#10. "Sweet and peaceful."
Seungri thức dậy trong vòng tay siết chặt của Jiyong. Đầu cậu hơi nặng nề vì dư âm của giấc ngủ dài, nhưng bù lại, trái tim cậu thoải mái và bồng bềnh như áng mây buổi chiều mùa hạ. Cậu im lặng nhìn ngắm người nằm bên cạnh, người đã tìm thấy cậu giữa đống đổ nát của toà lâu đài cát mang tên tình yêu, người đã nắm tay cậu, dắt cậu ra khỏi cơn bão lòng dữ dội, ra khỏi những đớn đau và thất vọng, sẵn sàng cùng cậu dựng xây lại một tình yêu bền chặt hơn, mạnh mẽ hơn. Seungri mỉm cười, chỉ có Jiyong mới khơi dậy được trong lòng cậu cơn bão tố hung bạo đến thế, cũng chỉ có anh, mới đem về lại được cho cậu những bình yên và ngọt ngào tưởng như bị anh đánh mất.
Duyên phận và tình yêu là những điều kì lạ, khi mà Seungri ngỡ họ sẽ không bao giờ còn chung một con đường, thì anh lại trở về, vẽ nên cho cả hai một cung đường mới. Yêu anh, có lẽ là điều đẹp đẽ nhất mà đời này cậu làm được, cũng là điều mang đến cho cuộc sống của cậu bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu trải nghiệm.
"Chào buổi sáng." - Jiyong siết chặt vòng tay và hôn chụt vào trán Seungri, trong khi mắt vẫn không hề mở. Anh mỉm cười ngốc nghếch và lơ mơ chào cậu, rồi ngay lập tức lại rúc vào cổ người thương mà ngủ nướng.
"Chào buổi sáng." - Seungri bật cười, anh lại làm nũng rồi đây này. - "Anh có thể thả em ra được chứ ? Em muốn làm vệ sinh buổi sáng."
"Giờ chưa sáng đâu mà .." - Jiyong không chịu, anh rúc sâu hơn vào cổ Seungri. - "Em còn đang bệnh đã khỏi đâu, không nên dậy sớm. Chúng mình ngủ thêm tí tị nữa thôi."
Seungri cười khẽ, được rồi, ngủ thêm chút nữa cũng không phải là ý tưởng tồi.
.
Sự thật chứng minh, trong một số trường hợp, ta không nên tin vào cái miệng 10 won của leader Kwon Jiyong. Tí tị của anh đã đánh bay cả buổi sáng của Seungri, cậu ngủ say tít đến tận trưa, còn anh thì không biết đã dậy lúc nào, đặt lên trán cậu chiếc khăn mát và nấu đồ ăn cho cả ngày. Giờ, khi Seungri thức dậy lần nữa, cơn sốt của cậu đã hạ, và đồ ăn thì nóng hổi trên bàn chờ được ngao du vào cái dạ dày trống rỗng của con gấu nhỏ.
"Sao anh không gọi em ?" - Seungri vừa phụng phịu ăn cơm vừa trách móc Jiyong.
"Em sốt mà, dậy lại mệt thêm. Với lại, em dậy cũng chỉ nằm trên giường, có làm gì đâu." - Jiyong cười cười, nhẹ nhàng gạt một hạt cơm dính trên cái má trắng ngần của nhóc con nhà mình.
"Không đâu, sáng nay em định dậy xem phim mà." - Seungri bĩu môi. - "Tại hyung đấy, phá vỡ mất kế hoạch của em rồi."
"Được rồi được rồi." - Jiyong gắp cho Seungri một miếng thịt lớn. - "Ngoan, ăn cơm đi, lát nữa anh xem cùng em được chưa nào ?"
.
Xem này, khăng khăng đòi xem phim cho bằng được mà bây giờ lại ngủ gật rồi.
Jiyong cười dịu dàng nhìn gấu trúc nhỏ đang dựa vào vai mình ngủ gật. Cậu sắp khỏi bệnh rồi, lại còn được anh chăm sóc đầy đủ, gương mặt hồng hào và mượt mà, trông chỉ muốn cắn một miếng. Anh cảm thấy một niềm vui nho nhỏ chầm chậm lan ra khắp trái tim mình. Từ khi hai người xa nhau, anh đã luôn ao ước dù chỉ một lần được quay trở lại những tháng ngày bình yên xưa cũ, chỉ hai người ở bên nhau, cùng ngủ nướng, cùng ăn, cùng sinh hoạt, .. Anh đã tưởng mọi thứ sẽ không bao giờ trở về nguyên vẹn, anh đã tuyệt vọng, đã đau đớn, nhưng giờ, mọi thương yêu và ấm êm ấy đang nằm gọn trong vòng tay anh, gối đầu lên vai anh. Jiyong ngỡ như mình đang ở trong một giấc mơ, trái tim anh lâng lâng như cánh bướm và ngọt ngào như que kẹo bông trong lễ hội mùa xuân.
Những ngày xa nhau, Seungri cũng đau khổ giống như anh, thậm chí còn hơn anh nữa, đúng không ? Cậu gầy đi nhiều lắm, và đôi mắt thì đỏ hoe. Anh đã không nhận ra những điều ấy, cho đến khi cậu khóc trong vòng tay anh, vì yếu đuối và kiệt sức, đau đớn và sợ hãi sẽ lại phải nhận một tình yêu đổ vỡ. Jiyong cảm giác vừa đớn đau vừa hạnh phúc, bởi anh không muốn gấu trúc nhỏ của mình phải trải qua chút đau khổ nào, lại bởi cậu vì anh mà buồn, vì anh mà khổ sở, nghĩa là cậu yêu anh. Phải, Jiyong hạnh phúc vì anh yêu và được yêu, vì hoá ra, anh không phải người duy nhất không nỡ bỏ tình yêu lại sau lưng mình.
"Gấu trúc ngốc, cảm ơn em vì vẫn yêu anh, dẫu phải trải qua biết bao đớn đau và tuyệt vọng."
Seungri khẽ cựa mình, cậu chép chép cái miệng nhỏ xinh xắn, vòng tay ôm lấy Jiyong. Anh đưa tay khẽ xoa đầu cậu nhóc, chỉnh lại cho cậu một tư thế thoải mái hơn. Mọi thứ đều tự nhiên và hoà hợp, giống như biến cố trước đó chưa từng tồn tại, giống như tất cả đau thương đều chỉ là giấc mơ.
Bão tố đi qua, gột rửa những tăm tối, trả lại cho bầu trời sắc xanh trong trẻo và hồn nhiên.
Tổn thương đi qua, thử thách trái tim, trả lại cho người có lòng một tình yêu ngọt ngào, bình yên và vững chãi.
Jiyong ôm chặt lấy Seungri, mỉm cười nhìn một tia nắng mỏng đi lạc qua khung cửa sổ.
.
Hoàng hôn trên bầu trời Seoul hôm nay bình yên đến lạ. Nền trời chuyển màu hồng nhạt, và cuối chân trời, sắc cam hoà với dải màu tím nhạt, nhuộm lên những đám mây lớn bồng bềnh, tạo thành một cảnh tượng lãng mạn mà kì vĩ.
Jiyong nắm tay Seungri, cùng cậu đi dạo ở công viên gần nhà. Đó là một công viên nhỏ, kín đáo và vắng người. Jiyong đã phát hiện ra nó trong cái đêm mà cậu lạnh lùng đoạn tuyệt với anh. Anh đã coi nó như là nơi đau thương nhất trong kí ức của mình, nhưng may mắn thay, giờ nó lại trở thành nơi hò hẹn bình yên của anh với người anh thương.
Hai người ngồi xuống một chiếc ghế gỗ bên đường. Sắc cam sậm của ánh sáng cuối ngày bao phủ cả hai, ngọt ngào như thứ mật ong già ủ lâu, khiến người ta muốn đắm chìm mãi mãi. Jiyong ôm lấy Seungri, hít lấy hương thơm tự nhiên trên cơ thể cậu, hương thơm luôn khiến anh say mê từ những ngày đầu hai người gắn bó. Chẳng phải tự nhiên mà Jiyong ghét Seungri sử dụng nước hoa, đối với anh, hương thơm của Seungri là mùi hương ngọt ngào nhất, và anh không muốn mùi hương ấy bị che lấp bởi bất cứ thứ hương hoa nhân tạo giả dối nào. Cũng giống như anh yêu con người Seungri, dù trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn luôn đơn thuần, ngây thơ và thẳng thắn, bởi vậy mà anh ghét lịch trình bận rộn khiến cậu phải tỏ ra chín chắn và khôn ngoan, luôn muốn bảo vệ cậu khỏi những giả dối lươn lẹo ngoài kia. Kwon Jiyong vẫn luôn yêu Lee Seunghyun bất chấp lý lẽ, yêu đến ngốc nghếch như thế, đối với anh, cậu mãi mãi là điều tuyệt vời nhất, trân quý nhất.
"Seungri à."
"Dạ ?"
"Hát cho anh nghe đi."
"Anh muốn nghe bài gì ?"
"Bài hát mà dành riêng cho anh ấy."
Seungri mỉm cười, cậu cựa mình tìm một vị trí thoải mái hơn trong lòng anh, cất tiếng hát thật ngọt ngào.
"In my world
It's an invisible place
Needing air to live
In my world
Always with a bright smile
The people look at me and laugh
So let's fly
Just You and I
Don't cry
No I don't cry
I'll always be by your side singing a song
Will you see me now ?
Standing here ?
I was born again the day
I closed my eyes
With you
In my world
I'll hold and protect you."
Đối với Seungri, dù là Kwon Jiyong hay G-Dragon, cũng luôn là người cậu yêu thương thật nhiều, luôn là người cậu một lòng bảo vệ. Anh có thể trưởng thành hơn cậu, có thể mạnh mẽ hơn cậu, có thể tài giỏi hơn cậu, nhưng mãi mãi cậu vẫn muốn ở bên anh, muốn cùng anh chống lại bao nhiêu sóng gió ngoài kia. Chỉ cần anh còn yêu, còn cần cậu, Seungri sẵn sàng bỏ ra tất cả, để bao bọc anh trong thế giới của mình, để anh trở thành ngôi sao sáng nhất ở thế giới ngoài kia. Seungri chính là như vậy, đơn giản, thẳng thắn, yêu là yêu, là một lòng bảo vệ và gìn giữ.
"Jiyong."
"Ừ ?"
"Em yêu anh."
"Anh biết mà."
.
Đồng hồ điểm 12h đêm.
Bầu trời đêm nay lấp lánh đầy sao, tựa như tấm vải nhung đính thêm muôn vàn những đoá hoa kim cương quý giá. Jiyong choàng cho Seungri một chiếc chăn mỏng, ôm lấy cả cậu nhóc và chiếc chăn, nằm trên chiếc ghế dài ngoài ban công ngắm những vì sao lúc ẩn lúc hiện.
"Em biết không ? Những ngày mình xa nhau, anh cứ say rồi tỉnh, nhớ nhất là những ngày chúng mình bên nhau bình yên như ngày hôm nay."
"Em xin lỗi."
"Ừ." - Jiyong bật cười, đưa tay vò rối tung mái tóc mềm mại của Seungri. - "Sau này có chuyện gì đều phải nói anh nghe, còn sai như lần này nữa, nhất định anh sẽ phạt em."
"Biết rồi mà." - Seungri bĩu môi, lẩm bẩm.
"Seungri."
"Dạ ?"
"Kể anh nghe những ngày em ở Nhật đi."
Seungri thoáng khựng lại vì câu hỏi của anh. Nhưng rồi, cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên má Jiyong, khe khẽ kể.
"Em qua đó cũng vẫn làm việc theo lịch trình, chỉ là đêm về không ngủ được. Em vẫn thường đứng ngoài ban công khách sạn ngắm sao, nhớ đến nụ cười của anh, nhớ đến những lúc bên cạnh anh. Có đôi khi sẽ khóc, có đôi khi chỉ là đứng đó, nhưng đêm nào cũng nhớ anh .."
Jiyong xót xa siết chặt vòng tay mình, khẽ hôn lên tóc Seungri.
"Sau này không được rời xa anh nữa, biết không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top