Chương 5. Ignore

Kỳ nghỉ đông kéo dài gần 10 ngày nên Sơn cùng mấy anh em đã lên kế hoạch đi nghỉ ở Hokkaido từ một tháng trước khi Khoa qua Nhật. Dù rất muốn đu theo mọi người, Khoa đành cắn răng ở nhà vì giờ này mà đặt phòng, đặt vé máy bay thì chắc kèo viêm màng túi. Nhưng không sao, má Bảo cũng nghèo như em, má sẽ ở lại Hiro đi chơi với em, huý huý.

Khoa ngượng ra mặt khi tiễn Sơn ở trạm xe bus ra sân bay vì nhìn anh là em nhớ đến cái đêm hôm đó. Sơn vẫn bình thường và không có vẻ gì là nhớ về nó. Chắc ảnh không cố ý thật. Buồn một tẹo, cơ mà Khoa lì lắm, vẫn ghiền anh nhé.

Quay về từ trạm bus, Khoa thấy trên tay nắm trước cửa phòng em treo một giỏ ba bó rau chân vịt và một hộp chocolate vị liquor. Bên trong có tờ giấy note hình Gudetama nằm ườn ra trên lòng trắng trứng cùng dòng chữ viết tay của Sơn: "Gia chủ đi vắng nhiều ngày, ăn giúp nhá :3". Em cười mềm xèo, rút điện thoại nhắn cho anh "Em chưa đủ tuổi uống rượu nha >.<"

Đêm giao thừa, Bảo dắt Khoa đi ăn nướng. Quán nằm trên đường đi làm thêm của Bảo, dù ở khu trung tâm nhưng đoạn đường này không nhiều người qua lại, hơn nữa lại ở tầng 2 của một toà nhà. Bước vào, Khoa bất ngờ vì đã kín bàn và còn người ngồi đợi. Bảo đã đặt sẵn bàn nên được nhân viên hướng dẫn đến một bàn cạnh cửa sổ.

"Quán này bạn Nhật của má chỉ cho, không ngờ đông vậy"

Khoa để má Bảo gọi món, mình thì thả hồn theo bài hát tiếng Nhật mà em không biết tên đang được mở trong quán, mắt nhìn xuống đường. Một chiếc xe đạp chạy qua, một nhân viên văn phòng hối hả về nhà, một cặp đôi tay trong tay cười nói.

"Má ơi, con đang thích một người", Khoa tủm tỉm cười, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn theo điệu nhạc.

"Chời dễ thương vậy "

"Con nghĩ người đó cũng thích con, mà cũng có thể con ảo giác"

"Má nghĩ ai gặp con cũng mê à, con trai tui ngon vậy mà, ủa-", Bảo cười, nắm lấy ngón út của Khoa mà giật giật

"Hehe, con kể cho má, mà đừng nói ai nha"

"Ùa, mà người đó má cũng quen hả"

"Dạ...con thích anh Soobin á..."

Nụ cười của Bảo trở nên sượng ngắt, anh vuốt vuốt bàn tay Khoa.

"Khoa ơi, hình như con không biết ha"

???

"...Sơn nó có bồ rồi, quen cũng lâu, ở bên đây luôn nè", Bảo vừa nhăn mặt vừa cười hiền với Khoa, sợ thằng nhỏ buồn

Mặt Khoa tối sầm. Tim em như rơi một nhịp. Đúng là thời gian qua em chưa từng hỏi anh có người yêu chưa. Mình khờ quá. Một người hoàn hảo như anh sao lại không có người yêu được nhỉ. Một người tốt bụng, tốt với tất cả mọi người thì dễ gì độc thân nhỉ. Cảm xúc em lẫn lộn, vừa thấy mình hề vì ảo tưởng, vừa thấy như bị anh lừa.

Cố không để Bảo biết mình nghĩ gì, Khoa cười, cái điệu cười đặc trưng của em, "Trời trời, tin chấn động vậy mà giờ con mới biết, thôi để con gạch ảnh khỏi danh sách cờ rớt khà khà"

"Trôn, trôn Nhật Bản", Bảo hùa theo để không khí bớt sượng "Tí ăn xong mình đi khu trò chơi, má cho con gắp thú xả láng"

Khoa đi với Bảo nhưng tâm trí em chỉ nghĩ đến anh. 12 giờ đêm, dưới chân toà khách sạn ở khu trung tâm, mắt nhìn pháo hoa nổ rạn trên đầu mà em thấy chúng chẳng đẹp đẽ gì. Cảm nắng có đến mức này không? Màn hình điện thoại em sáng đèn, tin nhắn đến từ Sơn nhưng em chẳng buồn xem nữa.

Từ lúc biết Sơn đang trong một mối quan hệ, Khoa chủ động phớt lờ anh, cả trong suy nghĩ em cũng không muốn là người thứ ba mơ tưởng về hoa đã có chủ. Em còn không có tư cách giận anh vì đã làm mình hiểu lầm. Cũng may Sơn đang ở Hokkaido nên em không cần tốn nhiều sức để làm việc đó. Không seen mess của anh, không coi story là được. Mắt không thấy tim không đau.

Khoa buồn chán ngồi trên giường, ôm con cáo Sơn tặng mà dẫu môi nhìn nó, vừa yêu vừa ghét. Chợt nhìn thấy hộp quà giấy gói xanh nằm im lìm trên kệ sách, em nhớ ra điều gì. Hôm trước, lúc về nhà từ chỗ của Thuận, em đã để hộp quà ở đó mà quên luôn trong ấy còn tấm thiệp của Sơn vẫn chưa đọc.

Em ngồi khoanh chân trên thảm, chậm rãi mở hộp, rút ra tấm thiệp màu xanh nhạt, thoảng rất nhẹ mùi nước hoa của anh, đã bay hơi gần hết. "Giáng sinh vui vẻ, cáo con", bên cạnh là ba trái tim bay bay.

Lại là một sự tốt bụng của anh sao? Mình đã trông đợi điều gì chứ?

Khoa tức giận bỏ thiệp lại vào hộp rồi bỏ nó vào tủ quần áo cho khuất mắt. Em tìm tên anh trong mess rồi chọn ignore.

---

Chúc mừng cơm áo gạo tiền thành công ẵm mai về hỏi cưới lá ngọc cành vàng :c vừa type vừa hóng mà sĩ điên

Vui quá nên lên món sự nổi giận của cáo nhé mn huehue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top