SasoDei fanfic chap 13 { This Love}

Chapter 13

''Những con sói.''

Ngày hôm sau, chúng tôi đang đóng gói lên sàng từ bỏ cuộc sống này trong nhà này cho một cái mới ở một nơi đây khác. Đây không phải là chuyện dễ dàng. ''Này, Deidara ?'' Tôi nghe Sasori gọi từ phòng vũ khí. ''Em đã thấy Hokage Đệ Nhất chưa ?'' Tôi tròn mắt, nụ cười bắt đầu hình thành. '' Em nghĩ rằng anh để lại cho anh ra trong nhà kho !'' Tôi gọi lại, nhìn qua vai tôi như Sasori bước vào phòng, một điệu nhảy nụ cười trên môi của Sasori. Tôi trở lại với Sasori. '' Cái gì ?'' Tôi hỏi, cười toe toét. ''Oh, không chẳng có gì...'' Sasori nói, nhìn tôi chăm chú. ''Tại sao anh lại nhìn em như vậy ?'' Tôi hỏi, nhìn Sasori một chút, Sasori đi về phía tôi, vẫn nhếch mép cười, ngay sau khi Sasori đạt được tôi, tôi cong vòng tay quanh cổ Sasori khi Sasori kết thúc tốt đẹp của mình xung quanh eo tôi.

Sasori vòng tay mạnh mẽ và cái ôm ấm áp của Sasori. Tôi chạm vào vào đầu của Sasori, hít một hơi thật sâu. '' Anh chỉ nghĩ việc  tuyệt vời mà em đang có.'' Sasori nói mơ màng. Tôi cười khúc khích. ''Aw, Danna!'' Tôi di chuyển gần hơn, hôn Sasori nhẹ nhàng. Lần này nó khác nhau: thay vì là điên, tìm kiếm sự bảo đảm, nụ hôn của Sasori trong nội dung vui vẻ đi, thở dài. ''Anh yêu em. Đi tìm con rối ngu ngốc của em đi.'' Tôi cười, hôn vào má Sasori. ''Này !'' Sasori nói đùa, mỉm cười, khi Sasori bươc ra khỏi cửa. ''Hãy cẩn thận!'' Tôi gọi, đề cập đến gói vội vàng của những con sói mà có vẻ lén nhà của chúng tôi.

Tôi quay trở lại vào túi tôi đóng gói, nhồi một chút quần áo của nó. Bây giờ Sasori chỉ cần có để hoàn thành đóng gói con rối của mình, và những thứ chúng tôi để lại. Độ nhiên, tôi nghe tiêng kêu bóp từ bên ngoài. Đầ của tôi ngay lập tức chộp lấy, lắng nghe. Tôi nghe gầm gừ, gãi, chính là Sasori kêu lên. Nếu không có suy nghĩ, tôi chạy ra cửa trước, nơi tôi thấy trên Sasori trên mặt đất, chân chảy rất nhiều máu. ''Sasori !'' Tôi kêu gọi. Chạy ra với Sasori. Tôi quỳ xuống bên cạnh Sasori. Chân Sasori bị cắn, máu chảy ra từ các vết thương. ''Những con sói...'' Sasori nhăn mặt. Tôi cau có. Nó đang xảy ra một lần nữa, sau đó giấc mơ trở thành hiện thực. Sự sợ hãi tồi tệ nhất của tôi đang diễn ra trước mắt tôi. Sau đó, tôi nhận ra những con sói có thể không được xa.

Tôi đứng dậy nhanh ở cửa phíc trước của Sasori như con sói lớn, là chúng tôi đã thấy các lãnh đạo đi ra từ phía sau những hàng cây, máu nhỏ giọt từ miệng của Sasori. Máu của Sasori. Tôi di chuyển ra phía trước với Sasori, tôi có thể bảo vệ Sasori tốt nhất có thể. Tôi ko có vũ khí nào với tôi. Thật là ngu ngốc!. '' Deidare em không- " Sasori bắt đầu, nắm chặt được đầm đìa máu chảy trên chân. ''Em biết.'' Tôi thì thầm lại. ''Em là gì...'' Sasori còn thua xa. Mặt tôi cứng lại, một cái nhìn xác định trên khuôn mặ của tôi. ''Chiến đấu.'' Tôi trả lời.

Tôi thoáng quay về với Sasori, chỉ để xem Sasori gật đầu long trọng mang lại cho nó nhiều hơn chó sói xuất hiện phía sau hàng cây và các nhà lãnh đạo của mặt sau từ từ vòng quanh đổ ra mùi máu của Sasori tấn công nó. ''Deidara, đừng !'' Sasori nói, đột nhiên cầu xin. ''Chúng ta sẽ thấy rằng em phải làm gì sau đó ?'' Tôi hỏi. '' Em sẽ không chỉ giúp em đi lại bên trong, được không ? Đừng làm cho họ tức giận hoặc họ sẽ không để chúng ta một mình!'' Tôi ngần ngại. Nếu tôi chống lại chúng và mất chúng tôi sẽ được vặn vào hơn... Nếu tôi không chống lại chúng và bằng cách nào đó quản lý  để có được Sasori bên trong, chúng tôi có thể để lại khi lành lại chân của Sasori, nhưng còn rất bảo đảm rằng tôi có thể làm là....

Tôi gầm gừ . ''Được thôi !'' Tôi nói từ từ và sao lưu và đặt xuống bên cạnh Sasori đưa cánh tay của tôi cho Sasori để nắm bắt. Sasori nghiêng về tôi như tôi hỗ trợ trọng lượng của Sasori, cho phép Sasori đứng. ''Không có động tác đột ngột...'' Tôi rít lên, năng lượng thần kinh của tôi chạy qua không khí. Sasori gật đầu, chậm rãi bước đi. Tôi giữ cho đôi mắt của tôi trên những con sói, bây giờ sắp ra khỏi rừng. ''Từ từ bây giờ bước đi.'' Sasori cũng vậy, hít một hơi thở. ''Hnng.'' ''Suỵt, từ bây giờ chúng ta không mất nhau nữa.'' Chúng tôi từ từ di chuyển  nửa chừng để vào hiên nhà, tôi thì thầm lời khuyến khích vào tai Sasori.

Đột nhiên lãnh đạo của gói bắt đầu khoanh tròn chúng tôi gầm gừ. ''Dei...'' ''Anh biết. Chỉ cần tiếp tục bước đi và bất cứ điều gì em không nhìn thẳng vào đôi mắt anh...'' ''Được rồi...'' Sasori thở rõ ràng là dễ bị tổn thương với chân bị thương của Sasori. Chúng tôi cuối cùng đã làm cho nó ở trong nhà của chúng tôi, khoá cửa và chặn nó với bảng.

Tôi nằm xuống, Sasori trên giường quấn một băng xung quanh vết thương của mình sau khi làm sach nó. '' Anh nghĩ chúng ta sẽ không đi bất cứ lúc nào sớm.'' Sasori nói. Tôi ngồi xuống bên cạnh Sasori. ''Em đoán không...'' Tôi nói thất vọng với tình hình. ''Này.'' Sasori nói, ''Nó sẽ ổn thôi.'' Sasori mỉm cười. ''Em biết, em chỉ  là thất vọng.'' Tôi nói


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top