#14. "Ring."
Jiyong ôm lấy Seungri đã chìm sâu trong giấc ngủ, lẳng lặng ngắm nhìn cậu. Cậu bé của anh mấy ngày nay thật lạ. Anh đã thấy một hai lần, cậu lặng người dựa vào ban công, thả hồn theo gió. Trong đôi mắt lấp lánh, nụ cười vơi dần, và thi thoảng, anh bắt gặp những giọt nước nặng nề cậu cố lòng kìm nén. Có điều gì đã bị Seungri ép buộc trở thành bí mật, chôn dưới đáy lòng, không cho anh biết. Jiyong cảm thấy bất an, nhất là khi kì nghỉ của cả hai đang dần kết thúc. Anh không muốn Seungri suy nghĩ, hiểu lầm để rồi buồn bã vì bất cứ điều gì, những tổn thương và đổ vỡ trước đây khiến anh thấy sợ. Hơn bất cứ ai, Jiyong không thể sống mà thiếu Seungri.
Seungri khẽ cựa mình, thì thầm điều gì trong cơn mơ màng giữa hai hồi giấc ngủ. Trông cậu mới trong sáng, an yên và bé bỏng làm sao ..
Jiyong cười ngọt ngào, anh tạm gác lại những trăn trở trong lòng, nhẹ hôn lên trán cậu. Cậu nhóc này, bao nhiêu tuổi rồi mà khi ngủ vẫn còn chép miệng và ngọ nguậy lung tung, giống như trẻ con vậy. À ừ, cũng đúng thôi, nằm trong vòng tay Jiyong, Seungri chẳng bao giờ phải lớn. Jiyong vuốt những lọn tóc loà xòa phủ trước trán gấu trúc bé nhỏ, nghe trái tim mình đập từng nhịp kiên định, nhịp đập mà anh gọi là tình yêu. Anh muốn cả đời này ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc, để yêu, để bao dung cậu cả đời này. Jiyong đan tay mình vào bàn tay múp míp đáng yêu của Seungri, khéo léo lồng vào ngón tay cậu một chiếc nhẫn bạc.
"Đồ ngốc, anh đem tình yêu và sự bao dung cả một đời này đeo lên tay em, nguyện không xa không cách. Em có thể đi đằng trước, làm điều em muốn, nhưng tuyệt đối không được bỏ anh lại phía sau, biết không ?"
Seungri không trả lời, hàng mi cậu khẽ lay trong giấc ngủ dịu dàng. Thế nhưng, Jiyong vẫn cảm nhận được bàn tay cậu khẽ siết chặt lại, chiếc nhẫn ở ngón tay ma sát với làn da anh, lành lạnh.
Lời hứa của hai người giản đơn như thế, một người lặng lẽ chuẩn bị tất cả, một người lặng lẽ nhận lấy, nâng niu trong tay. Tình yêu cũng vậy, không nói ra lời, nhưng khăng khít và đậm sâu không gì sánh nổi, bền vững và thiêng liêng hơn bất cứ lời thề trời biển nào.
.
Seungri ngơ ngác ngồi trên chiếc sofa lớn trong phòng, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay. Chiếc nhẫn trơn, hoàn toàn không có hoa văn, giản đơn đến tẻ nhạt, vậy mà yên vị trên tay cậu lại hài hòa và tinh tế lạ lùng.
"Sao thế, nhóc ?" - Jiyong bước tới với chiếc khăn tắm trùm trên mái đầu ướt nhẹp, bàn tay của anh luồn sâu vào mái tóc Seungri, vò nó đến khi rối bù.
"Ôi, Jiyongggg !" - Seungri kêu lên, gương mặt cậu xị ra khi bị anh trêu chọc. - "Tóc em !"
"Em đang nghĩ gì hả ?" - Jiyong bật cười vì gấu trúc quá dễ thương. Anh tự hỏi bao giờ cậu mới hết dễ thương nhỉ ?
"Em đang cố nhớ lại xem mình đã mua chiếc nhẫn này ở đâu." - Seungri giơ lên cho anh xem chiếc nhẫn ở ngón áp út. - "Sáng nay em tỉnh dậy đã thấy nó trên tay rồi."
Jiyong cười híp mắt, anh nhét chiếc khăn tắm trên đầu vào tay cậu. Seungri thừa hiểu anh muốn gì, cậu ngay lập tức dùng khăn xoa mái tóc Jiyong để lau khô nó.
"Này, Seungri."
"Dạ ?"
"Mình hãy luôn ở bên nhau đến hết đời này nhé."
Seungri không trả lời. Niềm hạnh phúc ngọt ngào bao quanh suốt những ngày qua không đủ để xoá đi trong cậu hương nước hoa Dramatic. Cậu ước gì mình đừng biết đó là hương thơm gì, hoặc ít ra, đừng biết đó là bản nước hoa cho nữ. Cậu luôn muốn tin tưởng Jiyong, bởi trải qua một lần đổ vỡ, Seungri hiểu nền tảng cho tình yêu là niềm tin, chỉ khi đủ tin tưởng, mối quan hệ mới thực sự bền chặt và khăng khít. Thế nhưng mùi hương ấy cứ ám ảnh Seungri, khiến cậu rối bời như mắc tơ.
"Seungri ?"
"Em vẫn chưa thể nghĩ ra được chiếc nhẫn này từ đâu mà có .." - Seungri ủ rũ, nói dối một chút chắc cũng không sao nhỉ ?
"Là anh đấy." - Jiyong bật cười, bàn tay anh vươn tới nắm chặt lấy bàn tay đeo nhẫn của cậu.
"Dạ ?"
"Chiếc nhẫn đó là anh." - Anh quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt Seungri. Ánh mắt anh dịu dàng như mặt hồ mùa thu, êm ả như làn gió trên đồng cỏ. - "Vậy nên, em hãy luôn mang nó bên mình, được chứ ? Anh muốn lúc nào cũng ở bên em."
Seungri thoáng chút ngỡ ngàng, đôi gò má cậu ửng đỏ mượt mà và đôi môi nở nụ cười ngọt ngào. À, thì tình yêu là thế đấy.
.
Jiyong và Seungri đã trở về Hàn, trở về với lịch trình bận rộn cùng BIGBANG. Thực ra, người thật sự bận rộn là Jiyong, anh vùi mình vào những bản nhạc và concept cho concert của YG. Trong khi đó, Seungri có phần rảnh rỗi hơn, cậu loanh quanh ở nhà, ở phòng tập, rồi lại ở nhà .. Thi thoảng, khi có hứng, cậu sẽ chúi mũi vào mấy bản nhạc Jiyong vứt lăn lóc trên bàn làm việc, mang nó đến bên bàn DJ trong nhà và bắt đầu hoà âm.
Hôm nay cũng thế, Seungri đứng trước bàn DJ, chơi đùa với những hiệu ứng âm nhạc điện tử, bên cạnh là ly Americano toả hương thơm dịu.
Điện thoại chợt rung khiến Seungri chú ý.
Jiyong.
"Em đây." - Seungri khẽ mỉm cười, nghe máy.
"Seungri, em đang ở nhà sao ?"
"Vâng ?"
"Sắp xếp hành lý đi, chúng ta sẽ sang Nhật một chuyến." - Seungri nghe thấy Jiyong cười, rất khẽ. Có vẻ anh đang vui. Nhưng sao nhắc đến việc sang Nhật, anh lại có vẻ vui thế ?
"Để làm gì ạ ?" - Seungri hỏi lại, giọng cậu nghe thật mông lung.
"Anh có lịch trình chụp hình cho tạp chí bên Nhật, vừa hay em không có việc gì bận, qua đó với anh đi, coi như là đi du lịch." - Jiyong đang hào hứng quá, anh biết Seungri mê mẩn những chuyến đi. Cậu thích vali hành lý hơn là cái tủ quần áo ở nhà. Còn anh thì mê Seungri. Bởi vậy, đưa cậu theo là một ý tưởng không tồi cho lịch trình lần này, và chưa gì Jiyong đã thấy những tháng ngày phấn hường hạnh phúc ở trước mắt rồi.
.
"Tại sao em phải đi theo anh đến studio ?" - Seungri phụng phịu hỏi, khi bị Jiyong nhét vào trong xe. Này, không vui tí nào đâu nhé !
"Bởi vì .. studio bên này đẹp lắm, anh muốn em xem qua chút thôi." - Jiyong tìm đại một lý do để trả lời, anh không đời nào nói thật cho cậu nghe rằng anh muốn trông thấy cậu ngay cả khi đang làm việc. Hoặc, anh sẽ nói, khi mà hai người ôm nhau ngủ đêm nay.
"Kwon Jiyong anh là đồ dở hơi !" - Seungri bĩu môi nói nhỏ, trong khi Jiyong đang chỉnh lại chiếc áo chemise hoa hoè trên người cậu.
Seungri mặc chemise hoa hoè trông xinh lắm.
Và giờ thì bạn gấu-trúc-hoa-hoè đang ngồi buồn chán ở studio, nhìn Jiyong nháy mắt chu mỏ với ống kính. Mà không chỉ thế đâu nhé, anh lại còn dắt tay khoác vai với cô bạn diễn cơ, cứ như thể cố tình trêu tức cậu vậy. Anh đưa cậu đến đây để đánh ghen công khai đấy à ?
Jiyong bẩm sinh là người nhạy cảm với ánh đèn, anh say mê làm việc với đạo diễn, chăm chút từng biểu cảm, khung hình, tất nhiên, không có thời gian để mà nhận ra người yêu nhỏ của mình đang âm thầm bực bội. Cậu phồng má dỗi hờn nhìn anh đang tập trung cao độ, rồi rũ mái đầu xuống, chơi game trên điện thoại.
"Này, xin chào ?" - Phát âm tiếng Hàn chuệch choạc và lon Cola mát lạnh thu hút sự chú ý của Seungri, kéo cậu ra khỏi cơn giận dỗi.
Ồ, là bạn diễn của Jiyong đây này.
Seungri theo phản xạ của một chàng trai lịch sự, ngay lập tức tránh sang một bên, nhường chỗ cho cô gái. Cô ấy mỉm cười nhét lon Cola vào tay cậu, rồi ngồi xuống.
"Cảm ơn anh." - Cô gái nở nụ cười duyên dáng và mở nắp chai nước hoa quả của mình. - "Anh là BIGBANG V.I đúng chứ ?"
"Cô nhận ra tôi à ?" - Seungri hớn hở cười. Bình thường, nếu không đi cùng BIGBANG, cậu ít khi được người khác nhận ra lắm. Đó là hồi tân binh, còn giờ, cậu phải bịt kín mặt mày mỗi khi ra ngoài, thế là lại càng ít người nhận ra hơn. Điều này khiến Seungri không vui tí nào, cậu thích được người khác nhận ra, vì mỗi lần như thế, hoặc là cậu sẽ được giao lưu với fan của mình, hoặc là sẽ có thêm bạn mới. Ví dụ như lúc này.
"Ai mà không nhận ra anh chứ ? Trông anh đẹp trai hơn trong ảnh nhiều." - Cô gái có vẻ hơi bất ngờ vì niềm vui đơn giản của Seungri. Cô ấy vuốt lại mái tóc, nụ cười chúm chím hình như điệu đà duyên dáng hơn, và đôi má thì ửng hồng.
"Còn cô tên gì ?" - Seungri cười híp cả mắt, cô gái này dễ thương thật nhỉ.
"Tôi là Nana, người mẫu chuyên nghiệp." - Cô gái nhìn sâu vào đôi mắt Seungri, trong ánh nhìn của cô, Seungri như thấy điều gì đó, không giống với tình cảm của những người lần đầu gặp mặt. - "Tôi là fan cứng của anh đấy nhé."
Seungri còn định nói thêm đôi câu nữa, nhưng Jiyong đã đến bên cạnh cậu rồi.
"Làm quen nhanh thế." - Anh hơi mỉm cười mắng yêu Seungri, kéo tay cậu và khẽ gật đầu với Nana. - " Cậu nhóc này nhà chúng tôi không làm phiền cô chứ ?"
"Không đâu, là tôi bắt chuyện trước mà." - Nana cười, nói với Jiyong nhưng mắt lại nhìn Seungri. - "Anh dễ thương thật đấy, V.I. Chúng ta làm bạn nhé ?"
"Được chứ, đây là số điện thoại của tôi. Bao giờ cô đến Hàn, tôi sẽ mời cô một bữa nhé ?" - Seungri gật đầu, đưa số điện thoại của mình cho Nana.
Trao đổi xong, Seungri cũng không nán lại nữa theo Jiyong ra về.
Mọi chuyện chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao Jiyong cảm thấy có dự cảm chẳng lành. Anh nhìn Seungri, thấy chiếc nhẫn bạc cậu đeo trên dây chuyền sáng lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top