Chương 7

Trong rừng trúc hai bóng dáng xinh đẹp đang đứng, tà áo bay trong gió càng thêm mị hoặc.Dưới khung cảnh ấy nhưng hai thiếu nữ xinh đẹp ấy lại nhìn nhau đằng đằng sát khí. Một trong hai người đó chính là Tống Tịnh Tuyết, Nhữ Dương quận chúa Nguyệt quốc nhưng nàng còn một thân phận khác mà ít người biết đến đó là Lưu Tinh thánh sứ của Đỉnh Vân Thiên, cánh tay trái của công tử Vũ.( nam chính Vũ Văn Hoài). Người đối diện nàng chính là một trong tứ mỹ nhân Nguyệt quốc Lãnh Nguyệt thánh sứ một trong tứ đại mỹ nhân Nguyệt Quốc.

Tiếng ám khí giao nhau trong đem, những ánh lửa tóe ra từ kiếm làm vang động cả màn đêm.
- Tống Tịnh Tuyết ngươi đừng ngu ngốc nữa, người Minh Tịnh yêu là tam công chúa tỷ muội tốt của ngươi không phải ngươi._ Lãnh Nguyệt quát to.
- TA BIẾT_ Tịnh Tuyết gào lên đau đớn.
- Đã vậy ngươi còn không hạ sát hắn giúp công tử.
- Hắn yêu ai ta không quan tâm, ta chỉ biết ta yêu hắn sắp điên rồi_nói rồi Tịnh Tuyết ném thanh kiếm xuống đất

- Cô gái si tình, ngươi không ra tay thì công tử cũng phái người khác đi. Đến đó làm gián điệp cũng không tệ mà, thân phận quận chúa cũng khiến ngươi thuận lợi.
- Được rồi, nói với công tử trog lúc ta đi xin ngài ấy giúp ta chăm sóc Tử Uyên. Dù lợi dụng cũng đừng làm hay tỷ ấy.
- Vậy ta đi đây. Lãnh Nguyệt thi triển khinh công rời đi bỏ lại Tịnh Tuyết đau khổ mĩm cười.
Tình đơn phương là mối tình ngu ngốc nhất cũng là mối tình vĩ đại nhất. Minh Tịnh yêu Yến Hà công chúa mọi người đều biết chỉ công chúa lơ mơ không biết, Tống Tịnh Tuyết yêu Minh Tịnh chỉ có Lãnh Nguyệt biết. Đến bây giờ Tịnh Tuyết vẫn không quên ngày đầu tiên cô gặp hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top