Chương 2
Xuyên không...
Tôi ngàn vạn lần không nghĩ ra đc tại sao tôi lại xuyên không nhưng nếu đã xuyên rồi chỉ có cách chấp nhận. Và mục tiêu của tôi sẽ là ngắm hết các mỹ nam mỹ nữ trong thiên hạ và xông pha giang hồ làm một nữ hiệp.
Ngày hôm qua đc nghe từ Nhữ Dương quận chúa về các mỹ nam mỹ nhân nơi đây, thân là công chúa sao tôi có thể không biết gì đc.Cho nên hôm nay tôi phải gặp đc lệ phi và thái tử :))
Nghe nói hôm nay lệ phi đến liên trì thưởng hoa vậy là sáng sớm tôi phải chuẩn bị tươm tất lôi kéo Như Ý đến đó.
...Liên Trì....
Từ xa xa tôi đã thấy đc bóng dáng lệ phi nhưng bên cạnh nàng ấy là một nam tử rất tuấn tú, nét ôn hòa ấm áp khiến người ta mơ tưởng.Lệ phi thanh nhã thoát tục
còn người kia dịu dàng thanh thoát
đứng cạnh nhau đúng là xứng đôi vừa lứa trời đất ghen tị.
Nếu Lệ phi là một cô nương thì có lẽ là thế nhưng nàng ta là phi tần của phụ hoàng ta, hai người họ khiến ta phát sinh cảm giác của những cặp tình nhân. Đag dự tính nên quay về hay ở lại xem xét thì họ nhìn thấy tôi.
- Hoàng muội sao lại ở đây _ nam tử lãnh đạm nói.
Trong đầu tôi hoảng hốt " không phải đây là thái tử chứ " nếu thế thì có khi nào có tình huống cẩu huyết cha con chung vợ không.
Nhìn thái độ của Như Ý thì hắn chắc chắn là thái tử Hạ Vũ Phong rồi.Tôi nhún người hành lễ
- Tham kiến thái tử,lệ phi nương nương.
- Công chúa mới bình phục không cần đa lễ, lệ phi nhẹ nhàng nói.
Chiêm ngưỡng thế đủ rồi tôi lấy cớ hơi mệt xin cáo lui trước và đi thật nhanh rời xa nơi này mà không biết khi tôi quay đầu đi khuôn mặt của thái tử đen lại hiện lên tia độc ác..
----!---
- Lệ Phi: công chúa có nghi ngờ gì không.
Thái tử: Nàng ta trc đây rất đơn thuần không hay suy nghĩ nhưng hôm nay ta thấy có gì đó rất lạ.
Lệ phi: chuyện của chúng ta nếu lộ ra ngoài thì đại sự của chàng sẽ tan thành mây khói.
Thái tử: dẫn dụ nó ra ngoài cung, thà giết lầm còn hơn bỏ xót.
Lệ phi: Chàng đúng là máu lạnh cả muội muội cũng hạ thủ đc.
Thái tử: Vân Nhã Lệ, nàng cùng ta là một loại người, loại vì quyền lực có thể làm tất cả
Lệ phi cười nhạt rồi xõa người hồi cung.
Họ không biết rằng trên mái đình nơi họ đứng có một bóng người lẵng lặng ngồi nghe hết tất cả rồi nhếch mép cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top