#16. "I'm so tired."

Jiyong ghì chặt Seungri xuống chiếc giường trắng tinh khôi, với một sức lực khủng khiếp, trong cơn ghen vô lý điên cuồng. Anh cúi đầu, cắn mạnh vào da thịt trắng ngần mỏng manh của cậu. Hai cổ tay Seungri bắt đầu đỏ ửng lên vì bị siết chặt, cổ và vai hiện lên những vết cắn dày đặc. Đau. Nhưng cậu chỉ mím môi, không nói.

“Seungri .. Seungri ..” – Jiyong gọi mãi tên Seungri, như những ngày mà cả hai mới yêu nhau, ngày mà tình yêu vẫn còn mới mẻ, ngày mà anh chưa phải học cách ổn định mình khi không có cậu ở bên.

Seungri vẫn lặng im.

Chiếc chemise trắng mỏng manh trên người cậu bị anh xé toạc. Jiyong luồn tay xuống dưới, tìm mở những thứ bí ẩn hơn, trong khi đặt những nụ hôn xuống khuôn ngực mềm mại của Seungri, và đôi khi là những vết hickey chói mắt.

“Seungri, em là của anh.” – Quần áo của Seungri gần như đã bị cởi bỏ hoàn toàn. Jiyong vuốt ve thân dưới cậu qua lớp quần lót, liếm láp một bên má hồng hồng, và thì thầm vào tai cậu như thế. – “Chỉ của một mình anh thôi.”

Seungri nhắm nghiền mắt, hai tay buông xuôi, nhưng hai bàn tay lại nắm chặt lấy ga trải giường. Cậu ghét Jiyong thế này, một Jiyong ghen tuông mù quáng, một Jiyong điên dại trong những yêu thương bế tắc, một Jiyong chỉ biết hành hạ Seungri để thỏa mãn tính chiếm hữu độc tôn. Một Jiyong coi Seungri như bảo vật mà chiếm giữ.

Nhưng bảo vật thì cũng chỉ là đồ vật mà thôi.

“Nói đi Seungri, em đã gọi điện thoại cho ai ?” – Jiyong xé rách chiếc quần lót, vật cuối cùng che chắn cơ thể Seungri. – “Em đã ở bên ai khi không có anh ? Em đã hát ai nghe bài hát của anh ?”

Seungri cười, nụ cười nhạt nhòa và hiu hắt.

“Seungri, em đã phản bội anh thế nào ?” – Jiyong cúi người xuống, thở một hơi rất nhẹ vào thân dưới Seungri.

Phản bội.

Hóa ra anh nghĩ về cậu như thế ư ?
Anh muốn cậu tin tưởng anh, nhưng rốt cục, anh trả cho cậu thứ gì đây ? Một tình yêu vẹn nguyên nhưng mỏng manh, đầy sự kiềm hãm và giam cầm, không mảy may tin tưởng ?

Seungri cắn môi, mạnh đến nỗi môi dưới bật máu. Cậu đá văng Jiyong, bỏ vào nhà tắm.

.

Seungri bước ra ngoài, chiếc áo choàng tắm khoác hờ. Trên cổ, trên ngực dày đặc những dấu hickey, đỏ, thậm chí bầm tím. Cậu thờ ơ nhìn Jiyong đang tựa người trên giường hút thuốc.

Chỉ đúng một giây, trước khi quay người bước đi.

“Em đi đâu ?” – Jiyong đã ở phía sau cậu từ lúc nào, anh giữ lấy tay Seungri, hỏi khẽ. – “Em lại muốn bỏ anh đi nữa ư ?”

Seungri nghe thấy một nỗi buồn mong manh như làn gió, đủ để làm trái tim cậu trầm trong giá lạnh. Seungri không muốn tình yêu của mình điêu tàn thêm một lần nữa, nhưng phải làm sao khi mà ngực trái của cậu đang nhói lên từng hồi, mỏi mệt và chán ngán. Seungri sợ đau, nhưng lại càng sợ những chiếc lồng đẹp xinh không lối thoát.

Cậu gạt tay anh, lặng thinh bước ra khỏi phòng.

"Em mệt mỏi lắm rồi."

Jiyong đã nghe thấy câu nói ấy, âm thanh nhỏ và mỏng như làn khói, trước khi Seungri đóng sập cánh cửa phòng, ngăn cách cả hai.

.

Đêm lạnh như nước.

Mùa hạ chỉ vừa mới sang, chưa đủ để xua tan hoàn toàn cái lạnh của mùa đông. Seungri ngồi lặng im bên hồ nước, nhìn bóng mình hoà cùng bóng trăng, phản chiếu xuống lòng hồ, nhợt nhạt như một bức tranh đã phai màu vì năm tháng.

Giá mà Jiyong ở đây lúc này để ôm cậu vào lòng, xua đuổi thứ không khí lạnh lẽo làm cậu thấy cô đơn.

Giá mà Jiyong chịu nghe cậu nói.

Giá mà Jiyong đừng suy luận và nghĩ ngợi nhiều đến vậy.

Seungri sợ ..

Cậu sợ cứ tiếp tục thế này, lâu đài tình yêu khó khăn lắm mới dựng xây lại được sẽ một lần nữa vỡ nát và rồi chẳng bao giờ xuất hiện.

Cậu không muốn anh cứ như bây giờ, nhấn chìm cả hai vào những căng thẳng không đáng có, dồn tình yêu vào tận cùng bế tắc.

Cậu không muốn tình yêu vụn vỡ chỉ vì những mâu thuẫn và mỏi mệt không lý do.

Cậu không muốn mất Jiyong và tình yêu của cả hai người.

Seungri ngước lên nhìn trời. Bầu trời đêm đen huyền, chỉ độc nhất có một vầng trăng nhàn nhạt, không có lấy một vì sao nào lấp lánh. Mây vần từng tảng, lướt qua trăng, kéo theo tiếng gió vun vút. Có lẽ, mai sẽ là một ngày mưa bão ..

Bao giờ cho bầu trời thôi giông tố ?
Bao giờ thì ánh sáng trở lại, trả cho cậu chút ấm áp hiếm hoi ?

"Jiyong, em mệt, chúng mình đừng như bây giờ nữa, về nhà được không ?"

Âm thanh của Seungri rất khẽ, nhưng giữa màn đêm tĩnh mịch, lại trở nên rành rọt khác thường.

Vậy mà, Jiyong không có cách nào nghe thấy.

.

Jiyong không đuổi theo Seungri nữa.
Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, cái lạnh từ nền đá thấm vào da thịt làm anh tỉnh táo. Tỉnh táo để mà nhận ra mình đã điên loạn cỡ nào. Tỉnh táo để mà nhận ra mình đã làm tổn thương Seungri, tổn thương người anh yêu nhất, trong cơn ghen tuông khờ dại.

Phải, anh ghen.

Jiyong ghét bản thân mình như thế này, ghét một Jiyong ghen tuông mù quáng, một Jiyong điên dại trong những yêu thương bế tắc, một Jiyong chỉ biết hành hạ Seungri để thỏa mãn tính chiếm hữu độc tôn. Không, Seungri đối với anh là người quan trọng nhất, là báu vật anh nâng niu trong lòng mình. Anh không bao giờ muốn cậu bị tổn thương bởi bất cứ ai, kể cả anh.

Nhưng cuối cùng thì, Jiyong cũng không kiềm chế được. Anh biết mình thật là ích kỉ, nhưng anh chỉ muốn Seungri là của riêng mình. Anh cần Seungri trong thế giới của bản thân, anh cần cậu ở yên trong đó, và sẵn sàng cho cậu mọi thứ chỉ để cậu ở yên trong đó.

Nhưng Seungri là thiên thần mang đôi cánh trắng. Cậu đem đến cho anh ánh sáng, và đồng thời cũng sẵn sàng bay đi bất cứ lúc nào.

Không. Jiyong không muốn thế.

Anh thà nhốt cậu vào chiếc lồng hoa lệ mang tên mình, làm cậu tổn thương, còn hơn để cậu rời xa.

Kwon Jiyong đã yêu Seungri đến điên dại mất rồi.

.

Một tháng trước trên đất Nhật, Nana đã hẹn gặp Jiyong. Anh không nghĩ mình nên đồng ý, nhưng thấy ánh mắt khẩn khoản của cô ấy, nghe cô ấy nói câu "Làm ơn .." bằng tiếng Hàn ngọng nghịu, Jiyong nhún vai, thấy rằng thực ra cũng không cần khắt khe đến thế.

"Tôi yêu V.I." - Nana ngượng ngùng nói như thế, khi mà Jiyong mỉm cười hỏi cô tìm anh có chuyện gì.

Nụ cười của anh đông cứng lại.

"Tôi yêu V.I từ rất lâu rồi, từ ngày anh ấy bắt đầu đến Nhật để quảng bá." - Đôi má Nana ửng hồng khi nhớ lại khoảnh khắc tình yêu bung nở trong lòng, và nụ cười của cô ấy trở nên ngọt ngào hơn, rất dễ thương. - "Tôi tình cờ gặp anh ấy trên phố, khi đang mua một chai nước ép. Tôi đã chẳng mang đủ tiền cho mình, chính anh ấy đã trả tiền giúp tôi, dù khi đó anh ấy cũng chẳng đầy đủ là bao."

Jiyong run rẩy. Anh cảm nhận được trong lòng mình một hồi lạnh buốt. Anh ghét phải nghe một cô gái xa lạ nói cô ấy yêu Seungri như thế nào, bởi vì đối với Jiyong, Seungri là của anh, duy nhất một mình anh, là người mà không một ai có quyền tơ tưởng đến.

"GD, anh có thể giúp tôi đến với anh ấy không ?" - Nana nhìn vào mắt Jiyong, ánh nhìn tràn đầy hy vọng. - "V.I thân thiết với anh nhất trong nhóm, xin hãy giúp tôi đến gần bên anh ấy. Tôi đã yêu anh ấy, nhớ về anh ấy từ khi còn là một thiếu nữ ngây thơ đến bây giờ. V.I là trái tim của tôi, là bầu trời của tôi .."

Jiyong đã rời khỏi cuộc trò chuyện với Nana mà không đáp lại thêm một lời nào. Anh không biết mình phải làm sao.

Bởi vì Seungri cũng là trái tim của anh, bầu trời của anh, thậm chí hơn thế nữa, cậu là sinh mạng, là thiên thần, và là ánh dương duy nhất mà anh có.

Không, Jiyong chẳng việc gì phải dâng sinh mạng mình cho một cô gái khác.
Và thế là anh mang Seungri về Hàn ngay trong ngày hôm ấy. Và thế là anh bao vây cậu trong thứ chiếm hữu đầy lo sợ.

Jiyong biết anh chẳng cần thiết phải làm thế, nhưng anh không kiềm chế được.

Có lẽ bởi vì khi yêu, người ta thường mềm yếu.

Có lẽ bởi vì khi yêu, người ta thường lo được lo mất.

"Seungri, anh cũng mệt mỏi lắm rồi .."

.

Vầng trăng bị mây che lấp mất, và từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi. Mưa càng lúc càng lớn, xiên ngang theo chiều gió giật, quất vào da thịt đau rát như bị đòn. Bão đầu mùa đấy.
Đêm nay, có hai trái tim bị vùi dập trong mưa bão, chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top