi mua cho mình lon nước đào khi đang trên đường đến đồn công an để khai hết việc mình làm
Cô không chối bỏ con quỷ trong cô,ít nhất một phần đời tốt đẹp còn lại của cô sẽ là ở trong tù rồi...
Bật nắp chai,cô tu một hơi,vẫn có thể nghe đâu đấy tiếng còi xe vận tải lẫn tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè đến một khung cảnh yên bình đến kì lạ...
Cô thấy một cô gái áo trắng thấp thoáng sau những lùm cây nhìn cô,mỉm cười:
"Cô có muốn làm lại cuộc đời?" cô gái áo trắng cười khúc khích một linh hồn đáng thương đang làm cô phấn khích rất nhiều
Cô đặt chai nước đào nhìn cô,vô hồn nói:
"Cuộc đời tôi liệu làm lại thì có gì sẽ xảy ra?hay tôi vẫn sẽ mắt kẹt lại đây trong một mớ hỗn độn chẳng lối thoát,tôi là đen còn cô là trắng cô là phần mà tôi luôn nuối tiếc muốn làm lại,muốn sửa chữa,cô biết không?"
Cô gái áo trắng im lặng thật lâu,vẫn ngoác đầu mỉm cười nhìn cô một nụ cười ớn lạnh
"Nhưng vẫn sẽ tồn tại sự sống trong ngươi mà phải chứ bởi vậy ngươi mới có ta,ta tồn tại là để bảo vệ ngươi hay nói đúng hơn lúc ngươi tuyệt vọng thì ta sẽ đóa bồ công anh soi sánh đời ngươi"
Cô cười thật tươi,rất xòe hai váy mình ra cúi thấp người xuống như một lời tạm biệt cho người bạn của mình
Cô khóc lần đầu tiên trong đời,những cảm xúc cô kìm nén được ào ra bằng những giọt nước mắt mặn chát,cô đã lo lắng quá lâu đến nỗi quên luôn bồ công anh vẫn luôn ở đó,soi sáng cô như một bản piano êm dịu của buổi chiều đầu hè
Cô về nhà với mứt và cá hộp sốt cà,cô cũng đã mua một chiếc bình bằng gốm rất đẹp hy vọng cô ấy sẽ thích,cầm chiếc bình cô đập đầu mình,ngất lịm đi để lại vũng máu trên sàn nhà
Từ xa cô gái áo trắng phất phơ trước gió
Cái chết cho thể xác lại là cái chết mà ta luôn có....như một bản án tử hình treo lơ lửng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: