SasoDei fanfic chap 6 {This Love}

Chapter 6

''Lối thoát.''

Cuôi cùng tôi đã thức dậy, nó ở bên ngoài tối cửa sổ nhỏ bị cấm. Tôi đang trong ngục tôi. Khoan đã, sao tôi lại ở đây! Họ có thể kéo tôi ở đây sau khi rời tôi ra ngoài. Trời ơi, tôi cảm thấy như tôi đã được chạy trên một chiếc xe tải... Nhưng tôi phải tìm ra Sasori. Điều tốt là họ đánh giá thấp tôi, bởi vì tôi chỉ bị ràng buộc bởi những sợi dây.

Tôi nhấc cổ tay của tôi lên đến răng của tôi và tháo gỡ các thắt nút mà gắn bó với tôi. Oái! Tôi có vết máu đỏ tươi nơi sợi dây. Tôi chà xát cổ tay của tôi và tìm kiếm một lối thoát. Tôi không thể trốn thoát qua cửa sổ và thậm chí nếu tôi có thể nó sẽ không sử dụng trong việc  tìm kiếm Sasori. Sasori có thể hoặc là trong căn phòng thi hành hoặc căn phòng bí mật của họ. Nó cũng được đồn đại rằng họ có vụ hành quyết bí mật ở đó... Tôi không được phép biết về nó, nhưng tôi thấy họ đã bí mật lẻn trong mộy đêm... và tôi nghe tin đồn từ các nguồn khác.

Tôi quyết định lựa chọn thứ hai và lẻn qua cửa. Nó bị khoá rồi. Chết tiệt! Họ không đánh giá thấp tôi nhiều như tôi đoán. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi sẽ phải chọn các khoá. Tôi chỉ làm điều này cho mục đích đào tạo cho chính xác cho những tình huống như thế này. Tôi đoán họ đánh giá thấp tôi quá đủ. Họ làm mất tất cả các thiết bị của tôi, vì vậy tôi sẽ phải tìm một cái gì đó để nhăt nó. Tôi tìm thấy một dây kim loại nhỏ trong góc phòng, tôi sử dụng để chọ các ổ khoá.

Tôi nghe thấy một tiếng nhỏ và dự kiến xoay nút. Tôi làm như vậy và tôi từ từ cẩn thận mở cửa khoảng một inch. Tôi lén nhìn và thấy Kakuzu ngủ và đang gác cửa. Không hay. Không hay rồi. Tôi từ từ đóng cửa và tìm hiểu chống lại nó. Hãy suy nghĩ, Deidara. Họ làm mất tất cả các thiết bị của tôi khi họ trói tôi... Ngoại trừ một điều...

Bom khí độc. Tốt! Tôi có thể sử dụng một quả bom khí độc! Tôi chỉ thực hiện 5 này của cuộc đời tôi. Tôi đã cứu họ cho hoàn cảnh khắc nghiệt và tôi khá chắc chắn điều này đủ điều kiện. Không ngạc nhiên khi họ không tìm thấy họ, bởi tôi giữ chúng dưới lưỡi của tôi trong bàn tay của tôi. Chúng rất nhỏ mà họ hầu như không thể nhìn thấy chúng, nhưng các sản xuất là miễn dịch với chất độc của họ, ý nghĩa với tôi những điều này là vô hại. Tôi khạc nhổ một trong ra ngoài và giữ giữa các ngón tay của tôi như tôi thận trọng mở cửa trở lại.

Kakuzu vẫn còn đang ngủ, một mặt khác cộng với những việc này là họ đang thực tế không ồn ào. Tôi kích hoạt nó và né nó ra. Phải mất một phút cho nó để làm việc, nhưng sau đó nó bắt đầu tràn khí xanh xấu xí vào phòng. Nó giống như một người, màn sương chết người qua Kakuzu, và từ từ vào lan toả vào Kakuzu. Ngay sau khi ông mất một hơi thở, tôi nghe thấy tiếng động nghẹt thở nhỏ, sau đó Kakuzu sụt suống. Tôi nhìn xuống sàn nhà. Tôi không thể cảm thấy xấu hổ vì đã giết một ai đó đã từng được coi là một người bạn. Không còn nữa. Kakuzu. Không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top