Chương 6. Truth or dare
Group chat Xuất khẩu lao động
etti:
Alo tii 9h đi ăn sushi nha 2 đứa @kay @bb
tui anh moi dap máy bay
kay:
ỏo mong chờ qua lưu niệm khẹc khẹc
mà em mắc gọi mẹ nên ra trễ tí nha :(
soobin:
lâu không? anh chờ tí rồi mình đi cùng
kay:
thoi a đi trước đi
e tu ra được
soobin:
chắc ko
lần trước đi lạc sang tận costco ^^
"e ko phải con nít"
"có là gì đâu mà a lo"
"e tự đi được :) KHONG CAN A LO"
Khoa gõ rồi lại xoá rồi lại gõ. Hưm, ấu trĩ.
kay
thoi cảm ơn a
e tra map được ròi
bb
Ok các a yêu, lát gặp
===
Trong cả đám thì chỉ có Sơn ở cùng toà nhà với Khoa, các anh khác đều ở khu trung tâm hoặc gần ga. Nên mỗi lần đi đâu, Sơn đều hộ tống Khoa tới nơi. Thật ra Khoa không gọi ai cả, em chỉ không muốn đạp xe cùng Sơn ra quán sushi.
Khoa nhìn đồng hồ, mới có 7h hơn, em trèo lên giường mở một bộ phim trên Netflix, xé gói bim bim rồi vừa măm vừa xem. 9 giờ rưỡi đi là vừa. Phim đang tới khúc cao trào thì có tiếng chuông cửa. Vẫn để mở phim, Khoa bước ra xem ai tìm. Không nằm ngoài dự đoán, là Sơn. Em giả vờ không nghe, rón rén quay vô ngồi lên giường. Phim vẫn chạy nhưng tâm trí em thì ngoài cửa. Được 5 phút thì em nghe tiếng lạch cạch của vali được xách lên lầu, chắc anh rời đi rồi.
Tầm 9 giờ 20, Khoa ra khỏi phòng. Em vừa đi vừa ngân nga một giai điệu buồn, tay nghịch nghịch chùm chìa khoá xe đạp. Vừa xuống tới cầu thang thì giai điệu im bặt, vì em gặp anh đang đứng đó lướt điện thoại. Đừng làm em khó xử nữa.
"Anh chờ em hả"
"À không, nãy anh về xong mệt quá, ngủ quên luôn. Mới tắm xong xuống"
"Ha, vậy mà em tưởng", tai Khoa đỏ lên vì mình lại bị hố, tự thấy bản thân ngốc
"đi chung nè, mấy anh chờ"
Đã qua Nhật gần cả tháng nhưng Khoa vẫn không quen với cái lạnh tê tái này. Tối nay có vẻ lạnh hơn bình thường. Vừa đạp xe sau anh, gió tạt vào mặt vào cổ mà răng môi em đánh hết vào nhau, tay thì lạnh buốt. Hai người đạp xe một trước một sau, không ai nói một lời.
Đến nơi, cả hai đi thẳng vào bàn nào ồn ào nhất trong quán. Mấy anh em thấy hai đứa đi vô, mặt xị ra mà không hiểu chuyện gì, nhưng đang vui nên họ cũng không tiện hỏi. Vì vô cuối nên em phải ngồi đối diện anh.
Sơn gọi luôn cho Khoa 1 phần sushi bụng cá hồi, 1 cá hồi hun khói sốt phô mai và 1 gunkan trứng cá hồi. Lúc mới sang Nhật, em không thích ăn sushi, không thấy nó ngon chỗ nào. Nhưng đây là chỗ làm thêm của Sơn, vì mê anh mà em hay tới đây, ăn được ba lần là nghiện. Cũng vì thế mà anh thuộc luôn món tủ của em. Khoa không thích việc anh gọi món cho em, nhưng bụng đói meo nên ăn trước rồi tính.
Ngoạm cả phần sushi vào miệng, miếng cá như tan ra, béo ngậy hoà lẫn với mùi cá hồi đặc trưng, cùng với vị cay nồng của wasabi. Em nhắm mắt tận hưởng, nở nụ cười thoả mãn, không quan tâm ai đó đang trộm nhìn mình.
"Hokkaido vui không mấy anh"
"Chắc ông Ét Ti thích đó, nó lạnh hơn cái miếng của ổng"
"Tuyết trắng xoá luôn em, không có gì ngoài tuyết"
"Vậy mà ở chi 5 ngày mấy cụ ơi", Bảo thảng thốt, thấy mình đúng đắn vì ở lại Hiro
"Ở nhà có gì vui không 2 người", Sơn hỏi, liếc nhìn Khoa rồi lại sang Bảo
"Vui lắm haha, hai má con có nhiều thời gian hẹn hò, tìm hiểu nhau hơn nè", Bảo lấy một đĩa gunkan nhím biển từ băng chuyền.
"Phải không, sao con bé kia giống thất tình vậy", Thạch vừa hốc nguyên miếng tempura vừa hất hàm về phía Khoa.
"he...tại em bị lạnh thôi anh, nãy đi quên quàng khăn quên mang găng, lạnh" Khoa chống chế
Ngày mốt là hết lễ, chỉ còn đêm nay và đêm mai để chơi nên Bảo khều cả đám về phòng anh tụ tập, bù lại mấy ngày qua không gặp. Cả đám thanh niên hai mươi mấy xuân xanh, một thân một mình qua xứ người, gặp được nhau nên họ quý nhau như gia đình. Mấy anh về từ Hokkaido dù mệt lả nhưng vẫn hăng máu. Cả đám quyết định đi siêu thị mua rượu để say xỉn tới sáng mai.
Ở Nhật, sau 10 giờ tối thì phải giữ im lặng không làm phiền các nhà khác, nếu không họ sẽ ghim và thủ tiêu bạn, à không, báo cảnh sát tới gõ đầu bạn. Nhà Bảo ở tầng 5 khu chung cư gần trường. Toà nhà này nhiều người ngoại quốc thuê nên việc tạo tiếng ồn vào ban đêm ít bị phàn nàn hơn.
Mọi bữa tiệc của dân chơi xuất khẩu lao động nhưng phải lo cơm áo gạo tiền như họ đều theo một công thức nhất định. Mở đầu sương sương bằng uno, cờ tỉ phú và các thể loại boardgame. Trễ hơn một tí, khều chơi drinking game. Đơn giản là ai cũng phải uống, mục đích chỉ để hơi men ngấm vào người, rượu vào thì lời mới ra. Ồn ào đến nửa đêm, khi ai nấy đều ngà ngà, lúc này mới lên món cuối: tâm sự tuổi hồng thầm kín.
Để người ta chịu tâm sự thì phải có tâm trạng. Cũng không biết ai nghĩ ra cái setup thích hợp để tâm sự này, nhưng mỗi lần tụ tập thì họ đều làm theo và nó đúng là hiệu quả. Đầu tiên là đèn, đèn phải loè nhoè và cực tối. Thứ hai là nhạc, list nhạc toàn mấy bài nhẹ nhàng, quyến rũ, mở âm lượng nhỏ, không nên có beat giật giật làm người say giật mình. Thứ ba là người tham gia phải có cồn trong người, mấy con gà ngại ngại không uống thì đi về. Nói chung là không khí cực kì ám muội. Và nói chuyện phải thì phải thầm thì, thỏ thẻ, như sợ có người gắn máy nghe lén mà lan truyền hết mấy lời thú tội của họ.
Cả đám ngồi xếp bằng trên thảm thành một vòng tròn, tận hưởng không khí ấm cúng phả ra từ điều hoà. Thuận tắt luôn đèn trần và mở cây đèn đầu giường của Bảo. Chỗ anh em thân thiết nên họ đã chơi mấy trò này đến mức biết nhau như lòng bàn tay, chỉ có Khoa là tấm chiếu mới nên em đương nhiên là mục tiêu để mấy anh dí.
"Bây giờ mình đoán lá bài là đỏ hay đen, rồi bốc bài. Nếu đúng thì được tha, còn thua phải chọn thật hay thách. Không làm được thì uống. Đơn giản vậy thôi" Phúc giải thích luật cho Khoa.
Bảo lấy điện thoại tìm trên google danh sách 100 câu hỏi thầm kín nóng bỏng chuẩn bị sẵn, ai thua là dí liền. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra, tới mấy lá bài bốc lên còn không nhìn rõ là đen hay đỏ. Ba lượt đầu thì Khoa đều đoán trúng nên thoát nạn. Tới lượt thứ tư thì dính chưởng, em chọn nói thật.
"Có bồ chưa bé", Thạch hỏi, giọng lè nhè
"Chưa anh ơi, em còn nhỏ lắm", Khoa không say, tim em chỉ đập rất nhanh, cảm nhận được mạch đập nơi cánh tay.
"Vậy có thích ai không", Phúc hỏi
"Một câu thôi anh, dí em quài"
Khoa đen đến độ hai lần kế tiếp em cũng đoán sai. Em hèn nên toàn chọn thật. Mấy anh cười hè hè hài lòng.
"Lần cuối em buồn là khi nào?", Sơn hỏi, giọng anh trầm thấp, khàn đi vì uống. Anh cầm ly rượu trong tay, nhìn Khoa với ánh mắt không rõ ý đồ
"Ba ngày trước", đêm giao thừa. Khoa chần chừ rồi trả lời anh, mặt em lúc này đã đỏ bừng vì rượu, vì câu hỏi của anh, nhưng trong ánh sáng này thì không ai nhìn ra đâu.
Sơn gật gù như hiểu ra gì đó.
"Phí một câu hỏi rồi Sơn", Thạch phê bình câu hỏi của Sơn
"Khoa còn nợ một câu, hỏi nó câu đó nha mọi người", Bảo hỏi ý kiến
Tim Khoa như nhảy khỏi lồng ngực. Không lẽ mọi người đã nhìn ra tình ý của em dành cho Sơn từ lâu?
Thuận hắng giọng, "Trong đám bọn anh thì em muốn marry, kill, fuck ai. Mỗi hành động là một cái tên. Em chọn đi", anh cười hiền từ nhìn em. Câu hỏi này mấy anh hay dùng để hù ma mới vì tụi nhỏ sẽ rất nghiêm túc mà trả lời, hầu như ai cũng từng bị hỏi.
Khoa thở phào vì không bị nhìn trúng tim đen. Nhưng câu này cũng làm Khoa suy nghĩ rất lâu, còn xin được bỏ lượt để có thời gian nghĩ, vì thật sự trong đầu em chỉ có tên anh. Huỳnh Sơn. Marry, fuck rồi kill anh. Dành thời gian để soạn lời nói dối, với tâm trí lâng lâng, em trả lời khi tới lượt:
"Marry má Bảo vì má rất lo cho em, đúng chuẩn chồng quốc dân; kill anh Phúc vì anh hay chọc em; còn fuck thì ờm... anh Sơn... vì anh ngon vãi", Khoa nói như đọc văn mẫu
"Hưm", một tiếng phát ra từ Sơn, rất bé nhưng em nghe thấy.
Khoa thấy sai sai "Em nhầm, anh Sơn Thạch".
Thạch đang buồn ngủ cũng ngồi dậy xoa đầu cảm ơn thằng em. Em dụi dụi mặt bằng cả hai tay, khung cảnh trong phòng nhoè đi. Cả em và Sơn cùng cầm ly rượu lên uống dù chẳng bị phạt gì.
Khác với Khoa, Sơn đến lượt thứ 5 mới thua, không hổ danh là thần bài "the playah". Anh ngầu, anh chọn thách.
"Anh thách em hôn Khoa", Thuận nhanh nhẹn, trực diện, không lòng vòng.
Sơn cầm luôn ly rượu lên uống. Có tiếng xì xầm giữa Bảo và Phúc vì không hiểu cái yêu cầu đó nhảy từ đâu ra. Khoa thấy khó thở. Ý anh Thuận là sao, ảnh biết gì à.
Thần bài thì cũng có lúc tạch, Sơn thua tiếp lần 2. Anh chọn nói thật.
"Em với Hân, ai yêu nhiều hơn", Phúc hỏi.
Hân là người yêu của Sơn, cả bọn ai cũng biết vì mỗi bữa tiệc như này Sơn hay tâm sự với các anh, chuyện tình yêu xa giữa Hiroshima và Osaka. Nhưng cũng lâu rồi họ không còn nhậu với nhau, nên Phúc tò mò.
"Hết rượu rồi, em xuống 711 mua nha mọi người", Khoa đứng dậy ra ngoài trước khi mọi người kịp hiểu tình hình, em lấy áo khoác mắc trên móc treo rồi đi luôn. Rượu hết thật, cả bọn ngà ngà, trời lại lạnh nên các anh ngồi chờ Khoa đi mua, vì cửa hàng tiện lợi cách nhà có vài trăm mét. Sơn không trả lời câu hỏi của Phúc. Anh lần mò trong ánh sáng yếu ớt, tìm áo khoác cùng khăn quàng cổ rồi theo sau Khoa. Ra đến thì đã thấy thang máy xuống đến tầng 1.
Khoa muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Cảm giác rất bực bội trong người. Không biết vì không hợp rượu hay vì anh. Chắc cả hai. Anh làm gì nhỉ, à thì anh có người yêu nhưng cứ hành xử như anh thích em. Một giờ sáng, xe cộ vắng tanh, trời lạnh ngắt. Khoa lại quên mang khăn quàng cổ. Em bỏ hai tay vào túi áo khoác nhưng không đủ. Hai vai em run lên vì hơi lạnh.
Sơn đi bộ ra 711 gần đó nhưng không thấy Khoa đâu. Anh hỏi nhân viên trong cửa hàng thì họ bảo không thấy ai như vậy. Chết tiệt, không lẽ em ấy đi lạc. Anh chạy hướng ngược lại một đoạn vẫn không thấy em. Ở Nhật rất an toàn, ở Hiroshima lại càng ít kẻ biến thái. Nhưng ai mà biết được. Trong đầu anh nhảy số cả chục viễn cảnh xấu. Người say thì suy nghĩ cũng không bình thường. Chợt nhớ ra nếu vòng đường hẻm ở sau khu nhà thì còn một cửa hàng tiện lợi khác, anh chạy như bay theo hướng đó.
"Này con cáo kia", Sơn thở hổn hển, la lên khi thấy Khoa cầm chai trà nóng cùng túi đồ đứng trước 711. Ánh đèn điện từ trong tiệm hắt lên người em, đổ bóng dài xuống mặt đường. Anh không nhìn rõ mặt nhưng vẫn biết là em vì hai cái tai vểnh ra không lẫn đi đâu được.
"Anh làm gì mà la vậy, lại còn thở như trâu", Khoa nhìn Sơn khó hiểu.
"Bỏ qua đi, anh có chuyện muốn nói"
"Nói từ 9 giờ tối tới giờ chưa đã hả"
"Em đang tránh mặt anh"
"Bằng chứng?", Khoa buồn nhưng em không láo thì không phải em
"Em không đọc tin nhắn của anh"
Không xem story của anh, không ra mở cửa dù em ở trong phòng và đứng sát cửa, nói dối phải gọi điện cho mẹ, bơ anh cả buổi tối, còn bảo anh Ti ngon. Nhưng những lời này Sơn không nói ra.
"Chắc tin nhắn bị trôi á", em mở chai trà rồi nhấp từng ngụm
"Ba ngày trước em buồn vì điều gì, giỏi thì nói đi"
"Chuyện ở party thì không nói ở ngoài, mình cũng chưa thân đến mức đó. Giống như việc em không biết anh có bồ ấy", Khoa đảo mắt, uống hết chai trà.
Sơn khựng lại. Anh biết vấn đề ở đâu rồi. Trong đầu suy nghĩ loạn cả lên vì không biết nói với em thế nào. Thấy anh đứng đơ ra, Khoa cầm túi đồ bỏ đi. Dính chưởng chưa đồ tồi.
Sắp xếp lại ý tứ, Sơn đuổi theo vịn lấy vai em. Hơi lạnh từ áo khoác truyền đến, cóng cả tay.
"Anh chia tay rồi Khoa, vào cái hôm gặp em trên máy bay, cái hôm anh dẫn em đi ăn oko"
"Ừm...em xin lỗi...nhưng anh nói với em làm gì", Khoa đứng lại nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn là đôi mắt ấy nhưng ánh mắt anh tha thiết cầu khẩn
"Vì anh thích em, còn chưa rõ hay sao?"
---
si tình 365 ngày rồi, tỏ tình thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top