#24. "Black."

Seungri kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai, che kín khuôn mặt đã gầy đi nhiều, bước vào toà nhà YG. Cậu vừa đi thẳng từ bệnh viện đến đây với tâm trạng rất tệ, sau khi bị bác sĩ mắng một trận xối xả vì tình trạng sức khỏe chuyển biến quá xấu. Không những thế, Taekgu cũng chẳng để cậu yên, anh ấy đã cằn nhằn suốt cả quãng đường dài, giờ hai người đang tiến vào YG, nhưng anh ấy vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại.

"Được rồi hyung, em biết rồi." - Seungri nhăn mặt, cắt lời Taekgu. - "Anh đã cằn nhằn cả tiếng rồi. Đầu em đau !"

"Nếu cậu chịu nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân mình đàng hoàng thì giờ đầu cậu có đau không ?" - Taekgu tiếp lời ngay lập tức. - "Đồ ngốc, chẳng hiểu sao tôi lại làm quản lý cho cậu nữa !"

"Được rồi được rồi, em xin lỗi mà." - Seungri gật đầu lia lịa, quay lại dặn dò Taekgu trước khi bước vào phòng của chủ tịch Yang Hyunsuk. - "Anh có thể mua giúp em một ly Americano không ?"

Đợi Taekgu đi rồi, Seungri mới hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ vào khuôn mặt mình rồi gõ cửa phòng.

"Vào đi". - Seungri mở cửa sau khi nghe thấy tiếng chủ tịch từ phía bên kia cánh cửa. - "Ồ, Seungri à ?"

"Chào chủ tịch." - Seungri khẽ cúi đầu. Sau đó, cậu nhoẻn miệng cười với các anh lớn của mình. TOP đang nhân lúc chủ tịch không để ý mà làm mặt xấu với cậu, Taeyang mỉm cười ấm áp, còn Daesung ngồi gọn vào một bên, nhường vị trí ấm áp nhất trên ghế sofa cho cậu.

Và G-Dragon im lặng nhìn cậu chằm chằm, ánh nhìn không rõ buồn vui mừng giận.

.

Công việc với chủ tịch kết thúc, BIGBANG cùng nhau trở lại phòng làm việc. Taekgu đã đợi sẵn trong phòng, đưa cho Seungri ly Americano vẫn còn nóng. Anh không nói gì, chỉ khẽ liếc qua Jiyong, cúi chào các thành viên khác trong nhóm rồi ra ngoài.

"Gì đây Seungri, em không cần cái đầu xinh xắn và dạ dày của mình nữa hả ?" - Youngbae hơi nhíu mày, cầm lấy ly Americano trên tay maknae xem xét.

"Hyung, chỉ là Americano thôi mà."

"Em uống coffee từ bao giờ hả ? Tịch thu !" - Youngbae lườm Seungri một cái sắc lẹm, rồi nhét luôn ly coffee vào tay Jiyong. - "Này, Americano."

"Của em đây, maknae." - Daesung cười híp cả đôi mắt hí, đưa cho Seungri một ly coolpis. - "Anh đã bỏ ra khỏi tủ lạnh lâu rồi, chỉ hơi mát thôi, không làm em đau họng đâu, anh hứa."

"Cảm ơn hyung." - Seungri hơi nhăn nhó nhìn ly Americano bị cướp mất, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống coolpis của mình. Dù gì thì, với khẩu vị trẻ mẫu giáo của cậu, coolpis vẫn ngon hơn nhiều so với coffee đắng ngắt.

"Nè, chia cho miếng bánh gấu." - TOP dúi vào tay em út một hộp bánh gấu to bự, khuôn mặt đẹp trai tỏ vẻ miễn cưỡng. - "Quý lắm mới cho nhé, anh phải nói tiếng Nhật cả 15 phút mới lấy đúng được loại bánh này đấy."

Seungri ngơ ngác mất vài giây, rồi cười toe. Cậu hớn hở ngồi xuống ghế sofa, đặt ly coolpis xuống bàn và mở ngay hộp bánh. Lâu lắm rồi cậu không ra ngoài, tất nhiên cũng không đến Nhật để mà mua loại bánh ưa thích.

"Tuyệt !" - Seungri bỏ bánh vào miệng, nhai trong hạnh phúc. - "Em yêu anh TOP à !"

"TOP hyung ! Là hyung ! Kính ngữ của em đâu !"

"TOP TOP TOP !"

Trong phòng làm việc của BIGBANG lúc này tràn ngập tiếng cười, maknae ngồi giữa các anh của mình, vui vẻ ăn bánh và uống coolpis, cãi nhau chí chóe với anh cả, trong khi hai người anh khác ngồi bên cười dịu dàng. Khung cảnh thật quen thuộc, giống như rất nhiều những năm tháng mà họ đã trải qua cùng nhau, dù bão giông bên ngoài có cuộn cao ngất trời, thì trong không gian bé nhỏ chỉ có BIGBANG vẫn đong đầy niềm vui và hạnh phúc.

Jiyong đứng lặng nhìn khung cảnh ấy. Anh chợt nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Nana tại Washington ngày tuyết rơi đầu mùa. Seungri của anh, Seungri của BIGBANG, cậu trai ấy đơn thuần đến thế, chân thành đến thế, trái tim của cậu chỉ có tình yêu, vậy mà anh, không chỉ một lần, khiến cho trái tim ấy rướm máu, thậm chí tan nát vì chính cái gọi là "tình yêu".

Jiyong cảm thấy mình thực sự là một tên khốn, bởi vì ngay cả khi biết cậu đã tổn thương đến ngã gục, anh vẫn cứ ích kỉ muốn trái tim cậu mãi mãi thuộc về mình.

"Seungri, em vẫn còn yêu anh, đúng chứ .."

.

Buổi thu âm demo kết thúc mà không có chút áp lực nào, các anh lớn đều quan tâm đến sức khỏe của Seungri và không để cậu hát với quá nhiều kĩ thuật. Các ca khúc về cơ bản đều ổn, Jiyong nói rằng chỉ phải sửa chữa một chút nữa thôi.

"Còn sớm này." - TOP lắc cổ tay, nhìn đồng hồ. - "Đi uống vài ly không ?"

"Được đấy." - Youngbae hưởng ứng. Hiếm khi BIGBANG kết thúc công việc sớm sủa thế này, và cũng đã quá lâu kể từ lần cuối cả nhóm tụ tập với nhau.

"Em xin lỗi, các hyung." - Seungri mỉm cười ngại ngùng khi các anh lớn nhìn cậu. - "Bác sĩ vẫn không cho em uống rượu. Em sẽ về trước, mọi người cứ đi chơi nhé."

"Anh đưa em về." - Jiyong kéo tay Seungri, dịu dàng nhìn sâu vào mắt cậu khi cậu ngỡ ngàng ngoảnh lại nhìn anh.

.

Jiyong theo Seungri vào nhà, lặng im không nói. Cả căn hộ ngập ánh đèn vàng dìu dịu, nhưng không hiểu vì sao anh vẫn cảm thấy trong không gian chỉ toàn là lạnh lẽo.

Tấm thảm giữa sàn phòng khách, tấm thảm anh thường ngồi vẽ vời và viết lách, vẫn lặng im ở đó, loang lổ màu. Seungri đã từng nhăn mặt chê anh luộm thuộm khi đổ vấy màu lên tấm thảm xinh đẹp, nhưng cũng chính cậu là người luôn lăn ra thảm vì say mỗi khi trở về từ một bữa tiệc xã giao nào đó. Jiyong không biết mình nên cảm thấy thế nào, anh chỉ biết trái tim trong lồng ngực đang đập liên hồi, xen lẫn giữa rung động mãnh liệt và đớn đau ồ ạt như dòng nước lũ.

"Hyung ?" - Jiyong hơi giật mình khi Seungri gọi, anh nhận ra mình đã nhìn chằm chằm tấm thảm rất lâu.

"Ơi ?"

"Anh sao thế ?" - Seungri nhìn Jiyong khó hiểu, trong khi đặt ly nước xuống bàn. - "Anh ngồi đi."

Jiyong không nói gì cả, anh khẽ nhíu mày vì nhận ra bầu không khí giữa hai người thật lúng túng. Đôi mắt nâu biết nói của anh cứ nhìn Seungri mãi, giấu trong đó là tình yêu dịu dàng và nỗi buồn sâu thẳm.

"Hyung .." - Seungri khẽ gọi, cậu đã ở bên Jiyong đủ lâu để biết ánh mắt anh nói gì. Nhưng lý trí lạnh lùng kìm cậu lại, không cho phép trái tim đáp lời đôi mắt ấy. - "Anh về đi."

"Có một bài hát anh đã viết bằng cả trái tim mình, nhưng anh không thêm nó vào album lần này." - Jiyong vẫn nhìn Seungri, giống như không nghe thấy câu nói của cậu, gióng như không biết cậu vẫn cố né tránh anh từ lúc hai người gặp lại. - "Em có muốn nghe không ?"

.

Seungri không biết tại sao cậu lại đồng ý ngồi bên cạnh Jiyong, trước cây đàn piano trong phòng thu âm. Có lẽ cậu chỉ đơn thuần tò mò về ca khúc của anh, hoặc, thật thà hơn, trái tim khô cằn của cậu muốn nghe những ca từ dành cho riêng nó.

Cậu nhìn thấy những ngón tay thon dài của Jiyong lướt trên phím đàn trắng muốt, đem nhưng thanh âm thổn thức hoà vào giọng hát khàn khàn mỏi mệt. Trái tim cậu lặng đi, tê dại, mỗi nốt nhạc tựa như một chiếc lá cuối thu, khẽ rụng vào lòng, làm cho những vòng nước cứ loang ra, loang ra mãi ..

"Anh biết trở về bên anh quá khó

Anh biết em sợ lại một lần nữa tổn thương

Anh đã làm em rơi lệ vì những lời cay nghiệt để rồi giờ phải hối tiếc

Anh xin lỗi ..

Xin hãy để anh nhìn em thêm lần nữa, dù anh có mất tất cả cũng cam lòng

Ngay cả trong mơ anh cũng muốn lại được gặp và yêu em

Có lẽ chết đi còn dễ dàng hơn là được em tha thứ

Thậm chí anh còn không biết nỗi đau trong khúc hát này có chạm được đến trái tim em hay không .."

Seungri thấy hốc mắt mình nóng lên, sống mũi cay xè. Cậu nhắm chặt mắt lại, cố ngăn một thứ gì đang tràn ra như thác, dội thẳng vào nơi mềm yếu nhất, khiến những vết thương chất chồng lại vỡ ra không báo trước.

"Anh xin lỗi, gấu trúc con, anh xin lỗi .." - Jiyong dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên đôi mắt nhắm chặt. - "Anh xin lỗi vì đã yêu em đến thế .."

Seungri đẩy Jiyong ra khỏi mình, giữa những tiếng nấc nghẹn không cách nào kiềm chế. Trái tim cậu lại một lần nữa vỡ tan, nhoe nhoét máu.

"Seungri, tại sao cứ phải cố chấp như vậy dù trái tim chúng ta vẫn hướng về nhau ?"

.

Cánh cửa đóng lại, Jiyong đi rồi.

Seungri mệt mỏi ngã gục trên tấm thảm ngoài phòng khách, cuộn chặt mình lại. Đầu cậu như muốn nứt làm đôi, phổi nghẹn lại và trái tim quặn thắt. Seungri há miệng, cố gắng thu lấy không khí, nhưng chỉ cảm nhận được cơn đau ngày càng rõ rệt từ phổi mình, hô hấp càng lúc càng khó khăn.

Điện thoại reo.

Seungri khó nhọc với lấy điện thoại của mình, nghe máy.

"V.I, tôi là Nana đây." - Giọng nói dịu dàng từ bên kia điện thoại truyền tới khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

"Na .. na .."

"V.I, anh sao thế ?" - Nana nghe được tiếng thở dốc khó nhọc của Seungri, cô lo lắng hỏi. - "Thuốc của anh đâu ? V.I, cố gắng lên, tìm thuốc đi !"

Seungri lảo đảo đứng dậy, cố gắng đi vào phòng ngủ. Lọ thuốc của cậu đặt ở bàn nhỏ bên cạnh giường.

"Anh doạ tôi chết khiếp." - Nana thở phào khi Seungri báo rằng mình đã ổn. Thế rồi, cô bật cười, nụ cười vang và trong như âm thanh của chuông nhỏ ngày Giáng sinh. - "Anh biết không V.I, anh là một người cố chấp, nếu không muốn nói là cứng đầu cứng cổ."

Seungri không biết nói gì.

"Tất nhiên, có đôi khi cố chấp sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng anh biết mà, phần lớn thời gian, việc cố chấp chỉ ngăn cản anh đến với những điều tốt đẹp mà thôi."

"Tôi biết anh yêu GD." - Seungri nghe thấy Nana cười, tiếng cười trầm, nghe thật buồn bã. Cậu há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào. - "Đừng giấu tôi, V.I. Tôi đã yêu anh đủ lâu, để khi nhìn vào mắt anh, tôi thấy được tình yêu trong đó. Vậy tại sao anh lại lùi bước trước chính tình yêu của mình ?"

"Tôi .." - Seungri nghẹn lời. - "Chúng tôi ở bên nhau chỉ có tổn thương mà thôi."

"Tổn thương là cái giá để trưởng thành." - Nana dịu dàng nói, giọng cô thoảng qua như một làn gió nhẹ. - "Chẳng phải anh đã nói với tôi, rằng người ấy là tình yêu duy nhất suốt những tháng măm anh còn trẻ dại, cho đến tận bây giờ ư ? Nhưng V.I, anh không thể mãi mãi còn trẻ dại. Tổn thương là lưỡi dao gọt giũa anh, để anh trưởng thành, dạy anh cách trân trọng tình yêu trong trái tim mình, chứ không phải để anh lùi bước và chạy trốn. V.I mà tôi biết không yếu đuối thế này đâu."

Seungri lặng người. Cậu đã chạy trốn quá lâu, đến nỗi quên mất rằng mình chạy trốn điều gì. Cậu chỉ biết chạy và chạy, để rồi bỏ rơi cả những điều lẽ ra phải nâng niu, gìn giữ.

"V.I, tôi lùi bước để bảo toàn trọn vẹn hạnh phúc cho người tôi yêu. Nhưng anh phải nhớ rằng, có đôi khi lùi bước nghĩa là đánh mất."

"Tôi xin lỗi .."

"Đừng xin lỗi tôi." - Cách một màn hình điện thoại, nhưng Seungri vẫn biết, Nana đang khóc. - "Hãy chỉ gìn giữ hạnh phúc của người mà tôi yêu thôi. Chỉ thế thôi là đủ."

.

Seungri nhắm mắt lại, dù trong phòng ngập tràn ánh sáng, nhưng trái tim cậu lại lặng lẽ chìm vào màu đen vô tận, giấu đi những rực rỡ mà nó có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top