Chương 4. Secret Santa
Kỳ nghỉ đông ở Nhật bắt đầu từ Giáng sinh và kéo dài đến hết mùng 5. Bữa tiệc mừng Giáng sinh được tổ chức ở nhà Thuận, một đàn anh đang học sau đại học ở trường. Khoa đạp xe một mình sang đó vì Sơn bảo anh đi luôn từ trường.
Khắp nơi trang hoàng cây thông Noel lộng lẫy, những mô hình trang trí đèn LED thắp sáng cả con đường dẫn đến khu trung tâm. Lần đầu tiên Khoa cảm nhận không khí giáng sinh rộn ràng đến vậy. Em cầm giỏ quà đã gói kỹ để chơi đổi quà rồi bấm thang máy lên tầng.
Khoa mở cửa bước vào, em khựng lại vì có người đang quay lưng vào bếp, chỉ mặc độc chiếc áo giữ nhiệt cao cổ ôm sát thân trên, làm lộ rõ đường cong cơ thể cùng bờ vai Thái Bình Dương. Sơn mặc quần đùi đến đầu gối, để lộ hai chân săn chắc của dân chơi bóng rổ.
"Cái outfit quỷ gì đây", Khoa hoảng loạn nghĩ.
Bình thường em chỉ gặp Sơn trong những outfit nhiều layer cùng áo khoác dày nên khi anh mặc mỗi một lớp áo ôm sát như này, Khoa cảm thấy bị tấn công.
Sơn nghe tiếng đóng cửa nên quay ra chào, trên người mang chiếc tạp dề in hình công chúa Bạch Tuyết với dáng đứng e ấp. Cái tạp dề hơi nhỏ so với Sơn, càng làm nổi bật bờ vai rộng của anh. Thêm việc anh xắn tay áo đến cù chỏ, tay cầm cái vá mà Khoa thấy từng đường dây điện chạy trên cánh tay anh, em nuốt nước bọt. Vượt mức rồi ông cố ơi.
Sơn tựa vào đảo bếp nhìn em, đá chân mày, "Em cởi áo khoác đi, rồi phụ anh luộc trứng"
Tai Khoa lùng bùng, em tự động bỏ vế sau mà nghe mỗi anh kêu mình cởi áo. Em ngại chết mẹ nhưng vẫn tháo giày, tiến đến chỗ anh rồi lột chiếc áo phao vẫn còn vương hơi lạnh, giương mắt cún nhìn anh. Cả hai nhìn nhau, một khoảng lặng ngượng ngùng.
"Hai bây làm gì vậy, bạn muốn hẹn hò hả", Thuận từ trong phòng khách đi ra, không khỏi buồn cười vì cảnh tượng trước mặt.
"à, ờ... em nhờ Khoa phụ", Sơn ú ớ, "Khoa, bóc vỏ trứng cho anh"
Khoa thì muốn độn thổ.
Ngoài Thuận và Sơn, các anh Bảo, Phúc và Thạch cũng đã đến, ngồi nhặt rau bên trong. Bữa tiệc sáu người bắt đầu với những món ăn được mọi người cùng nhau nấu. Menu có salad táo, súp bí đỏ và gà nướng, tráng miệng với bánh tiramisu mua ở tiệm bánh gần trường.
Sau bữa ăn, tiết mục Santa Bí Mật là phần được chờ đón nhất của buổi tiệc. Trước đó, các santa đã bốc thăm tên người mình cần tặng quà và có hai tuần để chuẩn bị quà. Trên bàn đặt những món quà đủ màu sắc có dán tên của người được nhận. Mỗi người sẽ tự mở quà và đoán xem ai là ông già noel đã phát quà cho mình, sai sẽ bị phạt uống rượu.
Khoa cầm món quà có tên mình lên ngắm nghía. Hộp quà to, giấy gói màu xanh nhạt, điểm một chiếc nơ được thắt cẩn thận bằng ruy băng. Em kéo ruy băng, mở từng lớp giấy gói. Một chú cáo bông mềm xèo đặt trong hộp cùng một chiếc thiệp viết tay. Khoa ỏ một tiếng rõ dài, ai đó vui trong lòng.
"Khoan đọc nha Khoa, em đoán ai tặng đi", Phúc nhắc nhở luật chơi
"Con cáo... Em đoán là má Bảo, vì hai má con mình là hồ ly và cáo nhỏ huý huý", Khoa nhăn nhở nhìn Bảo, lại dụi mặt vào con thú bông.
"Đúng là chỉ có con hiểu má", Bảo khoanh tay cười nửa miệng
"Con thích lắm má, ôm đã quá"
"Tôi nghe có tiếng vỡ, chắc là tim ai đó vỡ", Thạch thả miếng
Sơn không nói gì, nhìn món quà trên tay mà khoé môi cong lên.
"Rồi rồi move on, người tiếp theo"
Hết một vòng đoán già đoán non, giờ là lúc sự thật phơi bày.
"Anh đếm 1,2,3 rồi mình chỉ tay vào người mình đã tặng nhé"
Một...hai...ba...
Sơn chỉ vào Khoa, cười híp hết cả mắt còn thằng nhóc nọ thì ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh, rồi la ầm vì cái tính hơn thua của nó đã bị truyền thông bẩn của Bảo đánh gục.
"Máa, má hại con... xin lỗi anh Soobin, em đã sai", hai mắt em long lanh nhìn anh, giọng nũng nịu. Sơn thì uống nước.
"Con ơi vậy là chưa đủ trình rồi, về má dạy lại"
19 tuổi, lần đầu Khoa uống rượu, đã vậy còn bị phạt uống hết ly rượu mơ trong một lượt. Không ngán ai, Khoa cầm ly rượu nốc cạn. Mặt em đỏ bừng, tim đập thình thịch, em ngồi thẩn thờ. Khoa gục lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, em cảm giác có người bế mình lên, đặt xuống rồi đắp chăn cho, nhưng có vẻ mơ nhiều hơn thật.
===
Tan tiệc cũng đã nửa đêm. Thuận bảo mọi người ở lại, anh xếp giường lại rồi ngủ chung, uống vào mà ra đường giờ này khéo trúng gió. Sáu người nằm cạnh nhau như cá mòi trên sàn nhà lót tatami.
Giữa đêm, Khoa tỉnh giấc vì quá nóng. Không gian tối om, mọi người đã ngủ, chỉ còn tiếng máy lạnh phà phà hơi ấm. Em toan cởi bớt hoodie thì nhận ra có người đang vòng tay ôm eo mình. Sơn nằm quay mặt sang, áp má vào vai em. Áo Khoa hơi xốc lên trên nên tay anh đang chạm vào da thịt em. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
Vỗ nhẹ vào má để chắc mình không quá say mà hoang tưởng, Khoa hơi xoay người để đối mặt với anh. Hàng mi cong vút, tóc loà xoà phũ trán, giống như khoảnh khắc em nhìn anh lần đầu bên ô cửa sổ ấy. Tim em mềm nhũn, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Khoa nằm cứng đơ không cựa quậy, trân trân nhìn anh. Sao anh lại ôm mình? Anh say? Thói quen lúc ngủ? Vô ý? ANH THÍCH MÌNH? Nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu Khoa, có cả ý nghĩ tối hù.
Em chọn phương án hèn. Khoa chầm chậm gỡ tay Sơn ra mà không để anh giật mình. Em cởi chiếc hoodie để bên ngoài rồi trở vào chăn. Khoa nhắm mắt, nghe tiếng anh thở đều và ru mình ngủ trở lại.
Trời hửng sáng, Khoa lại tỉnh giấc. Nhớ lại chuyện mấy tiếng trước mà vẫn ngượng. Người bên cạnh vẫn nằm tư thế ấy, nghiêng mặt sang Khoa, khuôn mặt bình yên trong giấc ngủ. Em ngắm anh lần nữa rồi nhẹ nhàng ngồi dậy ra khỏi chăn để không đánh thức ai.
Em sang phòng bên cạnh, soạn đồ, quàng khăn, khoác áo. Đang mang giày thì nghe tiếng cánh cửa phòng ngủ khẽ kéo ra, là Sơn. Anh ngồi kiểu quỳ gối, mặt vẫn ngái ngủ, khẽ hỏi em "Khoa dậy sớm thế"
Em nhìn anh, cười rồi vẫy tay bái bai. Em mở cửa bước ra ngoài. Ảo giác ảo giác thôi
---
chap này tự nhiên nó dài khủng bố
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top