#6. "I hate you for not knowing me."
Jiyong tỉnh lại trong căn hộ của mình, với một cây kim truyền dịch cắm trên tay.
Có hương thơm ngào ngạt của mì ramen toả ra từ trong bếp, thứ hương thơm quen thuộc làm anh bận lòng. Jiyong nheo mắt nhìn từng giọt nước biển chảy theo ống truyền dịch treo trên giá. Còn nhớ có một khoảng thời gian rất dài, Seungri nhốt mình trong căn bếp của kí túc xá, nghiên cứu công thức làm mì. Chẳng ai nghĩ một người nấu ăn dở tệ như cậu lại có thể trở thành ông chủ chuỗi nhà hàng ramen lớn, và ramen là món ăn duy nhất Seungri có thể nấu ngon. Chỉ có các thành viên BIGBANG, những người đã ăn từng tô ramen thử nghiệm của Seungri, mới hiểu được cậu đã nỗ lực thế nào. Và chỉ có Jiyong, người đã thoa thuốc lên từng vết bỏng trên tay cậu, ôm cậu vỗ về mỗi khi cậu bồi hồi nhớ về tô ramen ở Nhật năm ấy, mới hiểu được lý do cho tất cả những nỗ lực của Seungri. Thế mà giờ, mọi thứ, bao gồm cả tình yêu của họ, đã tan biến, chẳng còn sót lại dù chỉ một chút khái niệm hay ý nghĩa.
Cửa mở. Người vào là Youngbae.
"Cậu tỉnh rồi đấy à ?" - Youngbae ngồi xuống bên cạnh giường, trầm giọng.
"Sao mình lại ở đây ?" - Jiyong khe khẽ hỏi. Giờ anh mới nghe thấy giọng mình, thều thào và khàn đục. Thật tệ.
"Cậu không ở đây thì ở đâu ?" - Youngbae có vẻ hơi cáu kỉnh, anh trả lời câu hỏi của Jiyong thật cộc lốc. Với một người dịu dàng như Youngbae thì đây là hiện tượng hiếm. Nhưng Jiyong chẳng còn sức đâu mà để tâm.
"Trước đó mình đang ở căn hộ vùng ngoại ô." - Jiyong nhìn lên trần nhà, trắng toát. Nó giống như thế giới của anh khi Seungri rời đi vậy, không còn sức sống, không còn rực rỡ sắc màu, chỉ còn đó là màu trắng đơn điệu và lạnh lùng trải dài bất tận, là khoảng trống không thể lấp đầy.
"Seungri đưa cậu về đây."
"Em ấy đâu ?" - Jiyong gần như bật dậy, anh vội vàng hỏi. Seungri, cậu còn quan tâm đến anh phải không ?
"Có lịch trình gấp, bay qua Nhật rồi." - Jiyong bỗng cảm thấy như toàn bộ sinh lực bị rút cạn khỏi cơ thể, anh khép mắt lại, nghe tiếng tim mình đập rất khẽ, rất khẽ. Có lẽ, nó chỉ còn đủ sức để mà thoi thóp, ngụp lặn trong những tổn thương.
Anh bật cười, nụ cười đắng chát. Seungri đang thương hại anh sao ? Cậu đưa anh về nhà, nhưng không thèm đợi anh tỉnh lại, đã bỏ đi. Cậu không muốn nói chuyện với anh chút nào nữa, không muốn anh nhìn cậu nữa, đúng không ? Jiyong ước gì Seungri ở lại, để anh nhìn cậu một lát, nói với cậu một câu, dù chỉ là câu cảm ơn khách sáo thôi cũng được. Nhưng có lẽ cậu chẳng để tâm đâu. Cũng phải, sau tất cả mọi chuyện, cậu đã chán ghét anh đến vậy kia mà.
"Cậu tỉnh rồi thì ngồi dậy chút đi, mình nấu chút ramen đây này." - Youngbae nhận ra điều khác lạ giữa Jiyong và Seungri. Ngày hôm qua khi đưa Jiyong về lại đây, trông Seungri hốt hoảng thực sự. Cậu bé luống cuống như thể rắn mất đầu, gọi cho hết người này đến người khác. BIGBANG bị maknae triệu tập khẩn cấp, cùng với bác sĩ riêng của họ. Gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt của Seungri vẫn còn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Youngbae. Chẳng ai có thể trấn an cậu nhóc, cậu cứ ngồi bên cạnh nắm chặt tay Jiyong, trong khi vẫn khóc không thành tiếng. Thậm chí cậu cũng đã ngất lịm đi, vì kiệt sức. Vậy mà khi tỉnh lại, Seungri vội vã đi ngay. Cậu chỉ kịp nhờ các anh lớn trong nhóm chăm sóc leader, trước khi rời khỏi căn hộ. Youngbae cảm giác như Seungri đang chạy trốn khỏi điều gì đó, có lẽ là Jiyong. Và hôm nay khi cậu bạn thân của mình tỉnh dậy, nhìn vào nụ cười buồn bã và đôi mắt thất thần ấy, Youngbae càng khẳng định suy nghĩ của mình.
Jiyong đón lấy tô mì, ăn từng chút một. Seungri thường làm sẵn sợi mì và để trong tủ lạnh cho anh. Đó là trước đây, khi mà những điều hạnh phúc nhỏ bé thế này luôn luôn xuất hiện như một phần cuộc sống của hai người họ. Hương vị thân quen nay hình như thiếu đi điều gì đó. Hơi mì nóng ấm toả lan ra, nhưng Jiyong lại cảm giác như có một luồng gió lạnh thổi xuyên qua lồng ngực, làm cho trái tim anh buốt giá và đau nhức.
Một giọt nước tròn rơi xuống, tan vào trong phần nước dùng vàng óng khiến Jiyong nhận ra mắt mình đã nhoà lệ từ lúc nào. Anh chẳng muốn lau nữa, cắm đầu ăn. Hoá ra, trong tình yêu đã tan vỡ ấy, Kwon Jiyong lại là kẻ si tình bi lụy, đáng thương đến nhường này.
.
Trời tối rồi. Vệt ánh sáng tím đỏ cuối cùng đã bị bóng đêm nuốt chửng. Bầu trời chuyển đen một màu đen tuyền bí ẩn. Và cô đơn. Cô đơn như cách mà Jiyong tồn tại khi không có Seungri vậy.
Jiyong ngồi trên sofa phòng khách xem TV. Youngbae đã về rồi, sau khi dùng bữa tối và thấy anh uống thuốc. Giờ chỉ còn một mình anh trong căn hộ cao cấp rộng lớn và trống trải. Nỗi buồn ùa đến, nó khiến anh chẳng còn tâm trí nào để ý mọi thứ xung quanh. Trên TV chiếu một bộ phim anh rất thích, mà ngày thường chẳng bao giờ có thời gian xem. Anh đã tìm thấy đĩa CD của bộ phim trong ngăn tủ, cùng với rất nhiều CD phim ảnh và âm nhạc khác. Đều là thể loại anh ưa thích. Jiyong thở dài, anh biết Seungri đã mua chúng và xếp vào đó, cậu luôn chăm sóc anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Vậy mà bấy lâu nay, anh đã vô tâm đến nỗi không hề hay biết.
"Seungri .."
Tiếng gọi thật khẽ bật ra cùng lúc với một tiếng thở dài. Jiyong thấy như mình đang chơi vơi giữa một khoảng không lạnh buốt. Anh không còn nghe thấy nhịp đập mãnh liệt của tình yêu nữa, cũng không hề cảm nhận được dù chỉ một chút hơi thở của người mình thương yêu. Những điều ấy đã từng là một phần tất yếu trong cuộc sống của anh, vậy mà giờ đây, chúng biến mất, không để lại dù chỉ một dấu vết nhỏ.
Seungri, anh nhớ cậu biết nhường nào ..
.
Tròn một tháng Seungri ở trên đất Nhật.
Tròn một tháng Jiyong nhốt mình trong căn hộ không một tia nắng ấm.
Với rượu.
Với khói thuốc.
Với cuốn sổ tay nhàu nhĩ chi chít những nốt nhạc.
Và với cô đơn.
Say. Rồi tỉnh. Rồi lại say. Mọi đau đớn trên cơ thể đều bị kiềm chế bằng thuốc giảm đau của bác sĩ.
Jiyong như muốn dìm chết chính bản thân mình trong nỗi nhớ quay quắt, anh đem những mảnh vỡ lởm chởm của tình yêu đã tàn ra tự cào nát trái tim mình. Đau. Đau đến độ Jiyong chẳng còn đủ sức mà rơi nước mắt. Ngoài kia, trời tối đen như mực, những vì sao lấp lánh như ánh mắt người tình. Jiyong muốn, muốn đến phát điên một chiếc ôm siết chặt và giọng cười ngọt ngào lanh lảnh.
Nhưng người tình của anh ở đâu rồi ?
Anh nhấc máy, nhấn gọi một dãy số quen thuộc.
"Seungri .. Em về được không ?"
Đầu dây bên kia là một khoảng dài im lặng.
"Được ạ." - Tiếng thở dài bật ra, giọng nói của Seungri vẫn êm ái như thế, nhưng dường như trầm hơn, nặng trĩu.
Jiyong không còn thấy niềm hạnh phúc ngọt ngào quen thuộc lan tỏa trong lồng ngực nữa. Anh không biết phải nói sao, và Seungri cũng không lên tiếng. Hai người cách nhau một màn hình điện thoại, cách nhau một chuyến bay dài, cách nhau một bầu trời, và cách nhau cả một tình yêu tan vỡ. Sự im lặng lan ra như dòng nước lạnh, nhấn chìm cả hai trong đó.
Trước đây, sự im lặng là khoảng không gian nghỉ ngơi yên bình của họ, nhưng bây giờ, sự im lặng chỉ là tấm mành che giấu những bão tố trong lòng.
"Anh xin lỗi, Seungri à." - Jiyong khe khẽ nói. Anh sợ khoảng trống câm lặng giữa hai người, sợ cái cách cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Anh phải làm sao đây ?
"Anh có lỗi gì, hyung ?" - Seungri vẫn nói chuyện thật chậm rãi. - "Thậm chí cả khi có lỗi, anh vẫn không cần xin lỗi em đâu. Anh là hyung mà, em sẽ tha thứ cho anh mọi chuyện, như các hyung khác vậy."
"Lee Seunghyun, em không hiểu hay cố tình không hiểu ? Nếu tha thứ cho anh, nếu anh không cần xin lỗi, chúng ta đã không thế này !" - Jiyong gầm lên, giới hạn của anh vỡ tung, những đau khổ và tức giận ùa ra như nước lũ. - "Anh đã dằn vặt thế nào em biết không ? Anh biết em không muốn gặp anh, anh biết em giận, nhưng tại sao em lại làm thế ? Tại sao em đi rồi chẳng chịu về ? Anh không có cơ hội giải thích, không có cơ hội sửa lỗi, thậm chí được ở chung với em trong một biên giới cũng không ! Anh ghét em Seunghyun, anh ghét việc em không hiểu anh như thế này !"
"Vậy anh hiểu em sao ?" - Seungri bật cười, tiếng cười trầm như tiếng một cây đàn cello đã cũ.
Jiyong im lặng.
"Anh nhớ em lắm, Seungri." - Cuối cùng thì anh cũng chẳng thể làm được gì ngoài gục đầu xuống bên cạnh chai rượu rỗng tuếch, thì thầm rất khẽ vào điện thoại.
"Em cũng rất nhớ các hyung." - Seungri trả lời. Cậu nhớ "các hyung". Thật may mắn vì trong đó vẫn còn có anh. - "Em sẽ cố gắng về nước trong tuần này."
Những âm thanh sau cuối của cuộc nói chuyện là chuỗi "Tút .." dài.
.
Trời hửng sáng. Seungri lẳng lặng nhìn vệt sáng hồng ở xa xa phía chân trời. Trái tim ở trong bão tố đã mỏi mệt, nằm lặng yên nơi ngực trái. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu yêu thương hình như đã trôi đi theo dòng nước mắt suốt những đêm thức trắng. Lòng cậu bây giờ là một đống tro tàn hoang hoải, chẳng còn trong trắng trinh nguyên, cũng không còn rực đỏ sóng tình. Seungri bật cười, thì ra, sau một tình yêu vụn vỡ, là một toà thành tin yêu sụp đổ, là một đống đổ nát tồi tàn. Trái tim tan ra thành nhiều mảnh, dù cậu có cố gắng sắp xếp lại, cũng chỉ thu về là một mớ hỗn độn lởm chởm những gai nhọn, chẳng muốn đón chào thêm ai nữa.
Bao nhiêu thương đau này, ai thấu ?
"Jiyong, em cũng ghét việc anh không hiểu em như thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top