#20. "Untitled."
"Tình yêu của chúng ta đẹp như dải ngân hà vậy, mãi mãi chẳng bao giờ cạn kiệt."
"Anh có thấy em đang chết chìm trong dải ngân hà ấy không .."
.
Khi Jiyong hay tin chạy đến và lách được khỏi đám phóng viên đang vây kín bệnh viện Seoul, Seungri đã ở trong phòng cấp cứu được 6 tiếng.
"Em ấy đâu ? Sao lại thế này ?" - Jiyong túm lấy cổ áo Youngbae, gằn giọng hỏi.
Đã rất lâu rồi Jiyong mới lại kích động thế này, đôi mắt anh đỏ rực, long lanh nước mắt, hai bàn tay nắm chặt đến nổi gân.
"Bình tĩnh trước đã Jiyong." - TOP tiến đến gỡ tay Jiyong khỏi cổ áo Youngbae, nhẹ giọng khuyên bảo.
"Bình tĩnh !" - Jiyong cười gằn, anh hất TOP ra xa, và xô Youngbae vào tường. - "Maknae gặp tai nạn ! Xe của em ấy lật trên đường cao tốc ! Anh bình tĩnh được à !"
"Hyung .." - Daesung bật dậy từ băng ghế chờ, giữ lấy Jiyong đang kích động. - "Dù không bình tĩnh cũng phải bình tĩnh, giờ chúng ta chẳng làm được gì cả !"
"Phải, giờ chẳng ai bình tĩnh được hết." - TOP không nhịn được nữa, anh túm lấy Jiyong, dí leader xuống ghế. - "Nhưng cũng không phải lúc nổi điên ! Một là vào trong kia mà nằm thay Seungri, hai là im mồm vào và đợi !"
Jiyong nghiến răng, anh giãy ra khỏi sự khống chế của TOP, đấm mạnh vào tường.
"Mẹ kiếp !"
.
Hành lang trước cửa phòng cấp cứu là một mảnh dài lặng im chết chóc.
BIGBANG kẻ đứng dựa vào tường, người ngồi gục đầu trên ghế, chẳng ai nói lời nào. Đồng hồ trên tay TOP chậm rãi chuyển động từng chút một, âm thanh phát ra nhỏ mà nặng nề. Jiyong giấu gương mặt sau hai bàn tay dày rộng, âm thầm đếm từng giây trôi qua. Anh cảm tưởng như thể trái tim mình bị móc ra, máu từng giọt tong tong nhỏ xuống, khó chịu đến nỗi anh muốn khóc thật to. Nhưng khoé mắt anh vẫn luôn ráo hoảnh, lì lợm không chịu rơi nước mắt.
Yang Hyunsuk gọi đến, ông không thể tới bệnh viện lúc này. Youngbae bắt máy, trả lời câu được câu mất. Cuộc gọi thứ tám rồi, Seungri cũng ở trong đó được tám tiếng.
Daesung là người bật dậy đầu tiên khi đèn phòng cấp cứu phụt tắt. BIGBANG vội vàng xúm lại trước mặt vị bác sĩ dáng vẻ mệt mỏi vừa bước ra ngoài.
"Cậu ấy sao rồi bác sĩ ?" - Daesung hỏi, âm thanh khàn khàn nghèn nghẹn, nghe có chút buồn cười, nhưng chẳng ai còn tâm trí nào để ý.
"Não chấn động nhẹ, xương sườn phải gãy, đâm vào phổi, may mắn là không quá sâu, gan bị dập, xuất huyết khá nghiêm trọng." - Vị bác sĩ tháo khẩu trang y tế ra, khẽ thở dài. - "Đã qua cơn nguy kịch, nhưng có lẽ bệnh nhân sẽ hôn mê lâu đấy. Chỉ cần tỉnh lại thì không còn gì nguy hiểm nữa. Bây giờ chúng tôi chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt, các vị có thể vào thăm, nhưng đừng làm gì ảnh hưởng đến bệnh nhân."
"Cảm ơn bác sĩ." - Daesung gật đầu với bác sĩ, trong khi Youngbae vội vàng đỡ lấy Jiyong đã thẫn thờ và gần như không đứng vững.
"Cậu đánh mình đi Youngbae .." - Jiyong thì thào, anh chớp mắt điên cuồng, dường như muốn dùng nước mắt dội sạch thông tin vừa nhận được khỏi tâm trí. Nhưng đau đớn thay, chẳng giọt nước mắt nào rơi cả. - "Mình chỉ đang mơ ác mộng thôi đúng không ? Maknae không sao cả, em ấy lúc nào cũng khoẻ mạnh và bình an hết .."
Youngbae không biết nói sao, anh lắc đầu với TOP và Daesung, dìu Jiyong khỏi bệnh viện. Để anh thấy Seungri lúc này, chỉ càng khiến anh đau đớn thêm.
.
Jiyong chỉ thực sự tỉnh táo khi Youngbae đưa anh về đến nhà và cho anh uống một ly nước ấm. Nhưng tỉnh táo cũng không tốt đẹp gì, bởi anh nhận ra thực tế chẳng có gì thay đổi, và những đớn đau vẫn vây quanh trái tim anh, mịt mù bão tố. Jiyong mệt mỏi dựa vào ghế sofa, anh cảm thấy sức lực của mình bị rút kiệt toàn bộ, và mỗi nhịp thở là một nhịp trái tim anh co lại đầy xót xa nơi ngực trái.
"Mình tệ lắm đúng không Youngbae ?" - Jiyong khẽ hỏi, khi mà khoé môi anh cong lên thành một nụ cười đắng chát. - "Thậm chí ngay cả khi em ấy mỉm cười với mình, mình cũng chẳng nói với em ấy nổi một câu tử tế .."
Youngbae chỉ lẳng lặng lắc đầu, bóp nhẹ lấy vai anh. Họ vẫn luôn như thế, dù giông bão lớn đến đâu, cũng chỉ tự an ủi nhau trong câm lặng, rồi lại làm ra vẻ sóng gió không sờn, thản nhiên bước tiếp. Bởi vì họ là BIGBANG, họ không thể và không được lùi bước, họ phải toả ra hào quang rực rỡ nhất, chứ không phải chấp nhận bị giông tố dập vùi. Họ là những chiến binh mang giáp vàng kiêu hãnh, nhưng đằng sau bộ giáp ấy, mấy ai nhìn thấu được tổn thương ?
"Về đi Youngbae, mình muốn ở một mình." - Jiyong để mặc cơ thể trượt tự do, anh nằm trên sofa, cuộn tròn người lại, giấu gương mặt tiều tụy sau cánh tay gầy gò.
Youngbae thở dài, đóng cửa ra về.
Điện thoại của Seungri trong túi Jiyong rung lên. TOP đưa nó cho anh, sau khi anh đã bình tĩnh ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu. Đây là cuộc gọi thứ bao nhiêu rồi Jiyong không biết, chiếc điện thoại đã rung nhiều lần suốt từ khi anh ở bệnh viện, nhưng anh không để tâm.
Người gọi là Nana.
Jiyong nhìn màn hình nhấp nháy, cảm nhận trái tim hẫng đi một nhịp, cuối cùng vẫn bắt máy.
"Ơn trời, V.I, anh nghe máy rồi." - Anh nghe tiếng Nana truyền đến từ đầu dây bên kia, sự lo lắng trong lời nói còn chưa tan hết. - "Báo chí đưa tin vớ vẩn đúng không, anh không sao cả, đúng không ?"
Jiyong khẽ mím môi, anh nhớ đến cái nắm tay của Nana và Seungri ở quán cafe dưới lầu YG.
"Tôi là GD." - Anh nói khẽ. Và nghe thấy rõ ràng tiếng Nana nấc nghẹn vì không kịp kìm nén nước mắt của mình. - "Seungri đang ở phòng chăm sóc đặc biệt."
"Sao lại như thế .." - Nana oà khóc, tiếng nức nở của cô truyền đến từ điện thoại nghe mơ hồ mà đau đớn. - "Anh ấy nói với tôi, anh ấy phải đi tìm người quan trọng nhất trong tim anh ấy, giữ gìn người đó thật tốt .. Tại sao ngoảnh đi ngoảnh lại đã gặp chuyện rồi .."
Jiyong lặng im nghe giọng nói đứt quãng của Nana, thoáng sững sờ.
"Cô và Seungri .. không phải hai người đang ở bên nhau sao .."
"V.I không yêu tôi. Anh ấy nói anh ấy đã yêu một người từ rất lâu rồi, trước giờ chỉ yêu người ấy .."
Nana còn nói gì, Jiyong không nghe được nữa. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay anh, rơi xuống ghế sofa.
"Em yêu anh."
"Yên tâm đi, em ổn."
"Hay là, anh ôm em ?"
"Anh thôi đi Kwon Jiyong."
"Em mệt mỏi lắm rồi."
"Em chỉ hát cho cô ấy nghe như bất cứ người bạn bình thường nào gọi cho em khi buồn bã. Tại sao anh phải phản ứng mạnh đến thế ?"
Giọng nói của Seungri vang vọng trong tâm trí Jiyong, như một thước phim quay chậm. Anh nhìn thấy tình yêu của cậu bị sự ghen tuông và nghi ngờ của mình bào mòn từng chút một, cho đến khi đôi mi cậu rũ xuống, mệt nhoài. Anh đã từng trách Seungri không chịu tin tưởng mình, nhưng rồi chính anh cũng chẳng trao cho cậu đủ lòng tin. Chính anh, chứ không phải ai khác, đã xé toạc hai trái tim vốn liền một nhịp của hai người về hai phía. Chính anh, lại một lần nữa đem tình yêu trân quý của mình đập tan thành mảnh vụn.
Jiyong nhớ đến ánh mắt Seungri nhìn mình khi từ Nhật về, nhớ nụ cười nhẹ dịu dàng của cậu, nhớ câu chào ngại ngùng nhưng tươi sáng. Có lẽ, anh đã bỏ lỡ Seungri từ giây phút ấy.
Seungri sẽ thế nào nếu lúc ấy anh ôm cậu vào lòng, nói với cậu, "đừng gặp Nana" ? Jiyong không biết, anh chỉ biết nếu anh làm thế, chiếc xe của Seungri sẽ không lật, cậu cũng sẽ không nằm lặng im như bây giờ.
Trước mắt Jiyong tối sầm đi, chỉ còn thấy bầu trời vốn xanh trong từ từ sụp đổ. Anh gầm lên đau đớn, xô đổ ly tách trên bàn trà, đập vỡ cây guitar treo trên giá. Trong tim anh là gió thét mưa gào, anh cũng chẳng giấu giếm đi làm gì nữa. Sự dịu dàng của Jiyong đã nằm lặng im ở bệnh viện cùng Seungri mất rồi.
.
Jiyong chậm rãi bước vào phòng bệnh. Anh lẳng lặng nhìn lại mình một lần trong tấm kính mờ trên cửa. Mái tóc nhuộm về màu nâu dịu dàng, vuốt lên cẩn thận, trên tay cầm một bó cúc hoạ mi, mặc áo chemise trắng và quần kaki màu be, có cảm giác vừa sạch sẽ vừa ấm áp.
Mẹ Seungri đang ngồi bên giường, cắt một đĩa dâu tây nhỏ. Ngày nào bà cũng cắt dâu tây, nhưng cậu trai vốn thích ăn lại bướng bỉnh không chịu dậy.
"Mẹ." - Jiyong gọi khẽ.
Mẹ Seungri ngẩng lên nhìn anh. Bà chẳng nói gì, nhưng trong mắt là nỗi đau của người mẹ mà ai cũng hiểu.
"Mẹ nghỉ ngơi đi, để con cắt."
Mẹ Seungri khẽ gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng.
Jiyong dịu dàng nhìn Seungri. Anh khẽ mỉm cười, đặt bó hoa lên chiếc bàn nhỏ gần đó, vuốt lại chiếc chemise một lần, rồi mới ngồi xuống bên giường bệnh.
"Anh đến rồi này, gấu trúc con." - Jiyong cầm lấy dao, chậm rãi cắt dâu tây thành những miếng nhỏ. - "Hôm nay anh cố tình mặc thật đẹp đến gặp em, em xem có thích không ? Anh vẫn còn nhớ em thích anh mặc chemise trắng nhất, nên hôm nay mặc cho em ngắm đấy."
Anh xếp những miếng dâu tây thật gọn gàng trên đĩa, rồi nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đã hơi dài của cậu, nở nụ cười đơn sơ mà buồn bã.
"Anh cắt dâu tây xong rồi. Lát nữa ăn, em phải ăn từ từ, không được ăn hai miếng cùng một lúc. Ăn xong cũng không được đòi uống coolpis, dễ đau bụng lắm. Ăn phải tập trung, ăn xong mới được xem điện thoại, chơi game ít thôi, selfi mấy tấm đăng lên cho fan nhìn rồi thôi đấy."
"Seungri, mấy tuần nay fan nhắc đến em nhiều lắm, mọi người đều hỏi về em. Em mau đăng gì đó đi, ai cũng nhớ em .."
"Anh cũng nhớ em .."
"Seungri, anh xin lỗi."
.
Jiyong gục xuống trên chiếc piano, bên cạnh là bản nhạc gạch xoá chi chít. Chiếc đàn phát ra âm thanh chói tai, rồi ngưng hẳn. Anh cứ nằm im như thế, khàn giọng mà hát lên những giai điệu nguệch ngoạc được viết bằng trái tim méo mó đầy vết thương.
"Anh biết trở về bên anh quá khó
Anh biết em sợ lại một lần nữa tổn thương
Anh đã làm em rơi lệ vì những lời cay nghiệt để rồi giờ phải hối tiếc
Anh xin lỗi ..
Xin hãy để anh nhìn em thêm lần nữa, dù anh có mất tất cả cũng cam lòng
Ngay cả trong mơ anh cũng muốn lại được gặp và yêu em
Có lẽ chết đi còn dễ dàng hơn là được em tha thứ
Thậm chí anh còn không biết nỗi đau trong khúc hát này có chạm được đến trái tim em hay không .."
Một giọt nước mắt tròn đập nhẹ xuống phím đàn, vỡ tan thành âm thanh buồn thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top