#15. "I don't know why I feel bad."

Seungri đang buồn.

Cậu không biết nữa, chỉ cảm thấy thật tệ.

Cậu và Jiyong đã trở về từ Nhật, và hình như Jiyong luôn khó chịu. Chính xác là anh đã khó chịu từ khi còn ở Nhật rồi cơ, mà lý do vì sao thì Seungri không biết. Chỉ biết, vào một ngày khá đẹp trời, khi anh tiếp tục lịch trình với những shoot hình còn cậu dành thời gian ngắm nghía mấy món đồ hay ho trong trung tâm thương mại, Jiyong đột nhiên xách cổ cậu về Hàn gấp. Và gương mặt anh cau có từ lúc ấy, tính đến giờ, cũng ngót nghét một tháng rồi.

Seungri tự xét thấy cậu chẳng làm gì sai hết, nhưng hình như trong mắt Jiyong cậu luôn mắc lỗi. Jiyong đã chuyển hẳn đến ở trong căn hộ của cậu từ khi hai người làm lành, lấy cớ là "để thuận tiện cho công việc của BIGBANG". Lý do nghe vớ vẩn hết sức, nhưng Seungri thích nó. Song, gần tháng nay, cậu bắt đầu hối hận vì quyết định của mình.

"Seungri, em làm cái gì thế ?"

"Seungri sao em lại vứt cái áo trắng của anh chung với áo đỏ của em ? Nó hỏng mất trời ạ !"

"Seungri hôm nay em nấu cơm đấy à ? Em bỏ gì vào canh mà chua quá vậy ?"

"Seungri tắt cái loa chết tiệt đó đi ! Ầm ĩ quá !"

"Seungri hôm nay em luyện thanh chưa ? Cột hơi vững chưa ? Không được lười biếng !"

"Ôi, dở tệ. Hát lại !"

"Seungri em đang nhắn tin cho ai hả ? Không được nhắn tin !"

"Seungri sao em lại đăng tấm ảnh đẹp thế này lên Instagram ? Aaaaa xoá nó đi !"

"Seungri cô gái này là ai ? Người Nhật sao ? Em đang làm cái gì thế hả ?"

Jiyong cằn nhằn liên tục, hình như anh luôn có thể thấy sai lầm ở Seungri để mà phàn nàn. Ban đầu, Seungri còn khó chịu đáp trả, nhưng sau đó, khi nhận ra anh cằn nhằn chỉ-vì-anh-thích-thế, cậu quyết định im lặng mỗi khi anh lên tiếng và bỏ đi nếu có thể.

Seungri xứng đáng bị Jiyong cằn nhằn nhiều đến vậy ư ? Seungri không nghĩ thế, dù cậu biết cậu còn nhiều thiếu sót.

Thở ra một hơi dài, Seungri cúi đầu nghịch điện thoại, xem các bình luận của fan trên Twitter.

"Seungri, em lại lười biếng !" - Bóng đen phủ lên người Seungri, và chẳng cần ngẩng đầu, cậu cũng biết đó là ai. - "Em chiếm cả phòng tập chỉ để nghịch điện thoại thôi à ?"

"Em biết rồi hyung, em tập luyện ngay đây." - Seungri uể oải cất điện thoại vào túi, cậu đứng dậy, đầu vẫn rũ xuống, chẳng buồn liếc Jiyong dù chỉ một cái.

"Đứng lại đó." - Jiyong nhíu mày khi thấy Seungri không chịu nhìn mình, anh bắt lấy khuỷu tay cậu trong một cơn giận bộc phát không lý do. - "Thái độ của em là sao đây ?"

Seungri mệt mỏi lắm rồi, Jiyong bị làm sao vậy ? Cậu có thể thấu hiểu cho anh khi anh khó chịu, có lẽ anh stress vì công việc. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu là cái thùng rác, nơi mà anh vứt bỏ những cảm xúc dư thừa tiêu cực. Cậu ngán đến tận cổ cái điệu bới móc của Jiyong, và đã cố né tránh anh để không sinh sự. Nhưng rốt cuộc thì mọi thứ vẫn y như thế, thậm chí còn tệ hơn. Cái quái gì vậy ?

"Anh thôi đi Kwon Jiyong." - Seungri nhìn Jiyong khó chịu, anh đang siết tay cậu, đau nhói. - "Chuyện quái gì xảy ra với anh vậy ? Em đã làm gì sai để đến nỗi anh bới móc và chỉ trích em suốt cả tháng nay như thế ? Đúng, em vẫn còn thiếu sót, nhưng có cầm đến nỗi để anh phải phàn nàn về em quá nhiều như thế không ?"

Ánh mắt Seungri sáng rực, nỗi ấm ức lâu ngày không được giải toả khiến đôi mắt cậu lấp lánh, loang loáng nước. Trong một mối quan hệ, luôn luôn phải biết nhường nhịn đối phương, nhưng không có nghĩa là không có giới hạn.

"Seungri, anh .." - Jiyong nhận ra mình hơi quá đáng. Anh nới lỏng bàn tay đang nắm tay Seungri, bối rối nhìn vào đôi mắt của gấu trúc bé nhỏ.

"Được rồi hyung, anh cần sử dụng phòng tập sao ?" - Seungri rút tay mình ra khỏi tay Jiyong, và lùi lại một bước dài. - "Em xin lỗi vì đã lười biếng. Nếu anh cần phòng tập thì dùng đi, em đi tìm Youngbae hyung luyện thanh."

Nói rồi Seungri vội vã bỏ đi mà không đợi Jiyong đáp lại. Anh nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu, thấy trái tim mình nhoi nhói.

.

Seungri không về nhà nữa.

Jiyong thấy lòng mình trống trải, giống như căn nhà vắng đi chủ nhân của nó. Anh đi tìm cậu, nhưng không thấy.

Gọi điện, cậu không bắt máy.

Nhắn tin, cậu không trả lời.

Jiyong gọi cho cả em gái cậu, cả những người bạn thân thiết, đều không có một chút tin tức nào. Anh thậm chí đi khắp những nơi cậu thường đến, vẫn không thể tìm thấy bóng dáng anh mong mỏi. Trái tim anh lại lần nữa rơi vào nặng nề và mỏi mệt, tựa như đi trong sương mù, hoang mang vì không thấy lối.

"Seungri, em lại đi đâu ?"

.

Mùa hạ đến rồi.

Jiyong là người không chịu được nóng, mùa hạ đến anh thường ở trong nhà, mở điều hoà mát lạnh và vẽ vời vớ vẩn lên áo quần giày dép. Trong khi đó, Seungri lại ra ngoài thường xuyên hơn để chăm sóc cho mấy dự án kinh doanh đang hot, mấy club nhốn nháo sôi động, bởi mùa hạ là mùa người ta hoạt động nhiều. Cậu vẫn hay vơ bừa mấy món phụ kiện nhỏ anh để khắp nhà khi ra ngoài, để rồi khi trở về lại làu nhàu với anh về cái dây mũ quá dài hay đôi giày quá sặc sỡ.

Hôm nay nắng rọi rực rỡ, tô vàng cả khung cửa sổ, nhưng bóng người vẫn thường mang nắng trên vai giờ chẳng thấy đâu. Jiyong ngồi trong phòng khách, xung quanh anh là áo quần, giày dép, là bút vẽ, màu tô và đủ loại băng keo, sticker. Anh im lặng tô tô vẽ vẽ, giữa không gian trống trải của gian phòng. Phòng khách nhà Seungri lúc nào cũng trống trải, bởi nó chẳng mấy khi phải đón tiếp ai, trừ những người thân quen. Vô tình, hôm nay, nó lại làm Jiyong thấy thật cô đơn.

Nét vẽ hôm nay nguệch ngoạc quá. Jiyong thấy trái tim mình hôm nay sao mà ngổn ngang. Anh không biết nữa, nỗi buồn cứ thế ùa đến, mang theo cả một nỗi đau kín đáo dần loang như dòng nước. Jiyong hình như đã thấy được một lần vỡ tan sẽ lặp lại nếu anh và Seungri cứ tiếp tục thế này. Anh phải làm sao, khi mà hết lần này đến lần khác, anh luôn là kẻ dồn tình yêu vào ngõ cụt ?

Thật tệ.

Bỏ dở chiếc giày đang vẽ, Jiyong với lấy cuốn sổ tay, ghi vào đó vào nốt nhạc bâng quơ.

.

"Jiyong hyung, Seungri đang ở một resort nhỏ vùng ngoại ô." - Quản lý của Seungri thở dài khi bước vào căn hộ, và trông thấy Jiyong nằm vật vờ giữa những bức vẽ và cả những bản nhạc ngổn ngang dang dở.

Lãng đãng trong không gian là một bản tình ca buồn man mác. Thứ âm thanh ấy chẳng có tí phù hợp nào với mùa hạ rực rỡ, nghe thật ủ rũ. Và Jiyong, kẻ đang nằm trong thứ âm thanh ấy, cũng ủ rũ.

"Cảm ơn cậu." - Nụ cười trở về trên môi anh, một cách yếu ớt nhưng mừng rỡ.

Nắng hạ về rồi, bé gấu nhỏ cũng nên về phải không ?

.

Seungri nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

"Xin chào, tôi là Seungri."

"V.I, xin chào." - Đầu bên kia truyền đến thứ tiếng Hàn ngọng nghịu. - "Tôi .. tôi là Nana, anh còn nhớ tôi .. không ?"

Mất khoảng một phút để nhớ lại, Seungri khẽ mỉm cười, trò chuyện bằng tiếng Nhật.

"Cô là bạn diễn lần trước của GD đúng chứ ?"

"Đúng vậy, là tôi đây." - Seungri có thể nghe thấy ở đầu dây bên kia tiếng cười ngại ngùng và vui vẻ. Cậu luôn mang cho người khác niềm vui khi tiếp xúc, trong khi trái tim cậu thì đang dần bị khoét rỗng. Thật nực cười làm sao ..

"Tôi đã xem bộ ảnh ấy rồi, hai người trông đẹp lắm." - Cậu buông một lời khen xã giao, cố che giấu những biến chuyển nhỏ nhặt trong lòng. Seungri mệt mỏi vì cứ phải che giấu mãi, nhưng biết làm sao được bây giờ ?

"Không, không đâu. Chúng tôi không phải một đôi. Không như những gì báo chí viết đâu !" - Nana vội vàng giải thích, cô có vẻ cuống quýt và bối rối. Hình như cô sợ Seungri hiểu lầm. Cậu tự hỏi vì sao cô ấy lại vội vàng thanh minh như thế, nhưng cũng không muốn nói gì thêm.

Seungri vừa trò chuyện câu được câu mất với Nana, vừa dùng laptop lướt nhanh mấy trang báo mạng.

À, thì ra là thế.

Cậu bật cười, chua chát. Ừ thì xưa nay ở trong giới giải trí thị phi này, tin đồn là thứ buộc phải chấp nhận. Nhưng chẳng ai muốn người mình thương lên báo đều đều trong chuyên mục tin đồn hẹn hò cả, nhất là khi tình yêu đã từng rạn vỡ vì một người trong số những "người tình tin đồn" ấy. Seungri muốn hét lên với cả thế giới rằng Jiyong là của cậu, muốn ôm anh, nắm tay anh đường đường chính chính mà xuất hiện, muốn cùng anh ngọt ngào công khai trên trang báo tình yêu. Nhưng cậu chỉ có thể im lặng nhìn hết cô gái này đến cô gái khác lướt qua đời anh, bởi vì cậu không phải chỉ sống cho mình và rình yêu của mình.

Éo le thế đấy.

"V.I ? V.I !" - Tiếng gọi từ đầu dây bên kia kéo cậu về thực tại. Nana có vẻ sốt ruột thực sự, cô ấy cứ giải thích mãi về mấy bài báo mạng nhảm nhí.

Seungri khẽ cười, Nana có ý tốt, nhưng ý tốt của cô ấy vô tình đâm vào tim cậu, đau xót biết bao ..

"Được rồi, tôi tin cô mà." - Seungri ngăn Nana đang cố giải thích sự việc một cách dài dòng. - "Cô gọi cho tôi có chuyện gì ? Cô đến Hàn rồi sao ?"

"V.I, tôi thất tình .." - Giọng Nana nghe thật xa xôi, vương vấn nỗi buồn man mác. Seungri dường như còn có thể thấy một nụ cười nhàn nhạt trên môi cô khi nói câu nói ấy. Đau ..

"Tôi giúp được gì cho cô nào, quý cô ?"

"Anh hát cho tôi nghe được không, hát bằng tiếng Hàn ấy."

"Cô muốn nghe bài gì ?"

"In my world."

Và thế là Seungri hát. Seungri cất tiếng hát để xoa dịu một trái tim bị tổn thương, trong khi trái tim cậu đang ngổn ngang đầy vết xước.

Vừa lúc ấy, cánh cửa bật mở.

Jiyong.

Anh đứng đó, ở cửa phòng, gương mặt sững sờ còn vương niềm vui chưa tan hết.

Seungri vẫn hát.

Jiyong đột nhiên lao tới, anh vung tay, chiếc điện thoại của Seungri văng vào tường, vỡ làm đôi.

"Seungri, em đang gọi điện thoại với ai ? Tại sao em hát In my world ?"

Tại sao em trốn tránh anh ?

Tại sao em lại đem bài hát chỉ của một mình anh ra hát cho người khác ?

.

Nhìn kìa, nắng chiều vừa qua thì rực rỡ nhất, đã rời khỏi khung cửa sổ kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top