SasoDei fanfic chap 3 { This Love}

Chapter 3

" Cuộc chiến này"

Đã một năm kể từ khi chúng tôi chạy đi. Chúng tôi đã xây dựng một ngôi nhà trên cây giếng nguỵ trang, cao trên núi. Sasori và tôi làm cho nó bằng rất ít. Chúng tôi  cần không nhiều nhưng mỗi khác, và những điều cơ bản để duy trì chúng.

Tôi thức dậy, và từ từ mở mắt. Tôi ngồi dậy, và nhận thấy rằng Sasori không có ở đây. Đó khổng phải là sự bất thường, đôi lúc Sasori thức dậy sớm để đi tập. Tôi ghét nghĩ nó, Sasori không bao giờ nói với tôi khi Sasori thực hiện điều này và tôi luôn luôn nhận được sự lo lắng. Tôi đang mặc quần áo, và đi ra khu vực tập luyện của chúng tôi về một nửa dặm nhà.

''Sasori.'' Tôi hét. Anh ấy không có nơi nào trong tầm nhìn, Tôi nhìn. Tôi gọi hơi lớn hơn. Không trả lời. Ugh, tôi ghét nó khi Sasori chỉ đi khỏi của riêng mình mà không báo trước... Điều gì nếucos chuyện xảy ra với Sasori? Đôi mắt cuta tôi mở rộnng. Ngay sau đó. tôi cảm thấy cánh tay quen thuộc của Sasori quấn quanh eo tôi. Tôi nhẹ hút một hơi. Sasori cười. ''Một chút thay đổi thất thường, có tốt không?'' Sasori hỏi, rụt rè. tôi quay lại và liếc nhìn Sasori. ''Điều gì?'' Sasori. '' Đừng sợ em như thế!'' Tôi nói, Sasori trông bối rối.

''Đừng nhìn em như thế!'' Tôi nói, '' Em có thể không chỉ đi khỏi của riêng em mà không nói với anh.'' Sasori chế giễu. '' Anh không phải nói với em mọi điều duy nhất anh làm, Deidara...''Sasori nói. ''Vâng, nhưng anh nên cho em biết nếu để anh lại!'' Tôi trả lời, khoanh tay. ''Anh là gì, mẹ em?'' Tôi hét lên.  Uh oh, anh chào hỏi kích hoạt... Sasori tiếp tục, ''Ừ có thể là anh không nghĩ rằng em muôn theo anh? Điều gì ?'' Tôi nhìn Sasori bối rối. '' Anh đang nói về cái gì, Sasori?'' Sasori đnag rất sát vào người tôi.

Đôi mắt tôi mở rộng, và tôi đi một vài bước. ''Oái...'' Tôi nói, ''Ừ, có lẽ anh sẽ không có nếu em quá sợ hãi để có được đóng người!'' Sasori chế nhạo tôi. ''Dù, Deidara...'' Sasori nói và bỏ đi. Tôi đưa tay tôi dò hỏi. ''Anh đi đâu?'' Tôi hỏi. ''Cách xa'' Sasori nói, không quay lại. Được, Sasori có thể được như vậy, nhưng tôi sẽ không đi tìm Sasori, sau đó. Nếu Sasori muốn không gian, sau đó bằng mọ phương tiện, cần một chút thời gian! Tôi không quan tâm, tôi rẩ tức giận với Sasori tôi chỉ cần đi bộ và trở về nhà một mình.

Tôi đã không ăn gì cả ngày, và tôi không quan tâm. Tôi gục xuống ngủ, sau khi đưa công cụ của tôi đi, và tiếng thở dài nặng nề. Tôi cảm thấy như bị chuột rút, và tôi chỉ muốn ngủ bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top