#17. "The window that knows about the secrets of this silent night."
Seungri chống cằm ngồi bên khung cửa sổ ướt mưa, trên tay là tách Americano nguội ngắt. Cậu lơ đãng nhìn những giọt nước đập vào mặt kính, vỡ tan, rồi lại từ từ lành lại, chạy dài theo khung cửa.
Trong trẻo, hồn nhiên như chưa từng tan vỡ.
“Có phải mọi vết thương rồi cũng sẽ lành lại như hạt mưa không ?” – Seungri bật cười, nụ cười lanh lảnh như chuông, nhưng lại chẳng mang theo niềm vui nào, dù là nhỏ nhặt.
Khung cửa sổ tựa như đôi mắt trong trái tim Seungri bây giờ vậy, ướt đầm nước mưa.
Hay là nước mắt ?
.
Jiyong thả mẩu bút chì trong tay xuống, thở hắt ra một hơi trước bản nhạc hoàn chỉnh đầy những nốt nhạc gạch gạch xóa xóa. Ngoài cửa sổ, mưa đổ tự lúc nào.
Anh liếc qua bản nhạc vẫn chưa có tên, cầm lấy mẩu bút chì khua khua vài nét chữ.
“Window.”
Jiyong cầm lấy chiếc điện thoại sắp cạn pin, bấm một dãy số quen thuộc.
Máy bận.
Anh chỉ biết thở dài, nở một nụ cười đắng chát.
Jiyong đâu muốn cả hai thành ra thế này ..
Từ bao giờ, anh lại trở thành kẻ điên tình ghen tuông mù quáng ? Từ bao giờ anh đánh mất đi niềm tin với Seungri ? Từ bao giờ anh lại phải lo được lo mất trong chính lâu đài tình yêu mà anh cho là vững chắc ?
“Jiyong, thừa nhận đi, mày vẫn chẳng chịu hiểu em ấy, sau bao nhiêu chuyện. Seungri sẽ cần một tình yêu chỉ toàn ghen tuông và lo sợ ư ? Không đâu.” – Jiyong lẳng lặng bước đến bên tủ kính, lấy ra một chai rượu. Anh dùng tay bật nắp chai, rồi cứ thế, nuốt chửng từng ngụm đắng chát. – “Kwon Jiyong, mày thật là ngu ngốc.”
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn cứ rơi, rơi mãi.
Và những ô cửa kính chằng chịt vệt nước, tựa như những vết xước mà Jiyong lỡ gây ra cho tình yêu của mình.
.
“Cái gì ? Seungri lại phải sang Nhật ư ?” – Jiyong đập bàn, đứng phắt dậy. – “Nhưng tại sao ?”
“Công việc thôi, thắc mắc cái gì ?” – TOP nhún vai, liếc nhóm trưởng một cách kì thị. – “Làm như Seungri chưa bao giờ sang Nhật ấy.”
“Nhưng hiện tại cả BIGBANG lẫn cá nhân Seungri đều không có lịch trình !” – Jiyong cau mày đáp lại. Leader BIGBANG đang thể hiện thái độ rất rõ ràng về việc maknae phải sang Nhật với lịch trình không xác định. – “Seungri đâu ?”
“Đang ở phòng luyện thanh ấy.” – Youngbae tốt bụng nhắc, trong khi vẫn vùi đầu vào tờ nháp đầy những nốt nhạc và mấy câu lyric viết hỏng. Anh đã vùi mông trên ghế gần hết buổi sáng rồi, mà đến nửa câu lyric vẫn chưa xong. Cáu thật.
Nhưng Jiyong làm gì có thì giờ xem xét tiến độ lyric của Youngbae. Anh đã cắm đầu chạy sang phòng luyện thanh rồi.
.
Seungri cúi đầu nhìn ca khúc hoàn chỉnh trên tay, nhướn mày một cách hài lòng. Cậu ngân nga giai điệu dịu dàng của bài hát, cơ thể khẽ đung đưa theo từng âm tiết. Một ca khúc buồn, buồn miên man, tựa như những cơn mưa cuối hè, tí tách hoài không dứt, tựa như tình yêu của cậu, buồn mà chẳng thể buông.
Seungri đắm chìm hoàn toàn vào giai điệu, không hề chú ý đến ở góc phòng, Jiyong đã đứng đó từ lúc nào.
Jiyong nhắm hờ đôi mắt, lắng nghe giọng hát ngọt ngào như mật của người mà anh thương yêu nhất. Giọng hát trong trẻo đến thế, ngọt đến dịu dàng, ngọt như kẹo bông chậm rãi tan trong lòng, vậy mà từng ca từ vang lên lại thấm đẫm nỗi buồn. Anh khẽ nở nụ cười, nỗi buồn trong những bài hát của Seungri giống như hạt mưa đập vào cửa kính vậy, nỗi buồn của cậu theo ca từ mà vỡ tan, để rồi xoa dịu và hàn gắn nỗi buồn của người khác. Gấu trúc nhỏ của anh mãi mãi là như thế, ôm trong lòng nỗi buồn lạnh như giọt mưa, ghé qua từng ô cửa sổ của những người xa lạ, thay họ xóa đi nỗi buồn nơi sâu thẳm trái tim.
Sau cùng thì, giọt nắng nào chẳng ôm trong mình những hơi nước li ti, để rồi một ngày tâm tư đè nặng, trở thành giọt mưa lạnh buốt.
Seungri có lẽ biết điều này, mỗi ô cửa sổ đều mang những bí mật của màn đêm thinh lặng. Nhưng cậu bé của anh không biết, khi giọng hát của cậu hé mở những ô cửa sổ xa lạ, lắng nghe những bí mật rất nhỏ của màn đêm huyền bí, là lúc ô cửa sổ của cậu đóng lại, giữ chặt những bí mật của mình. Và vô tình, cũng nhốt Jiyong ở ngoài.
Bởi vậy mà bao nhiêu năm bên nhau, dù đã gắn bó đến quen thuộc, dù đã trở thành một phần sinh mệnh không thể thiếu của nhau, Jiyong vẫn chưa thực sự hiểu hết những gì Seungri suy nghĩ. Để rồi tự mình suy diễn, tự mình nghi ngại. Để rồi, cả hai cùng phải tổn thương.
Seungri ngân nga những nốt nhạc cuối cùng, ca từ dường như vấn vương không muốn dứt, vấn vít mãi trong lòng, tựa như mối tương tư. Phút chốc, căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn dư âm vang mãi trong lòng người nghe.
“Seungri ..” – Seungri giật mình khi bất chợt bị người khác ôm lấy từ phía sau. Nhận ra Jiyong, cậu lặng thinh không nói, cảm nhận chiếc cằm hoàn mĩ của anh cọ vào cổ, lắng nghe anh thì thầm tên mình bên tai. – “Seunghyun .. Lee Seunghyun ..”
“Anh đến từ lúc nào ?” – Cậu khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như nước, giống như giữa họ chưa từng có cãi vã, chưa từng có buồn bã hay tổn thương.
“Lúc em hát những chữ đầu tiên.”
Seungri không nói gì nữa. Cậu quay đầu nhìn ra khung cửa kính đóng chặt của phòng luyện thanh. Jiyong cũng lẳng lặng nhìn theo.
Mưa rồi.
“Seungri.”
“Em đây.”
“Nắng hạ của anh đâu ?”
“Em là cậu bé mùa đông cơ mà.”
Nhưng em mang trên vai mình tia nắng mùa hạ rực rỡ nhất.
Jiyong không trả lời nữa, anh siết chặt đôi tay mình, giam Seungri trong lồng ngực vững chãi. Cậu bé của anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết, đối với anh, cậu luôn là tia nắng chói chang nhất vào mùa hạ, ấm áp nhất vào mùa đông, dịu dàng nhất vào mùa xuân, và ngọt ngào nhất vào mùa thu. Seungri là tia nắng trong vận mệnh của Jiyong.
“Seungri.”
“Em đây mà.”
“Hôm ấy em đã hát In my world cho ai nghe vậy ?”
Seungri khẽ thở dài. Cuối cùng thì, anh vẫn khư khư giữ những tâm tư ấy ư ?
“Nana. Người tình tin đồn dạo gần đây của anh.”
Jiyong dụi mái đầu bù rối vào hõm vai Seungri. Đôi vai anh khẽ run lên, khẽ đến mức Seungri tưởng mình bị ảo giác. Lòng Jiyong nặng trĩu. Rõ ràng, Nana không phải cái tên được anh chào đón.
“Cô ấy nói cô ấy thất tình.” – Seungri khẽ xoa mu bàn tay lạnh buốt của người thương. – “Em chỉ hát cho cô ấy nghe như bất cứ người bạn bình thường nào gọi cho em khi buồn bã. Tại sao anh phải phản ứng mạnh đến thế ?”
Nhưng cô ấy đâu có coi em là bạn bình thường. Tại sao em lại ngây thơ đến thế ?
“Đừng sang Nhật nữa được không ?” – Jiyong khẽ hỏi, trong khi đặt một nụ hôn nhẹ lên má gấu trúc bé bỏng. – “Em đâu có việc gì quan trọng ? Anh không muốn xa em ..”
Seungri, đừng đi. Anh sợ lắm. Anh sợ mất em ..
“Không được. Anh sao thế ?” – Seungri nhíu mày đẩy tay Jiyong, quay lại nhìn anh. – “Mọi lần em đến Nhật, anh đâu có nói gì ?”
Jiyong thấy nỗi thất vọng cùng với sự khó chịu tràn ra trong lòng như thác lũ. Anh không nói thêm gì nữa, buông Seungri ra, bỏ đi.
.
Seungri không biết bản thân nghĩ gì nữa, cậu đứng lặng bên ô cửa sổ mở. Bàn tay nhỏ đưa ra, hứng lấy từng hạt mưa mát lạnh. Mưa tới rửa trôi những nỗi buồn, nhưng cách một ô cửa kính, làm sao người ta biết, giọt mưa cũng lạnh lẽo và đau đớn biết bao ?
Seungri lại lần nữa cất tiếng hát. Thanh âm dịu dàng trong trẻo hòa cùng tiếng mưa tí tách, đã buồn lại càng buồn thêm.
Seungri cứ hát, hát mãi, đến khi đôi mắt nhòe đi vì nước, cổ họng nghẹn ngào, ca từ vì thế mà chững lại. Cậu mệt mỏi gục xuống khung cửa, đôi vai run run.
Cơn mưa mùa hạ đã đổ trên khung cửa sổ của gấu trúc bé bỏng rồi ..
.
Đồng hồ điểm 0 giờ.
Ngày mới rồi.
Jiyong ngồi trên chiếc ghế bành bên cửa sổ, lắc lư cùng ly rượu lạnh. Đầu óc anh trống rỗng, thản nhiên nhìn những giọt mưa đêm đập vào mặt kính, vỡ tan, rồi lại từ từ lành lại, chạy dài theo khung cửa.
“Seungri, ô cửa sổ biết hết bí mật của anh với màn đêm câm lặng. Bao giờ em mới đến mở nó ra ?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top