Sasodei fanfic chap 9 {This Love}
Chapter 9
''Pain này''
Chúng tôi đi bộ lặng lẽ cho những gì có vẻ như mãi mãi, khi tôi đến một ngã ba đường. ''Đường này.'' Konan nói, và Konan quay sang bên trái. Sau đó, chúng tôi nghe thấy một âm thanh rì rào đến từ phía bên phải. Konan quay lại nhanh chóng, và đoi mắt Konan mở rộng. ''Ôi không... Tôi đã hy vọng điều này sẽ không xảy ra...'' Konan lẩm bẩm, đôi cách giấy xinh đẹp của cô mọc lên từ vai Konan. "Các cậu chạy đi! Đó là một con đường thẳng từ đây!'' Cô hét lên khi cô ném một kunai giấy vào đường hầm tối tăm. ''Có chuyện gì vậy?'' Sasori hét lại, Cô quay lại lại nhìn chúng tôi một thời gian ngắn. ''Làm ơn. đi đi!''
Sau đó, Pain bước ra từ đường hầm bên phải. Tôi thở hổn hển và Konan nhanh chóng quay xung quanh khi Konan bắt đầu tìm đến giấy. Tôi thấy Pain nhếch mép. ''Konan, tôi sẽ không bao giờ dự kiến hành vi đó từ cậu.'' Pain nói. ''Tôi sẽ không mong đợi cậu hiểu...'' Konan gầm gừ với Pain. ''Sasori, Deidara, làm ơn đi đi.'' Konan thì thầm. ''Làm ơn'' ''Không được!'' Tôi nói là tôi nhận được vào một tư thế chiến đấu. Sasori cũng làm như vậy. ''Sau khi tất cả những gì cô đã làm, cô không thể mong chúng tôi rời khỏi. Tôi nói, và Sasori gật đầu.
Konan không có thời gian trả lời. Pain chùng Konan với một cây gây trong tay, và Konan cải cách đứng sau Pain, và tấn công. Pain quay và hạ gục xuống. ''Cậu nên biết tốt hơn để chiến đấu với tôi, Konan.'' Pain nói. ''Tôi sẽ làm.'' Konan nói. ''Nhưng tình yêu là một cái gì đó mà tôi sẵn sàng chết cho.'' Pain vị trí cây gậy mình, sẵn sàng để tấn công Konan. ''Chạy.'' Konan hét. Nhưng nó đã quá muôn. Pain đã lao xuông và nó sâu vào ngực Konan, và máu làm nhỏ giọt ra khỏi miệng Konan khi Konan hết lên. Konan biết điều này sẽ xảy ra. Ôi không... Cô đã biết từ lâu! ''Đồ khốn!'' Tôi la lên, như tôi chùng về phía Pain. '' Cậu rất ít vũ khí...'' Pain chế nhạo, như Pain ném vào một cây gậy khác vào tôi. Tôi rùng mình, sẵn sàn cho tác động, nhưng nó không đến.
Tôi mở mắt ra, thấy Sasori đứng trước mặt tôi. Pain nằm trên sàn nhà và đã chết. Đôi mắt của tôi mở rộng. Các thanh được mắt kẹt vào người Sasori. ''Sasori'' - ''Deidara''. Sasori ngắt, khi Sasori sụp đổ, Tôi đến đỡ Sasori. ''Sasori!'' tôi hét lên, đôi mắt của tôi tràn đầy nước mắt. Sasori đang chảy máu rất nhiều, và Sasori nắm chặt bên mình ''ugh...'' Sasori nói, khi Sasori cố gắng để trích xuât các que. Tôi giúp Sasori kéo nó ra. ''D- Deidara...'' Sasori nói, hơi mỉm cười. ''Em đã cầm máu !'' Tôi nói, xé áo của tôi và nhấn nó chống lại vết thương của anh. Sasori nói. ''Hãy nhớ cuộc nói chuyện một năm trước của chúng ta! Khi chúng ta nói rằng nếu chúng ta chết yêu thương nhau, nó sẽ không xấu như vậy!''
(Bắt đầu hồi tưởng)
"Deidara, nếu chúng ta chết, chúng ta sẽ không còn có những khoảnh khắc gặp gỡ có thể giống như những gì chúng ta vừa trải qua'' ''Nhưng nếu anh chết khi biết rằng chúng ta đang cố gắng, và chúng ta có kinh nghiệm như vậy ở tất cả, anh sẽ chết hạnh phúc.'' Sasori nói. Sasori nhìn ra ở vùng núi xa xôi. ''Deidara, đây không là dựa trên sự ham muốn, em phải biết điều này. Nếu anh chết khi biết rằng anh đã ở bên cạnh em trong suốt thời gian, yêu em'' Sasori quay lại nhìn tôi. " Anh cho rằng nó sẽ không thể là một cách khủng khiếp để đi...''
(Kết thức hồi tưởng)
"Có, em nhớ...'' tôi nói, vẫn đề lên vết thương của anh, và vuốt ve khuôn mặt của mình với bàn tay khác của tôi. ''Ừ, anh cuối cùng đã sống lên đến đó?'' ''Không.'' Tôi nói. ''Anh sẽ không phải chết. Anh ngừng chảy máu.'' Sasori đã chụp cánh tay của tôi đó là cách nhấn miếng vải của anh. Đôi mắt của Sasori là khẩn cấp. ''Deidara, dừng lại đi. Nó sẽ không hoạt động.'' Tôi dừng lại và nhìn Sasori. ''Anh đang nói cái gì?'' Tôi hỏi thì thầm. ''Anh nói rằng anh sẽ chết...'' Sasori thì thầm. ''Đừng nói thế!'' Tôi nói, những giọt nước mặt chạy tiêu đề trên mặt tôi. ''Anh xin lỗi... Nhưng anh có thể cảm thấy nó, Deidara...'' Tôi lắc đầu.
''Nhưng em không muốn nó kết thúc như thế này...'' Tôi khóc nức nở, tôi cúi xuống và chạm trán hôn lên Sasori. Một trong những giọt nước mắt của tôi rơi xuống má, và gia nhập một trong những của riêng mình. ''Deidara...'' Sasori thì thầm. ''Vâng?'' Tôi thì thầm lại. ''Anh sẽ chỉ hôn em ? Một lần cuối cùng...'' Một lần cuối cùng. Một thời cuối cùng... Một lần cuối cùng?
(Bắt đầu hồi tưởng)
"Anh ghét suy nghĩ về việc mất em.'' Sasori hôn tôi nhẹ nhàng. ''Này, nghe anh." Sasori nói. ''Không có gì sẽ xảy ra với anh, em sẽ không rời xa anh.'' Tôi gật đầu, và làm tan chảy vào Sasori. ''Anh sẽ chỉ giữ em?'' Tôi hỏi.
( Kết thúc hồi tưởng)
Nhớ rằng bằng cách nào đó làm cho tình trạng này tồi tệ hơn. Các bảng đã quay lại, và bây giờ, Sasori là một trong những yêu cầu thoải mái. Và Sasori nói. ''Không... Đừng nghĩ về điều đó, Deidara.'' Tôi gật đầu nhẹ, và nhẹ nhàng ấn môi của tôi đối với Sasori. Sasori đã mang đến một bàn tay lên phần còn lại trên má tôi. Đó là đẫm máu. Tôi sợ không thể tin được. Tôi không thể tưởng tượng mất Sasori. Tôi đi kéo nhẹ nhàng. ''Anh yêu em, Deidara.'' Sasori thì thầm rất khẽ. Tôi hầu như không thể nghe thấy. ''Anh yêu em...'' Bàn tay Sasori rơi từ khuôn mặt của tôi. Đôi mắt Sasori đóng lại. Đôi mắt của tôi mở rộng. ''Sasori!'' Tôi la lên, lắc mạnh. ''Sasori!'' Sasori không trả lời. Tôi kiểm tra nhịp tim của Sasori, và cố gắng nghe mờ nhất trong một âm thanh phát ra từ phổi. Tôi không nghe thấy gì. Tôi cảm thấy tê liệt. Sasori không đi. Sasori không thể đi. Nó chỉ đơn giản không tính toán. Có phải Sasori đi ? Ôi chúa ơi! Sasori đã không nhận ra? ''Không, không , không!'' Tôi la lên, khi tôi kéo Sasori lại gần hơn với tôi. ''Anh đã hứa! Anh đã hứa với em sẽ không bao giờ để lại cho anh!'' Tôi khóc nức nở, nước mắt của tôi làm mờ tầm nhìn của tôi. ''Làm ơn!'' Tôi hét lên ''Hãy trở lại đi!''
Điều này Pain làm tôi cảm thấy khó chịu, và bằng cách nào đó, mặc dù Sasori đã giết Pain. Sasori bằng cách nào đó đã thắng cuộc chiến này. Tôi nên hai một người đã chết! Nhưng đồng thời, tôi sẽ không bao giờ muốn Sasori để cảm thấy theo cách tôi cám thấy. Tôi không thể đứng. Đây là bằng cách nào đó tồi tệ nhất tôi có thể đã tưởng tượng... Tất cả những kỉ niệm đang trở lại... Đêm đầu tiên chúng tôi rời... Bất cứ khi nào tôi có ước mơ... Sasori luôn ở đó để an ủi tôi. Cuối cùng, nó đã cho tôi những người an ủi Sasori khi Sasori trút hơi thở cuối cùng của mình. Những cơn ác mộng đã trở thành sự thật, trong một nghĩa nào đó, và tất cả một thứ bây giờ đã xảy ra cảm giác giống như một lời nói dối. Tôi từ bỏ. Tôi nhìn vào bàn tay của tôi, họ sẽ được bảo hiểm trong máu của mình... Đây tất cả lỗi của tôi... Tôi cuối cùng cũng chỉ sụp đổ bên cạnh Sasori. Tôi kiệt sức rồi. Tôi ngả đầu trên ngực Sasori. Những giọt nước mắt đang rơi xuống. Tôi đã làm những gì tôi có thể, và Sasori không trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top