Chương 8

...Uống nhầm một ánh mắt
          Cơn say theo cả đời...
5 năm trước.
Nhữ Dương quận chúa Nguyệt Quốc không phải con ruột của trưởng công chúa. Tống Tịnh Tuyết mang hai dòng máu của hoàng tộc Nguyệt quốc và Phong quốc, là người con gái sinh ra trong khói lửa chiến tranh. Năm đó vì cuộc chiến dành ngôi của hoàng tộc Phong quốc đã hại chết cha mẹ nàng là Dịch vương gia Phong quốc cùng cố hoàng hậu Phong quốc mẫu thân của Vũ Văn Hoài. Cả hai người cùng nhau lưu lạc đến Nguyệt quốc, nàng đc trưởng công chúa thu nhận làm con còn Vũ Văn Hoài đến Thiên Sơn học tập. Sau đó vài năm nàng cũng gia nhập tổ chức sát thủ của Đỉnh Vân Thiên. Từ đó ba người Tịnh Tuyết,Văn Hoài và Lãnh Nguyệt quen biết gắn bó với nhau trở thành ba mần non sáng giá của tổ chức.
Nhớ hội hoa đăng năm đó Tịnh Tuyết nhận nhiệm vụ đầu tiên là thích sát một thuơng nhân

.Ai ngờ tình báo sai lệch vị thuơng nhân đó không những võ công cao cường mà bên cạnh còn có ảnh vệ. Nhiệm vụ thất bại khiến bản thân bị thuơng Tịnh Tuyết phải rút lui lại bị truy đuổi tới cùng. Lúc sắp bị đuổi kịp thì một đôi tay đã kéo Tịnh Tuyết vào hẻm vắng ra hiệu cô im lặng.
Lúc đám người đã đi qua lúc này trăng lên soi sáng khuôn mặt người đã cứu cô, khuôn mặt ấy cả đời này Tịnh Tuyết sẽ không thể quên. Đó là một chàng trai trẻ rất anh tuấn, ánh mắt như vì tinh tú trên trời vậy. Cả người hắn toát lên một loại khí chất trong trẻo,sạch sẽ không giống vẻ lạnh lùng âm hiểm của Vũ Văn Hoài





Dù trong lòng đã thoáng rung động nhưng bản năng của một sát thủ vẫn khiến Tịnh Tuyết không khỏi nghi ngờ hắn.Nhanh chóng rút kiếm kề vào cổ đối phương hỏi
  - Tại sao cứu ta, ngươi có mục đích gì.
- Ngươi thật kì lạ, ta giúp ngươi vì thấy ngươi nữ nhi yếu đuối lại bị truy đuổi thảm như thế.
Nghe người khác nói mình yếu đuối lửa giận đã nổi lên trog ng Tịnh Tuyết, cô phải nhanh chóng trở về trị thuơng không thế đôi co với hắn đc.
- Mặc cho ngươi vì cái gì ngươi cứu ta là sự thật. Ngươi cầm Ngọc Bội này đi, sau này nếu có việc gì cứ đến tìm ta

- Được thôi, ta chỉ sợ cô nuốt lời.
- Nhất ngôn cửu đỉnh. Nói rồi Tịnh Tuyết vận khinh công bay đi
- Ê ta chưa biết tên cô- Minh Tịnh la to.
- Lưu Tinh Đỉnh Vân Thiên.
Bóng người đã khuất xa, chàng trai đứng nơi góc phố ngắm ngọc bội thiếu nữ vừa để lại miệng lẩm bẩm cái tên
- Lưu Tinh, Lưu Tinh. Tinh tú trên trời rất có khí chất...
Trở về Tịnh Tuyết bị Lãnh Nguyệt giáo huấn một hồi rồi đc băng bó đàng hoàng.
- Tinh Vân Bội của ngươi đâu- Lãnh Nguyệt hỏi..
- Tặng người ta rồi
- Tặng ai
Tịnh Tuyết kể lại đầu đuôi sự việc cho Lãnh Nguyệt nghe nhưng không ai ngờ lần gặp đó và cả Tinh Vân Bội đã gắn kết số mệnh Tịnh Tuyết vào một vòng tình ái không lối thoát...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top