This love is wrong yulsic

CHAP 1: GẶP GỠ

Kwon yuri là học sinh năm cuối cấp của trường phổ thông Jeonju ( mình chả biết cái trg nào ở quê nên mượn tạm tên trg của taengoo vậy), cô sinh ra tại 1 ngôi làng nhỏ nhưng do 1 vài lí do gia đình, yul đã phải rời xa bạn bè và cuộc sống bình yên để đến sống ở seoul - 1 nơi hiện đại, phồn hoa bậc nhất hàn quốc nhưng cũng làm con người ta quá mệt mỏi vì sự bon chen. Khi mới đến đây yul thực sự quá ngây thơ khi nghic chỉ cần mình đối tốt với mọi người thì họ sẽ tốt lại với mình. Nhưng không. Đây là thực tế chứ không phải là những bộ phim truyền hình dài tập trên tv, những cuộc sống khác xa với sự thật. Họ chà đạp lên nhau. ích kỷ, tàn nhẫn vói chính đồng loại của mình. Đôi khi yul đã nghĩ " có lẽ nên người ta nên cảm thấy biết ơn những con người đã vẽ ra 1 cuộc sống trong mơ quá đẹp kia chứ không phải ngập tràn trong mệt mỏi từng ngày từng giờ như thế này". Hiểu ra được điều đó cũng là lúc yul thay đổi cách đối xử với mọi người. TRầm lặng hơn, ít nói hơn và không làm bạn với ai.

Có thể vì vậy mà trong lớp không ai thích hoặc muốn nói chuyện với yul. Cô đến rồi lại đi giống như 1 cái bóng nhỏ nhoi giữa muôn vàn tiếng cười đùa lạc lõng, giả tạo.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hnay cũng như mọi ngày khác, yul lại lên sân thượng trường học để ngắm nhìn bề nổi của cuộc sống, điều nay luôn làm yul cảm thấy dễ chịu hơn là trực tiếp tiếp xúc với nó, nhưng hình như đã có ai đó chiếm mất cái chỗ độc quyền của yul rồi thì phải. 1 cô gái. Vói mái tóc vàg xõa ngang vai, toát lên vẻ gì đó rất đáng yêu mặc dù cô đang quay lưng về phía yul.

" Không mặc đồng phục trường, học sinh mới sao ? " Yul thầm nghĩ. Mải nhìn ngắm người con gái đó 1 lúc lâu sau yul mới nhận cô ấy đang đứng trên cái bờ tường rất chênh vênh." Định tự tử chắc".

" Này cô bé!" Yul bất chợt cất tiếng gọi."Nếu muốn ra đi sơm vậy thì em cũng nên chọn cách khác cho bớt đau và giữ dáng vẻ như bây giờ chứ!

Cô bế đó quay lại và nhìn chằm chằm vào yul 1 cách khó hiểu.

Đẹp. Không. Phải nói là rất đẹp. Đôi mắt thông minh sắc sảo nhưng lại gợi lên cho người ta 1 cảm giác ấm áp và dễ chịu vô cùng, sống mũi cao, thanh tú, kết hợp cùng đôi môi hồng nhỏ xinh quyến rũ kia có thể nói là điều hoàn hảo nhất mà thượng đế đã tạo ra. Yul như bị chìm đắm vào trong nét đẹp của người con gái đó nhưng cũng kịp tỉnh mộng khi nhận ra cô ấy đang tiến gần đến mình. Nhìn vào đôi mắt đó yul bỗng thấy bối rối và nhỏ bé quá, bất chợt trong cô cảm thấy muốn hôn lên đó vô cùng. Nhưng tất nhiên yul ko thể nói ra điều đó đc nếu không muốn bị ăn vài cái tát.

" Ai bảo cô tôi muốn chết"? Cô ấy bất chợt lên tiếng.

" Không phải em ra đó để nhảy xuống sao ?". Cái mặt yul giờ ngu thấy rõ.

" Nếu muốn thì tôi sẽ chọn cách nhẹ nhàng hơn chứ không phải thân tàn ma dại vậy đâu. Làm ma thì cũng phải đẹp 1 chút." Trong khi còn chưa biết phản ứng ra sao thì tiếng chuông báo giờ học đã vang lên." Đến giờ học rồi đấy, đừng để trễ" . Cô ấy nhắc nhở yul rồi cũng rời khỏi đây 1 cách nhanh chóng.

_ Này tóc vàng, em học lớp nào đấy?- Yul gọi với theo trc khi cô gái đó kịp đi khuất tầm mắt.

_ Tên tôi là jessica chứ không phải tóc vàng. Và tôi không học lớp nào cả. tạm biệt.

Nói rồi jessica quay mặt đi thẳng, không thèm để ý đến ánh nhìn khó hiểu của yul.

" Cái người gì lạ lùng vậy. Không học lớp nào ư ?"

" Chết!Đến h học rồi". Mải nghĩ vẩn vơ yul không để ý là mình đã trễ h vào lớp.

CHAP 2 : Định mệnh

" May quá....v..vẫn cò...n kịp". Thở hắt ra và nói 1 cách khó khăn, yul từ từ lết về chỗ ngồi thân yêu là cái bàn học cuối lớp cạnh cửa sổ. Khi mới đến đây học lần đầu tiên yul đã nhanh chóng chọn cái bàn này để ngồi, không chỉ vì nó cách xa những người khác mà còn vì ở đây yul đc thả hồn mình trong không gian rieng, đc ngắm trời, ngắm đất, ngắm cây, ngắm chim hót, ngắm giun , dế, tóm lại có gì ngắm đc yul đều ngắm hết.

Đang lơ mơ nhìn ra ngoài yul bỗng nghe thấy đám bạn bàn trên xôn xao bàn tán việc gì đó. Bình thường thí có thể yul sẽ không quan tâm lắm những việc không phải của mình. Nhưng hôm nay thì khác.

" Này ! Lớp có giáo viên mới đấy. Hình như là cô thì phải, nghe nói đẹp lắm". Lee teuk- gã lớp trưởng lắm điều nói.

" Giáo viên mới thì giáo viên mới. Nhưng cứ làm căng cho cái lớp này thì sẽ không đc yên với tiểu thư đây đâu".

Đó là giọng nói của park gyuri - 1 cô gái luôn quá tự tin về sắc đẹp và luôn coi mình hơn tất cả mọi người, và quan trọng cô là con thầy hiệu trưởng nên trong cái trường này, từ giáo viên đến học sinh, ai cũng phải nể nang, nghe theo gyuri thì mới mong đc học hành, làm việc yên ổn.

_ Gyuri à. Bình tĩnh đi. Danh tiếng của cậu trong cái trường này thì ai mà chẳng biết, cô ta sẽ phải biết điều thôi.

_Đúng đó! Làm gì có ai dám đụng đến "nữ thần sắc đẹp" của chúng ta chứ. ( èo)

_Tất nhiên rồi!_ Gyuri gật đầu cười 1 cách đầy tự mãn

Đó. quanh năm cứ phải đối mặt với những đứa thế này thì hỏi sao yul không chán ngán sự đời cho đc.

" Các em trật tự nào". Hiệu trưởng park bước vào và hô to. Theo sau là 1 cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng.

_ Cả lớp nghe đây. Từ giờ về sau, cô jung đây sẽ là chủ nhiệm mới của các em thay cho cô sinyoung vì cô ấy phải nghỉ để sinh con. Hãy ngoan ngoãn học hành và nghe lời nhé.

_ Cô jung nhận lớp đi, tôi về văn phòng đây

Thầy hiệu trưởng quay sang cô.

_ Vâng, cám ơn thầy.

Sau khi thầy park đi khỏi, cô ấy bắt đầu giới thiệu mìmh.

_ Tôi là jessica jung. Nhưng các em có thể gọi tôi là cô jessica hay cô jung cũng đc.

" Gì ? Jessica sao? Hnay là ngày gì mà mình gặp nhiều jessica vậy nhỉ ?" Thì ra nãy giờ yul nằm gục xuống bàn ngủ gật chứ không có để ý gì hết. Yul ngẩng đầu lên thì bỗng giật mình, tròn mắt nhìn jessica.

_ TÓC VÀNG !!!!! - Quá bất ngờ yul đứng bật dậy và thốt lên 2 từ này 1 cách không suy nghĩ.

_ Vâng. Tóc tôi màu vàng. Nhưng tên tôi là jessica, thưa cô.... - jessica nhíu mày lại gần yul và nói, có vẻ như jessica đã nhận ra cô ấy.

Lại là đôi mắt đó, nó cứ như xoáy sâu vào tâm hồn yul, khiến cô trở nên lúng túng hơn bao giờ hết.

_ Err...yu..yuri...Kwon yuri - Yul lắp bắp trả lời.

_ Àk vâng. Cô kwon yuri. Vì đây là lớp học, còn tôi là giáo viên của cô nên mong cô hãy trật tự và gọi đúng tên tôi. Đc chứ ?- Jessica lạnh lùng hỏi.

_ V...vâng

_ Tốt. Ngồi xuống đi. Còn cả lớp lấy sách vở ra học nào.

Jessica quay lưng đi, để lại đằng sau 1 đứa nhóc vẫn còn bị đóng băng bởi ánh mắt của cô. Cả lớp đang chăm chú nghe giảng nhưng yul thì lại quá chú tâm vào việc ngắm giáo viên của mình. Ở cô ấy có 1 điều gì đó rất thu hút khiến yul không thể rời mắt đc.

_ Yuri

Im lặng.

_Yuri- lần này to hơn 1 chút.

- ............................

- CÔ KWON YURI !!!!!!!

- H..hả ? Yul giật mình vì tiếng quát của jessica. Đến lúc này cô mới nhận ra cả lớp và jessica đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Cô kwon. Cô có thể nhắc lại điều tôi nói không ?

- Err...dạ.- Yul thực sự không biết jessica đã nói gì cả vì nãy giờ cô chỉ toàn ngắm cô ấy.NHưng không lẽ giờ lại nói là" Thưa cô, nãy giờ em không nghe đc vì bận ngắm cô sao ?" Nếu nói câu này với park gyuri thì còn đc, chứ với jessica thì....

- Sao? Trả lời đi chứ?

- Err... thưa cô. Em....không biết.- Yul rụt rè đáp, chờ đợi sự phẫn nộ của jessica. Nhưng không. Chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có cái chất giọng đều đều, không 1 chút biểu cảm và lạnh như băng ấy cất lên.

- Mất trật tự trong lớp, gọi giáo viên 1 cách vô lễ, không nghe giảng bài. Cô kwon có vẻ thích gây " ấn tượng" nhỉ ? Jessica nói 1 tràng trc cái đứa nhóc đang cúi đầu kia

- Giờ cô hãy ra ngoài cửa lớp, giơ tay lên đầu và quỳ đến cuối giờ, hết tiết thì ở lại gặp tôi- Jessica tiếp tục

Yul chẳng còn biết nói gì ngoài việc nghe theo những gì giáo viên của mình nói. Nhưng đến khi bị phạt thì yul vẫn không thể từ bỏ việc ngắm jessica 1 cách say đắm bên ngoài cửa lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: