#13. "Love is pain."
Seungri tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn mơ màng. Cậu cảm thấy đầu mình nặng trịch, lồng ngực tê dại với một cơn đau âm ỉ.
Không hề dễ chịu.
Seungri khó khăn rời khỏi chiếc giường rộng lớn nhưng lạnh lẽo, lê lết một cách mệt mỏi đến phòng tắm.
Nước nóng khiến cơ thể cậu được thư giãn đến từng tế bào, Seungri cảm thấy thư thái hơn, cậu bước ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước với khuôn mặt tươi tỉnh. Cậu đã sẵn sàng để đón một ngày mới đầy năng lượng, dù quầng mắt cậu thâm đen vì đêm qua gần như thức trắng.
Seungri chọn cho mình một chiếc chemise trắng, mặc cùng quần kaki nâu, trông cậu như một chàng lãng tử lang thang dưới những tán cây mùa hạ, mang thứ ánh sáng của nắng chiều rực rỡ. Cậu đứng trước tấm gương lớn, hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười mà cậu cho là tươi tắn.
"Thôi nào Seungri, thoải mái đi. Mày đang ở Las Vegas, thế nên giờ chơi bời đến rồi."
Seungri tự nói với chính mình, trong khi chải lại mái tóc hơi rối, chuẩn bị ra ngoài.
Lúc ấy, cánh cửa bật mở.
Jiyong.
Trông anh thật mệt mỏi, mái tóc bù rối, chiếc chemise trên người mở ra hai cúc, xộc xệch. Chỉ duy nhất đôi mắt anh, đôi mắt nâu sâu thẳm vương vấn nét cười dìu dịu, là thoải mái và bình yên.
"Seungri." - Anh khẽ gọi cậu trong một chiếc ôm siết chặt. Tiếng gọi ấm áp, êm dịu như cơn gió thoảng mùa thu, lướt qua trái tim Seungri như một cái vuốt ve thật khẽ. Bên trong cậu là một hồi rung động. Ở bên Jiyong, là nằm yên trong những dịu dàng miên man không dứt, ở trong tình yêu bồng bềnh như dải lụa. Vòng tay ôm siết chặt của anh khi trở về mới ấm áp làm sao, vừa đủ để xua tan một đêm dài cô đơn lạnh lẽo. Seungri là kẻ dễ thoả mãn, cậu chỉ cần anh và vòng ôm của anh trở về, vậy thôi.
Seungri mỉm cười vòng tay ôm lấy anh. Cậu tìm thấy trong lồng ngực anh những nhịp đập mãnh liệt chỉ khi yêu mới có. Và, cũng tìm thấy một hương thơm khác lạ.
Seungri ở bên Jiyong đủ lâu, và tận hưởng hương vị trên cơ thể anh đủ nhiều để nhận ra mọi sự thay đổi dù là nhỏ nhất. Khi yêu thương một người quá lâu, ta sẽ tìm thấy bình yên nơi người ấy, nhưng cũng lại trở nên quá quen thuộc, để đến nỗi khi người ấy thay đổi, ta không có cách nào để lờ đi, tự an ủi hay lừa dối mình để mà bỏ qua và tha thứ. Nụ cười trên môi Seungri dần trở nên đắng chát, cậu khẽ đẩy Jiyong ra khỏi mình, chẳng nói chẳng rằng mà ra khỏi phòng.
.
Seungri nâng tách cafe lên, khẽ hít một hơi để thu trọn hương thơm quyến rũ ấy vào buồng phổi. Mùi hương của Americano là thứ mùi hương đặc biệt, sự hoà trộn hoàn hảo giữa ngọt và đắng, giống như là hỗn hợp của rung động và tổn thương. Seungri không uống cafe, cậu chỉ yêu mùi hương của nó. Hoặc giản đơn hơn, cậu đã quen với thứ hương thơm ấy, đến nỗi nhìn thấy được vẻ đẹp bên trong, và rồi yêu thích. Hoặc giản đơn hơn nữa, Americano là thức uống quen thuộc của Jiyong.
Seungri tìm đến mùi hương của Americano mỗi khi phiền muộn. Hương thơm ấy giống như Jiyong vậy, khơi dậy những cơn sóng nơi khứu giác, để rồi xoa dịu những cơn sóng lòng. Nó mang đến thứ bình yên mà cậu cần, mỗi khi tổn thương, chênh vênh, mệt mỏi, và không có Jiyong ở cạnh bên. Phải, thứ liên kết giữa anh và cậu không chỉ là tình yêu đã đi qua bao nhiêu sóng gió, mà còn là vô vàn những thứ nhỏ nhặt đã trở thành quen thuộc - cách sinh hoạt thường ngày, những đoá hoa cúc dại, mùi hương Americano, .. Và, có lẽ bởi vậy mà Seungri không thể chịu nổi khi giữa hai người chen vào một điều gì khác, dù là nhỏ nhặt.
"Em đang nghĩ gì thế ?" - Âm thanh trầm và hơi khàn của Jiyong vang lên trên đỉnh đầu Seungri, thu hút sự chú ý từ cậu. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thay tách Americano đã nguội trước mặt cậu bằng một ly chocolate nóng.
"Không gì cả." - Seungri lơ đãng đáp lời, khẽ nhấp một ngụm chocolate thơm ngậy ngọt ngào.
"Nhóc con." - Jiyong bật cười trước câu trả lời chẳng đâu vào đâu ấy. Đôi khi, Seungri khiến cho anh cảm thấy thật bất ngờ, vì những câu nói thẳng tuột nhiều lúc chẳng giống ai, ví dụ như lúc này.
Seungri không trả lời anh, cậu hà hơi lên chiếc cửa kính lớn bên cạnh, lặng lẽ vẽ lên đó một trái tim méo mó.
.
Mùa xuân ở Las Vegas tuy đã ấm hơn, nhưng vẫn khiến người ta đôi khi rùng mình. Hơi lạnh mơn man trên da thịt, làm cho Seungri khẽ run rẩy. Cậu nhíu mày khi một hồi gió lùa vào chiếc áo chemise mỏng tang, cố ngăn một cơn ho bộc phát.
"Đồ ngốc, mùa này ra ngoài mà ăn mặc cẩu thả vậy." - Jiyong khoác lên mình Seungri chiếc áo khoác mỏng. Cậu nhóc của anh đã lớn hơn nhiều rồi, cao ngang bằng anh, áo của anh khoác lên cũng chỉ miễn cưỡng xem là vừa vặn. Nhưng dù như thế, vẫn chẳng thể ngăn được anh chăm sóc cậu, dù cậu có lớn thêm nữa, dù chiếc áo của anh trở nên quá chật chội so với cậu, anh vẫn sẽ khoác nó lên cho cậu. Bởi vì, dù là nhỏ bé, nhưng chiếc áo ấy mang hơi ấm của anh, bởi vì, chiếc áo ấy, anh dành để chăm sóc người anh thương.
"Anh cho em áo, vậy anh mặc gì ?" - Seungri đưa tay kéo sát chiếc áo vào mình, chiếc áo đêm qua anh mặc khi rời đi. Hơi ấm bao quanh khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. Cậu khẽ cười với Jiyong, nụ cười ngọt ngào như que kẹo bông ngày hạ. - "Hay là, anh ôm em ?"
Jiyong dang tay, ôm lấy gấu trúc nhỏ vào lòng, kéo chiếc áo bao quanh cả hai. Cậu rúc vào lồng ngực anh, cảm giác dịu êm như nằm trên một áng mây bềnh bồng nổi trôi qua bầu trời xanh thẳm. Mọi thứ đều thật hoàn hảo, cho đến khi hương thơm khác lạ sáng nay lại hỏi thăm cậu, thêm một lần nữa.
Seungri thầm thở ra một hơi, tay nắm chặt lấy chiếc chemise trên người Jiyong.
"Jiyong."
"Ừ ?"
"Anh dùng nước hoa à ?"
"Ừ, mùi Dramatic của Chanel vừa ra cuối mùa đông."
"Bản cho nữ à ?"
"Không, bản nam." - Jiyong hơi nhíu mày khó hiểu khi Seungri đặt quá nhiều câu hỏi. Anh luôn dùng nước hoa cho nam của Chanel và cậu biết điều đó, nghĩa là không bao giờ cần phải thắc mắc. Nhưng hôm nay, hình như có điều gì khác lạ. - "Sao thế ?"
"Không ." - Seungri úp mặt vào lồng ngực Jiyong, trả lời bằng giọng mũi. - "Thấy thơm hơn mọi ngày."
"Đồ ngốc." - Jiyong bật cười, khẽ xoa đầu Seungri và đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn.
Seungri vùi sâu gương mặt vào lòng anh, giấu đi nụ cười nhàn nhạt, đắng ngắt.
.
Seungri nằm trên salon ở ban công khách sạn, ngắm bầu trời trên cao. Đêm, nền trời nhuộm sắc đen tuyền bí ẩn và ma mị, những vì sao hiếm hoi nối đuôi nhau thành một vòng xoay lấp lánh, như hút lấy ánh mắt Seungri, để đọc thấy trong tâm hồn cậu một nỗi đau mới chớm.
Ừ, thì vốn dĩ tình yêu là một loại tổn thương mà.
Để yêu một ai đó, trái tim phải chấp nhận tổn thương, chấp nhận đau đớn vượt qua những phòng bị trong tâm hồn người kia, để mở cánh cửa sau cuối.
Để yêu một ai đó đậm sâu, trái tim phải chấp nhận tổn thương, chấp nhận đau đớn để cùng người ấy đi qua mọi giông tố trong cuộc tình, bao dung đối phương và thay đổi bản thân.
Nhưng có lẽ vì yêu quá đậm sâu, tổn thương quá nhiều, để đến khi chỉ một chút dấu hiệu của sự đổi thay nhỏ nhạt cũng đủ làm người ta sợ hãi. Sợ lại phải đau đớn, phải khóc, phải quằn quại giằng xé trong tình yêu của chính mình thêm lần nữa.
Seungri khẽ chớp mắt, ngăn những giọt nước nặng như giọt mưa tràn qua mi.
Mùi hương khác lạ mà ngày hôm nay cậu tìm thấy trên người Jiyong, là mùi Dramatic của Chanel, bản dành cho nữ.
_____________
*Hương nước hoa Dramatic của Chanel là sản phẩm hư cấu sáng tạo. Vui lòng không bóc phốt =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top