Chương 6

Hôm đó sao khi đc vị công tử anh tuấn cứu hai lần trong lòng Tử Uyên lân lân vui sướng tựa mùa xuân về. Vui vẻ ca hát Tử Uyên chạy sang phòng Tịnh Tuyết thì thấy nàng đang lau thanh Hỏa Vân  kiếm của mình.Thanh kiếm đó rất đẹp lại vô cùng sắc bén mà Tịnh Tuyết lại rất thích nó, nhiều lần dò hỏi thanh kiếm đến từ đâu thì nàng ấy chỉ mĩm cười nói do người quan trọng tặng.



- Tối hôm trước không có chuyện gì xảy ra chứ _ Tịnh Tuyết hỏi
- Không phải là không có, tối hôm đó mỹ nam vào phòng ta dắt ta đi ngắm trăng sao >.<
- Phải không =!=
- Haizz thật ra hôm đó người giúp cta đánh cướp đấy, tối đó hắn đến tìm ta nói có kẻ muốn giết ta nên dẫn ta đi lánh nạn.
- Buổi tối?? Vậy mà tỷ đi theo hắn. Có biết nam nữ thụ thụ bất thân không. Tốt xấu tỷ cũng là công chúa lá ngọc cành vàng như vậy ra thể thống gì _ Tịnh Tuyết tức giận nói.
- Đc đc, là ta hồ đồ lần sau không thế nữa.
- Tối nay ta ra ngoài có việc, tỷ tìm chỗ nào dạo chơi đi. Đừng tự tìm phiền phức đấy.
- Muội đi đâu thế, cho ta đi cùng.
- Không đc, ta có đồ tốt tặng tỷ đây.

- Đẹp quá _ Tử Uyên hớn hở nói.
- Đoản đao dùng tự vệ, sáo ngọc khi gặp nguy hiểm thì thổi lên sẽ có người giúp tỷ.
- Đã biết.
------ -
Mặt trời vừa xuống núi Tử Uyên đã chuẩn bị một thân nam trang để đi đến nơi nhộn nhịp nhất - Lưu Vân Lâu.

Trên đường một vị công tử anh tuấn vô cùng, da trắng môi hồng đôi mắt linh động đã thu hút biết bao ánh nhìn của các thiếu nữ. Tử Uyên rất đắc ý về hiệu quả do mình tạo ra.
--- Lưu Vân Lâu -----
Vừa bước tới cửa tiếng cầm ca, hương thơm son phấn cùng mùi nồng của rượu khiến con người ta hưng phấn lạ kì. Tử Uyên chi 1000 lượng để Nhã Di đến bồi rượu mình.
" Tên Nhã Di gì đó thật cao ngạo, nếu không phải nghe thiên hạ đồn hắn mị hoặc hơn người đẹp hơn cả nữ nhân thì ta có phải tốn bạc thế này không. Ngươi mà không đến ta sẽ dọn sạch nơi này" chờ quá lâu Tử Uyên tức giận nói.
Tinh thần không tốt khiến Nhã Di không có tâm trạng làm gì vậy mà tên khốn nào chi 1000 lượng bảo hắn phục vụ khiến tâm tình Nhã Di càng thêm ko tốt.Mang một bộ mặt tươi cười giả tạo bước vào phòng hình ảnh đầu tiên ập vào mắt là một tên nhóc nhìn hắn ngẫn ngơ đến rơi cả chung trà làm Nhã Di rất buồn cười.
- Vị công tử này, xin người thu liễm một chút.
Lần đầu tiên nhìn thấy một người nam nhân xin đẹp hơn cả nữ nhân khiến Tử Uyên không khỏi ngẫn ngơ, bỗng nhiên muốn chọc ngẹo.
- Nhã Di đúng là tên đẹp người cũng đẹp.Nói rồi Tử Uyên sờ mặt hắn vô lại nói
- Hay ta chuộc thân cho ngươi, phục vụ mình bồn thiếu gia thôi đc không. Ha ha ha
- Ngươi....tên vô lại.
- Mỹ nhân đừng tức giận lại đây với ta.
Nhã Di tức giận đùng đùng đạp cửa ra ngoài khiến Tử Uyên mĩm cười đắc ý. Người quản lí chạy vào xin lỗi và hoàn tiền lại cho Tử Uyên nhưng nàng không nhận mà đòi một yêu cầu. Đó là sau này có thể trực tiếp đến phòng tìm Nhã Di mà ko cần ngồi phòng khách. Lời lẽ đanh thép thuyết phục đc tú bà nơi đây. Tìm đc một món hời lớn Tử Uyên lại tiếp tục đi xem hội hoa đăng...đang đứng ngắm cảnh thì nàng gặp một người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top