[𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 6]𝖢𝗎𝗋𝗋𝖾𝗇𝗍𝗌 𝗌𝗐𝖾𝗉𝗍 𝗒𝗈𝗎 𝗈𝗎𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇

Sau cuộc gặp gỡ trên tháp Bắc với anh chàng Cedric,Harry như lấy được phấn chấn trong việc tìm ra Người Thừa Kế cùng Ron và Hermione.Cậu cũng bắt đầu tìm tòi những góc ngách trong thư viện để tìm nguyên liêu pha chế ra món thuốc đa dịch.Sau bao nhiêu ngày thì Hermione đã tìm thấy nó tại khu vực cấm khi đi cùng Harry với chiếc áo khoác tàng hình.Cuốn sách có vẻ ngoài mốc meo,chữ trên sách ngoài bìa đã bị bong tróc khiến Harry không nghĩ trên đời lại có một cuốn sách như vậy.

"Đây rồi!Để tớ xem nguyên liệu"-Hermione hớn hở nói

"Chúng ta cần Ruồi cánh mỏng,Sừng Song Kỳ Mã,Da rắn ráo,Rong nước xiết và đỉa.Hmm,đĩa  chúng ta sẽ lấy ở tiết thảo dược học,còn lại thì ở môn độc dược"-Hermione cân nhắc nói

"Nhưng mà chúng ta chỉ mới biết sừng song kỳ mã thôi mà?Còn mấy nguyên liệu kia ở đâu"-Harry hỏi

"Tất nhiên là ở cái hầm độc dược kế bên phòng sinh hoạt của nhà ổng chủ nhiệm đó"-Hermione nói giọng mệt mỏi

"Vậy làm cách nào vô được?"

"Cái hầm đó chỉ có học sinh năm bốn trở lên mới vô được,hay là bồ nhờ anh trai đó đi"-Hermione ám chỉ

"Thôi đi,tớ nhiều lần nhờ ảnh rồi.Tớ nghĩ ảnh thấy phiền lắm cho coi.Hay là để tớ đi cho,anh Cedric có bảo cho mình chỗ phòng sinh hoạt nhà Slytherin nên chắc tớ cũng tìm nhanh mà!"-Harry đáp

Tối hôm đó,cậu ăn xong tại đại sảnh đường liền vội vàng chạy lên phòng ngủ lấy chiếc áo khoác.Cậu thầm nghĩ mình sẽ không gặp con yêu tinh Peeves phá rầy,cậu dứt khoát trùm lên chiếc áo rồi đi theo từng ngóc ngách đến căn hầm do Cedric đã chỉ dẫn từ trước.Đi được giữa đường thì đèn bỗng chợt tắt,khung cảnh lúc ấy trông u ám hơn so với phòng Đại Sảnh Đường tráng lệ,cậu nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra suông sẻ nhưng trong lòng vẫn sợ hãi.Và ghét của nào trời trao của đó quả không sai,cậu bắt gặp con yêu tinh Peeves đang hí hửng nhảy nhót quậy phá.Nhưng không gian vui nhộn của nó bị phá vỡ khi nghe tiếng động của Harry bỗng chốc đạp lên thứ gì đó vì trời lúc đó quá tối.

"Hửm,mi là ai?Là ma hay học sinh?Dám lang thang vào giờ này ư?Ta sẽ méc chủ nhiệm nhà mi!"-Peeves hí hửng hù dọa dù chả thấy nó là gì.Thấy tình thế nguy cấp như vậy,trong đầu cậu gần như hoàn toàn trống rỗng,cậu nghĩ làm cách nào để qua mặt nó thì có một ý tưởng xuất hiện:

"Nam tước có tàng hình đi hay chăng,cũng không phải việc của mi,Peeves à"-Harry cất giọng trầm

"Ngài Nam tước!?D-dạ cho con xin lỗi,con không thấy ngài.Thôi coi như con không phiền ngài nữa"-Peeves nhỏ giọng đáp.Thế là Harry đã vượt mặt được con yêu tinh đó,cậu cứ nghĩ đây là một giấc mơ nhưng bỗng chốc cậu trở về với thực tại và đi kiếm căn hầm độc dược của thầy Snape.Cậu cứ đi mãi nhưng chả thấy gì hết,lâu lâu còn đụng phải giám thị Filch với cái giọng khò khè đặc trưng của ổng khiến Harry cảm thấy lạnh sống lưng.

"Đây rồi,phòng sinh hoạt nhà Slytherin"-Harry nghĩ thầm.Nhưng quái lạ thay,không có một căn phòng nào hết ngoài cái phòng sinh hoạt đó,Harry cứ nghĩ là Hermione cứ nhầm nhưng cậu đã vụt đi suy nghĩ đó vì cô bé đó hiếm khi mà nhầm được.Cậu cứ đi lang thang mãi mà bỗng chợt vấp té vô một cục đá,nhưng không ngờ đó như là "chìa khóa" mở ra căn hầm độc dược của giáo sư.Cậu bước vào trong,một mùi không khác gì với cái tiệm cú mà Harry đã từng đi cùng với bác Hagrid tại Hẻm Xéo.Nhưng bây giờ phần mùi cũng không quan trọng với cậu nữa,cậu tìm thấy được một bình chứa ruồi cánh mỏng và da rắn ráo đặt sát bên nhau,cậu liền vội lấy vài cái rồi chuyển sang bình kế tiếp.Sau một cuộc vất vả để nhốt mấy con Ruồi cánh mỏng vô hũ do cậu lỡ quên đóng nắp,cậu xem lại nguyên liệu và chỉ còn thiếu đĩa-trong tiết Thảo dược học.Trên đường đi về phòng kí túc xá Gryffindor cậu cũng ghé ngang qua phòng của nhà Hufflepuff,Harry thấy Cedric mệt mỏi với công việc tuần đêm mỗi tuần như vậy,cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh như muốn chiếm lấy nhan sắc ấy,nhìn anh uể oải,mệt mỏi với công việc này mà cậu cũng thương xót nhưng bây giờ đã quá trễ và cậu cũng quá buồn ngủ,không muốn anh phải phiền vì cậu nên cậu đành nói gió tạm biệt anh.Vừa bước vào phòng thì Hermione đã lén lút chạy xuống:

"Cậu đã lấy được chưa?"-Hermione nói nhỏ để 2 ông trùm Neville,Seamus không bị đánh thức

"Rồi,nhưng chúng ta chỉ còn thiếu đĩa,ngày mai có tiết Thảo dược học không?"-Harry hỏi

"Có,tiết 3 và chúng ta sẽ học chung với học sinh nhà Hufflepuff"-Hermione hí hửng cười 

"Nè,đừng có nói với tớ là chúng ta sẽ học chung với học sinh năm tư nhé!"-Harry cân nhắc nói từng chữ

"Chính xác,chúng ta sẽ học chung với học sinh năm tư"-Hermione nói.Nghe câu đó xong cậu cảm thấy mệt mỏi lạ thường nên xin đi về phòng ngủ trước.Tối hôm đó,giấc mơ của cậu cứ nghĩ về Cedric,nghĩ cảnh cậu được anh chỉ tận tâm khiến cậu đỏ bừng mà không biết Ron đang nhìn mình và sắp đánh thức cậu:

"Harry,dậy đi sắp đến tiết đầu rồi đó"

"Ôi làm ơn,cho em 5 phút nữa đi mà Cedric"-Do thói quen ngủ trễ tại nhà Cedric khiến anh ngày nào cũng phải gọi cậu dậy làm cậu có thói quen nhầm tưởng ai cũng là Cedric.

"Tớ là Ron,không phải Cedric"-Nghe vậy Harry bật phắn dậy,nghĩ lại lúc đó tại sao lại nói vậy mà cậu bỗng chốc ửng hồng.

"Thôi được rồi,tớ đi xuống ăn rồi đi học cái"-Harry đáp.2 tiết đầu đối với Harry như là cơn ác mộng khi đó là 2 tiết Độc dược của giáo sư Snape.Ông đã biết chính Harry là người đột nhập vào căn hầm độc dược của ông lúc nửa đêm nên mỗi khi Harry không trả lời được những câu hỏi hóc búa của ông thì ông trừ Gryffindor không thương tiếc.Điều đó khiến Harry cảm thấy thất thần,hên là có 2 đứa bạn kế bên không thì Harry ngất rồi

"Hôm nay sao ông Snape nghiêm khắc quá vậy?Bình thường ổng trừ có 20-30 điểm thôi,lần này tận 50 điểm!?"-Ron nói.

"Thì bởi,chắc do ổng bị gì sáng nay á bồ kệ đi"-Hermione đáp

"Nè,hôm qua bồ có làm gì mà ông thầy đó phát hiện không?"-Hermione nói nhỏ vào tai Harry

"Tớ không biết!Ổng lúc nào cũng lúc ẩn lúc hiện ai mà biết được"-Harry nói

"Ôi Merlin ơi!Vậy thì công cuộc làm thuốc đa dịch đó sẽ bị ổng phát hiện cho mà coi."-Hermione sửng sốt bảo

"Ơ,vậy hình phạt là gì?"-Harry hơi sợ hỏi

"Tớ không biết,có lẽ là -100 điểm hoặc phạt cấm túc,nếu vậy thì điểm bồ thắng Quidditch coi như đổ sông đổ bể"-Hermione bảo 

Nghe xong,Harry gần như không còn sức lực để ăn sáng,cậu mang một nỗi niềm vừa mệt mỏi,vừa căng thẳng vì sợ cô Mcgonagall la nếu như ông Snape nói chuyện đó.Cậu cứ nghĩ mãi mà vô thức nhìn lên phía bàn đối diện-bàn của Hufflepuff.Ánh mắt của cậu đã va vào nụ cười tỏa nắng của anh khiến cậu bỗng chốc hóa ngượng đỏ.Nhưng di chứng của cơn mệt mỏi đã khiến cậu vụt tắt đi hạnh phúc chốc lát.Cậu nghĩ cư xử của anh thể hiện đúng vai trò 1 Hufflepuff và nghĩ rằng anh không hề có 1 chút tình cảm nào với một cậu nhóc gầy gò,ốm yếu như Harry.Cậu nghĩ cậu không xứng với anh,vì fangirl của anh chẳng lúc nào là ít cả.Nghĩ đến đó mà Harry cảm thấy không còn ăn nỗi miếng bánh dở mà Seamus đưa cho.

Thời gian như vội vã vụt qua và chẳng mấy chốc cũng đã đến tiết Thảo dược,cô Sprout hôm nay đã chia đội ( mỗi đội 2 người) để nhổ những củ nhân sâm nhằm phục hồi những học sinh đã bị hóa đá một cách kì lạ.Cậu hy vọng cậu không quá đen đủi đến mức bốc trúng thằng Draco hay 2 đứa bạn của nó là Crabbe và Goyle.Cậu cứ nhìn từng người xem phù hợp với mình không cho đến Cedric.Quả thật là Cedric ưu tú nhất trong đám mà Harry nhìn để xem nếu mình bốc trúng phải làm gì,nhưng cơ hội của cậu gần như bằng 0 vì ai cũng muốn tranh giành anh chàng hotboy này hết.Sau khi các học sinh ghi hết tên mình thì cũng đã đến lúc phân ra.

(Không hiểu sao viết dài thiệt luôn á tr 🥰)

Draco chung đội với Ron(dù 2 đứa này chả thích nhau chút nào),Hermione chung đội với Pansy,Neville chung đội với Luna và cuối cùng,bằng một cách thần kì nào đó mà chắc Merlin mới biết thì Harry lại chung đội với Cedric.Cậu há hốc miệng vì không ngờ mình xài hết "công đức của năm" trong đúng 1 ngày.Ai trong số những người bỏ tên vào cũng nhìn Harry bằng ánh mắt khinh miệt,tỏ vẻ chán ghét.Nhưng dù gì cũng phải đến,cậu cùng Cedric cẩn thận đi tới một dàn nhân sâm tại cuối khu nhà kính,trong lúc đi Cedric hỏi cậu vài câu hỏi thăm như sự ấm áp mà anh muốn đem lại trong những ngày không găp cậu.Cedric lo lắng hỏi:

"Nè,em có bỏ bữa không đó!Nhìn em có vẻ mệt quá đó,hay để anh xin cô Sprout cho em qua bệnh thất của bà Pomfrey nhé!"

"Em ổn, anh cùng đừng lo quá cho em,hôm qua em hơi thức khuya nên người hơi đờ đẫn ấy mà"-Harry nói

"Thiệt không đó!Nếu có thì để anh bảo với cô Sprout"-Cedric đáp với một giọng khác lạ so với ngày thường,chắc anh cảm thấy Harry hôm nay quá lạnh lùng với mình.Nhưng anh cũng đã gạt đi và hỏi đến công đoạn đột nhập vào phòng sinh hoạt nhà Slytherin.Cedric hỏi:

"Harry,công đoạn em đột nhập vô đó sao rồi?"

"Tụi em sắp pha xong thuốc Đa dịch"-Harry đáp

"Cái gì?Làm sao tụi em pha chế được?Cái đó tụi anh chỉ mới học sơ qua thôi đó!"-Cedric sửng sốt bảo 

"Em cũng không biết,Hermione nó kiếm được cái sách pha chế độc dược tại khu vực cấm trong thư viện ấy"-Harry đáp

"Tụi em có giấy xin phép của giáo viên nào vậy,hay tụi em xài áo choàng?"

"Em với Hermione xài áo choàng"-Harry đáp xong thì liền cố nhổ ra củ nhân sâm.Thấy vậy,anh mới chợt nhớ ra là mình cần phụ Harry,nhưng xui xẻo thay,củ nhân sâm cựa quậy vô tình cào trúng tay Harry làm cậu chảy máu-để lộ ra làn da trắng bị nhuốm máu đỏ tươi.Thấy vậy Cedric vội vàng thông báo cho cô Sprout và liền đưa Harry đến bệnh thất,thấy Cedric làm vậy vì mình khiến Harry cảm thấy vui sướng phần nào,có lẽ cư xử của anh không phải vì anh là 1 Hufflpuff chân chính,mà là anh có mối quan hệ "hơi đặc biệt" so với cậu khiến cậu cũng an tâm phần nào.

Đến bệnh thất,bà Pomfrey nhìn thấy tay cậu học trò Harry mà lắc đầu ngao ngán,cô cũng đuổi Cedric ra nhưng dù gì anh cũng đủ nói câu:

"Giữ gìn sức khỏe nhé, Harry"-Cậu sung sướng không nghĩ rằng hôm nay,ông trời như mỉm cười với cậu-vết thương do củ nhân sâm gây ra cũng đỡ đau như anh là liều thuốc chữa trị nó vậy.Nghĩ mãi đến đó mà cậu bỗng chốc thiếp đi từ hồi nào không biết-Cho đến khi cậu nghe tiếng-một giọng trầm ấm,gần như rất quen thuộc đối với cậu.

"Harry,Harry!Vết thương sao rồi?Em ổn chứ?"-Cedric bảo

"Em ổn,nhưng mà sao anh vô đây được vậy?"-Harry bất ngờ hỏi,cậu nghi ngờ anh độn thổ vô đây,nhưng suy nghĩ đó vụt tan khi anh nói

"Anh xin mượn bạn em chiếc áo của em đó!À mà nè nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhé!"-Nói xong anh gửi món quà mà anh đã khéo tay tự làm ra nó,Harry há hốc miệng vì chưa bao giờ có ai đối xử nó như vậy cả,

"Nhưng mà bây giờ trễ rồi,anh còn vô đây làm gì?"-Harry vẫn còn thắc mắc

"Ừm thì-"-Cedric ấp úng

"Nào,nói cho em nghe đi mà"-Harry cầu xin 

"Anh nhớ em."-Cedric nói xong thì ngượng đỏ cả mặt

"Thiệt hả?"-Harry cười,không ngờ anh chàng nhà lửng này khá ngây ngô trong việc này,nhưng cậu cũng nói đỡ cho anh

"Em cũng nhớ anh,nhưng mà bây giờ anh ngủ ở đâu?"-Harry hỏi

"Chắc có lẽ ở đây"-Cedric đáp

"Nhưng mà đây là chỉ có một cái thôi mà?Đừng bảo với em là anh xuống sàn ngủ nhé?"-Harry cười tỉm

"Được rồi,anh ngủ trên giường với em,nhưng mà nhớ cho anh chỗ nữa nhé"-Cedric mệt mỏi nuông chiều cậu.Nói xong Harry hí hửng xích qua-vừa đủ diện tích cho Cedric nằm,cậu cứ nghĩ đây là trong mơ vì trong ngày này cậu như may mắn hơn mọi khi,nhưng giờ cậu đã nhận ra đây là sự thật.

Cậu cố gắng ngủ nhưng mà cứ háo hức mãi không ngủ được,bàn tay của anh đè lên eo cậu khiến cậu bỗng loạn nhịp,bàn tay gân guốc cùng làn da trắng khiến cậu mê đứ đừ (Nói chung là khúc này bé nó mê ngta lắm r đó🥰).Cậu chạm vào làn da của anh,từng cái gân được ngón tay của cậu nhẹ nhàng lướt qua khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Sau 1 đêm dài,trời cùng đã sáng,ánh nắng ban mai chiếu rọi vào cửa số bệnh thất khiến cậu chợt tỉnh dậy.Cậu vẫn còn thấy Cedric còn ôm cậu nhưng cậu đã gạt tay anh ra và đánh thức

"Cedric,dậy đi,trời sáng rồi đó."-Harry nói 

"Ôi,trời sáng nhanh vậy,anh muốn ngủ với em nữa cơ!"-Cedric nhăn mày mơ màng bảo

"Thôi nè,dậy đi anh"-Harry năn nỉ,sau một vài lời năn nỉ của cậu anh cũng quyết định ngồi dậy,anh vội vàng thay đồng phục nhà lửng rồi chào tạm biệt cậu rồi khoác lên mình chiếc áo tàng hình.Sau khi anh đi,thì bà Pomfrey bước vào và bảo vào giờ giải lao này cậu có thể xuất viện được rồi.

Khi 2 đứa bạn Ron và Hermione tới,hai đứa bạn hớn hở kể cho Harry về việc sắp pha chế xong món thuốc Đa dịch:

"Ủa nhưng mà tớ ở bệnh thất ruồi các cậu làm sao lấy được?"

"Thì tớ đi lấy trộm đó,dự kiến là chiều nay xong thuốc rồi"-Hermione nói

"Nhưng mà mình có cách nào trở thành Crabbe với Goyle đâu?"-Harry hỏi

"2 thằng đó tham ăn lắm,cậu dụ nó bằng bánh quy được tẩm thuốc Ngủ ấy,sau đó thì nhổ tóc nó."-Ron đáp.Nghe Ron nói cũng có lý nên trong giờ giải lao họ đã đi đến trước hành lang ngã ba-chỗ đi xuống hầm.Harry treo lơ lửng bánh quy bằng bùa bay và đợi con mồi đi đến.Không lâu sau,Harry và Ron nghe thấy tiếng xì xào của bọn Crabbe và Goyle và không ngoài dự đoán của Ron,chúng nó thấy đồ ăn là sáng mắt đi đến lấy đi chúng mà không một chút đề phòng.Sau khi 2 đứa nó ngất đi Harry và Ron đã nhổ được sợi tóc của bọn nó rồi liền vội chạy đến trước cửa có ghi "Cầu tiêu hư".

Cùng lúc đó Hermione đưa cho 2 đứa 1 lọ thuốc với chất nhầy nhụa bên trong khiến Harry hết nói nỗi:

"Ủa,phần của bồ đâu Hermione?"-Ron hỏi

"Tớ không pha cho tớ,nhưng mà dù gì 2 bạn cũng đủ rồi"-Hermione đáp.Nghe cô bạn nói vậy 2 đứa liền chui thẳng vào phòng vệ sinh uống cái chất nhầy nhụa xanh lè đó,Harry cảm thấy một cảm giác thật kì lạ kèm theo đó là một mùi vị kinh khủng mà Harry chưa bao giờ gặp.Nhưng chỉ vài phút sau,Harry bây giờ đã trở thành Goyle bước ra với thân hình to xác cùng với Ron đã trở thành Crabbe.Khi thấy 2 đứa y hệt 2 thằng bạn của Malfoy mà Ron và Harry không thể nào khen cô bạn

"Cậu hay thiệt đó,Hermione"-Ron nói

"Đương nhiên,tớ dành ra 4 tuần làm cùng các cậu đó"-Hermione đáp.Harry và Ron bắt đầu tiến hành cuộc điều tra xem thằng quý tử nhà Malfoy đó có phải là Người kế vị Slytherin hay không,nhờ sự chỉ dẫn của Cedric từ trước nên cậu cũng không gặp những tình huống khó đỡ khi đi cùng cậu bạn tóc đỏ,Harry đứng trước một bức tường toàn rêu và chỉ đây là lối đi chính.Ron hỏi:

"Bồ có chắc không đó?Làm thế quái nào mà chỗ này là lối đi vào?"

"Bồ không tin chứ gì,đợi tớ.Thuần huyết"-Harry bảo,lập tức bức tường rêu đó bỗng nhiên chuyển động,nó từ từ lộ ra như cái cửa sau tiệm Cái Vạc Lủng-lối đi dẫn đến Hẻm Xéo.

Cánh cửa mở ra lộ diện thằng quý tử Malfoy đang ngồi trên một cái ghế đợi 2 thằng bạn về:

"Ồ,cuối cùng cũng gặp được bây,tao cứ tưởng tụi bây ở cái hóc nào không ấy chứ"-Draco nói với giọng hên hển

"Xin lỗi,bọn này đi lạc hành lang nên về trễ"-Harry cố gắng giải bầu không khí căng thẳng khi cậu và Ron lần đầu làm một phi vụ như vậy.

"Malfoy,cậu có biết ai là người đã mở Phòng Chứa Bí Mật không?"-Ron cất tiếng

"Đương nhiên là không mà tao cũng chả mảy may quan tâm.Ba tao cũng chỉ nói cho tao biết là căn phòng được mở cách đây 50 năm.Nhưng mà tụi bây hỏi làm gì?"-Draco hỏi ngược lại

"C-chỉ tò mò thôi ấy mà"-Ron ấp úng bảo.Xui xẻo thay,tụi bạn Harry và Ron chưa kịp thu thêm thông tin gì nữa thì thuốc Đa Dịch sắp kết thúc,mái tóc đen của Crabbe bây giờ thành màu đỏ đặc trưng của nhà Weasley,còn Harry cũng thấy mắt mình đã mờ nên đã ra kí hiệu mà 2 đứa dặn từ trước để phòng ngừa trường hợp này.Thế rồi 2 đứa quyết định xông thẳng ra cửa chính để lại cho Draco ngơ ngác về 2 cậu bạn.

"Nhanh chân lên Ron ơi,tụi mình sắp tiêu đời rồi đó.Hẹn cậu tại nhà vệ sinh nha."-Harry hổn hển bảo.Nói dứt câu cậu liền tới một phòng tại góc khuất hành lang-nơi mà 2 đứa bạn Goyle và Crabbe đang ngất trong đó.Cậu liền cởi đồ ra và mặc lên bộ áo ngủ rồi phi thẳng đến cái nhà vệ sinh hư mà không cần ngoảnh lại.

Vừa bước vào thì Ron cũng đã ngồi chờ sẵn cùng với đó là cô bé Hermione đang chờ tin tức từ 2 cậu bạn:

"Sao rồi,có thông tin gì chưa?"-Hermione hỏi

"Thằng Malfoy không biết ai là người mở căn phòng,nhưng mà nó biết lần cuối căn phòng mở lúc 50 năm trước."-Ron hổn hển bảo

"Nhưng mà có ai từng là học sinh 50 năm trước để chứng kiến đâu?"-Hermione hỏi tiếp

"Ôi Merlin ơi,cậu thật sự không biết ai đã có chiến tích huy hoàng có công lao đặc biệt vào 50 năm trước hả?"-Ron nói

"Ai vậy,cậu nói thế thì chỉ có Merlin biết"-Hermione nhăn mày bảo

"Là anh Tom Riddle đó,hồi lúc bị cấm túc cùng Harry tại mình xài xe bay nên ông giám thị Filch bắt mình chùi mấy cái huân chương,cúp trong phòng Truyền Thống."-Ron bảo

"Nhưng làm sao cậu cá chắc là ảnh?"-Hermione nói giọng nghi ngờ

"Thì nhờ Harry đó!"-Ron nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top