Sasodei Fanfic chap 7 {This Love}

Chapter 7

''Nhứng ký ức.''

Tôi từ từ leo xuống hội trường, giữ lưng tôi ép vào tường đá cứng. Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ướt nhẹ, giống như nước nhỏ giọt trên sàn đá. Vì vậy, nhiều kỉ niệm đến ngập lụt trở lại; có cuộc họp với các Akatsuki... Cùng với Sasori... Tôi nhớ một thời gian đặc biệt sống động, khi Sasori và tôi được đào tạo cùng nhau thậm chí không phải là một tuần một lần...

( Bắt đầu hồi tưởng)

Tôi ném một kunai vào mục tiêu cây như Sasori ném một lúc khác. Tôi nhấn vào hồng tâm. Tôi nhìn cây Sasori nhấn. Kunais của Sasori là một chút tắt trung tâm. '' Ha! Hình như em đánh bại anh vào thời gian này, Danna!" Tôi bật cười. Sasori đánh tôi tinh nghịch và nở nụ cười. ''Dù... Anh hoàn toàn cho phép em chiến thắng." Sasori nói. ''Vâng! Đúng!'' Tôi cười khúc khích và tôi quấn tay quanh tay cổ Sasori. Sasori nhếch môi và kéo tôi lại gần hơn. Tôi nhón chân và hôn Sasori một cách nhanh chóng trên môi. ''Đó là nhận tôi, chúng ta nên quay trở lại.''

(Kết thúc hồi tưởng)

Tôi thở dài. Những điều đã đi từ quá hoàn hảo, để trở nên hỗn loạn và đáng sợ như vậy một cách nhanh chóng... Nó cho tôi phải mất chút thời gian để nhớ làm thế nào để có được vào phòng, nhưng sau đó tôi nhận ra đó là một vào bước đi, trên bức tường đối diện. Sasori chỉ có thể xem các phác thảo của việc mở cửa, nhưng nó chắc chắn có; một  đường mỏnh trong một cánh cửa như hình trên tường. Tôi phải nhớ làm thế nào để họ mở ra....

(Bắt đầu hồi tưởng)

Konan và Pain đi bộ xuống hành lang và tôi gianh trành để che giấu đằng sau cánh cửa phòng tôi. Pain ra lệnh cho chúng tôi để ở lại trong phòng của chúng tôi, nhưng tôi muốn biết họ đang ra... Konan trồng đằng sau Konan, sau đó nhìn lại. Tôi nhìn thấy Konan lẩm bẩm điều gì đó để giảm đau và Pain gật đầu. Pain nhấn một khối đá trên tường. nó có thể nhận biết được gần như trong dòng nhỏ đen xung quanh nó. Các bức tường dường như sụp đổ vào tôi và họ đi bên trong các bức tường và nó tắt phía sau họ

(Kết thúc hồi tưởng)

Vậy đó! Tôi phải tìm kiếm các đường màu đen. Tôi đi bộ qua các bức tường và tôi chỉ cần một viên đá đặc biệt. Cuối cùng, tôi tìm thấy nó. Tôi nhẹ nhàng đẩy vào nó và nó ở trong hang động và các bức tường trượt sang một bên và chìm vào. Tôi bước vào bên trong và các cửa đóng sau lại lưng tôi. Đó là hoàn toàn tôi đen tôi đen  tỏng một giây, sau đó nó cỏ vẻ giống như một ánh sáng toả ra từ các bức tường. Họ phải được truyền với chakra. Tôi nhìn xung quanh một chút để cố gắng và có được vòng bi của tôi. Tôi đang ở trong một căn phòng rất nhỏ, nó về thang máy có kích thước và có một cánh cửa bên phải đối diện tôi. Tôi xoay núm. Nó không bị khoá. Trai tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực của tôi khi tôi mở cửa.

(Bắt đầu hồi tưởng)

''Nhanh lên!'' Sasori nói tinh nghịch như tôi cúi mặt vào khúc gỗ. Chúng tôi đang tu thập củi. ''Được thôi, okay!'' Tôi bật cười. '' Ôi chúa ơi! Anh rất lạnh, Deidara.'' Tôi nhìn Sasori. '' Em cũng vậy, chúng ta hãy quay trở lại. ''

(Kết thúc hồi tưởng) 

Đây à hoặc điều tốt nhất hoặc những điều  tồi tệ nhất xảy ra với tôi. Tôi đang sẽ phải chứng kiến anh chết hoặc tôi sẽ nhận được để cứu anh ta. ( Nếu Sasori có tất cả)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top