SasoDei fanfic chap 20 { This Love}
Chapter 20
'' Hồi phục.''
Nó được khoàng 6 tháng. Chân tôi chữa lành một cách sâu sắc. Sasori đã làm cho tôi một chân giả bằng gỗ để cho phép tôi đi bộ một cách dễ dàng. Phải mất một thời gian để làm quen và tôi vẫn không thể làm rất nhiều, nhưng đó là tốt nhất nó sẽ nhận được. Tôi đang hạnh phúc, mặc dù. Trong thực tế đôi khi tôi có thể đi tình yêu của tôi về đi dài qua củi ẩm ướt mát. Tôi không thể đào tạo. Tôi cảm thấy đôi khi khá vô dụng. Tôi làm. tôi thừa nhận cảm thấy khá bất lực khi ở gần Sasori phải làm việc nhưng tôi không thể.
'' Deidara.'' Sasori nói, đánh thức tôi trong nhà bếp, nơi tôi đang ngồi. Tôi đặt cuốn sách của tôi sang một bên và trở lại với Sasori. ''Hmmm ?'' Tôi mỉm cười. ''Tất cả mọi thứ đã hoàn thành.'' Sasori mỉm cười và ngồi xuống bến cạnh tôi. ''Danna, anh không bực bội với em, phải không ?'' Tôi hỏi, vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt của tôi và tôi túm lấy lòng bàn tay của Sasori . Sasori sốc. ''Không! Deidara! Tại sao nói vậy!'' Sasori nói. ''Bởi vì em là một thằng vô dụng.'' Tôi nhìn xuống. '' Ý em không phải như vậy. Ý em không phải mà anh!'' Tôi nói. ''Thế ý của em như thế nào ?'' Sasori đứng dậy.
''Có nghĩa là anh sẽ luôn có đựợc hoàn hảo trong mắt em. Nó làm anh ngạc nhiên và làm cho anh khâm phục hơn như là một con người mà ngay cả khi vẫn đang làm tổn thương và phục hồi, em vẫn lo lắng về anh... Deidara, em làm tất cả mọi thứ vì anh... Ừ, chúng ta có thể tranh luận về điều tầm thường, nhưng đôi khi anh vẫn còn yêu em và sẽ luôn luôn bảo vệ em cả tính mạng. Và mọi người có những thăng trầm của họ. Chúng ta có thể không hoàn hảo nhưng anh nghĩ rằng cả hai chúng ta cố gắng tốt nhất của chúng ta và đó là tất cả những gì quan trọng... Em luôn hoàn hảo với anh, Deidara.''
Đôi mắt của tôi mở rộng. ''Sasori, em...'' Tôi đang ở một mất mát cho các con chữ. Sasori không bao giờ nói bất cứ điều gì như thế và tôi chưa nghe bao giờ. Tôi hiểu những gì Sasori nói, Sasori nói và cho rằng tôi là con người tuyệt vời. Má đỏ ửng của tôi đau nhói một lúc khởi phát của nước mắt và tôi không thể cố gắng giữ chúng lại... Tôi không biết bao nhiêu lần Sasori đã ngừng nước mắt của tôi và tôi thừa nhận là một của một em bé đang khóc nhưng lời nói của Sasori dường như chỉ cần di chuyển cho tôi trong một cách mà chúng tôi không có thể khác.
''Em yêu anh, Sasori...'' Tôi đứng lên và vùi mặt của tôi vào trong vai anh. ''Mmmm... Dei... Cảm ơn tất cả mọi thứ em đã làm cho anh... Cảm ơn em...'' Sasori ôm chặt tôi. ''Tất cả điều này rất nhiều cho chúng ta, anh biết. Và nếu biết có vẻ như nó sẽ không bao giờ kết thúc nhưng anh không thể chỉ cần tưởng tượng đi qua tất cả các điều này bởi người khác.'' Sasori thì thầm vào tai tôi. ''Danna...''
Ông kéo đi một chút để cúi xuống và đặt nụ hôn ngọt ngào trên môi của tôi. Tôi nhắm mắt khi hôn lại Sasori, chạy ngón tay qua mái tóc Sasori. Sasori nhẹ nhàng ép tôi vào tường tôi đnag đứng gần, chuyển trọng lượng của Sasori để hôn tôi một lần nữa. Và một lần nữa. Và một lần nữa... những nụ hon của Sasori trở nên ít mong manh, mạnh mẽ hơn như Sasori góc đầu mình một chút. Mặc dù vẫn chưa muốn trở thành điên cuồng, nụ hôn của Sasori có đam mê, háo hức, Sasori đầy cảm xúc chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt của Sasori. Bàn tay của Sasori đặt hai bên má tôi, Sasori hôn tôi mãnh liệt. ''Sasori...'' Tôi rên rỉ thông qua một khoảng lặng. Tôi kéo Sasori lại gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top