Xuyên không
Đầu đau như búa đổ có cảm giác trời đất quay cuồng. Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn hết sức uy nga lộng lẫy mang màu sắc cổ trang. Thôi rồi, theo kinh nghiệm đọc truyện của tôi thì 80% tôi xuyên không cmnr.
- A công chúa tỉnh rồi! Một cô gái trẻ bước vào vui mừng nhìn tôi.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có suy nghĩ " công chúa" tôi xuyên thành công chúa á, không uổng tôi ăn ở tốt xuyên qua còn đc làm công chúa chứ không phải thành viên cái bang.
Tôi nhìn cô gái vừa bước vào, cô ấy khoảng 15 tuổi nhìn khuôn mặt rất thanh tú mà theo tôi đoán chắc đây là cung nữ hầu hạ công chúa mà bây giờ là tôi Hạ Tử Uyên một con người dính vào máu chó đến mức đi tỏ tình vấp té và XUYÊN KHÔNG.
- Cô là ai_ tôi ngơ ngẫn hỏi
"Công chúa đừng làm nô tì sợ" nói rồi cô ta hoảng hốt khóc lóc." Đều tại muội không tốt để công chúa đến cấm địa nên mới thế này "
- Ta không nhớ gì cả muội kể lại cho ta nghe đc không. Mất trí nhớ là cái cớ của mọi nữ9 xuyên không.
Cung nữ đó tên Như Ý, theo lời Như Ý thì thân thể này là tam công chúa của Nguyệt quốc trùng tên với tôi Hạ Tử Uyên danh hiệu Yến Hà công chúa. Mẫu thân là Thục Phi nương nương vì sinh khó đã qua đời nên tôi rất đc hoàng thượng sủng ái. Vì hiếu kì lẻn vào cấm địa mà trượt chân ngất xỉu ở liên trì.Nhưng chỉ tôi biết có lẽ Yến Hà công chúa thật sự đã chết rồi.
Sau đó thái ý đến bắt mạch và nói sức khỏe của tôi khôg có vấn đề chắc do ngã trúng đầu nên não bị tổn thuơng dẫn đến mất trí nhớ. Nghe xong Như Ý thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thì hoàng thượng à phải ngọi là phụ hoàng của Yến Hà công chúa đến.
Đó là một người đàn ông trung niên mang khí chất vương giả song nhìn rất phúc hậu mà uy nghiêm.
- Uyên nhi con sao rồi.Ông ta lo lắng hỏi tôi.
Tôi chỉ nói lại những gì thái y nói với ông ấy, ông ta căn dặn cung nữ chăm sóc tôi rồi hồi cung giải quyết chính sự. Bởi thế sinh ra trong gia đình đế vương chắc gì đã sướng,nhìn xem con gái mình xuýt chết mà cũng không ở bên cạnh săn sóc.
Tôi sai người chuẩn bị thức ăn, sau khi chén no nê thì đi ngủ để mai lập kế hoạch ứng phó mọi thứ và cả tìm đường về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top