Chương 13

Lúc Minh Tịnh lên đc vách núi cảnh tượng xác chết ngổn ngang không khiến hắn dừng bước. Dùng tốc độ nhanh nhất trở về Thất Tinh Các phái người đến vách núi tìm Tịnh Tuyết.
Một mình Minh Tịnh ngồi trong căn phòng tối nhớ lại những gì đã xảy ra. Ánh mắt Tịnh Tuyết khi đó hắn vẫn nhớ rất rỏ, đến bây giờ hắn vẫn không tin Tịnh Tuyết đã chết. Từ lúc nhỏ hắn đã rất thích Tử Uyên nên lúc vào cung học cùng thái tử Minh Tịnh vẫn đến cung Yến Hà chơi. Lúc nào qua đó Mịnh Tịnh cũng gặp đc Tịnh Tuyết- lúc đó Tịnh Tuyết vẫn rất lanh lợi, rất hay chạy theo hắn và thái tử chơi đùa. Càng lớn lên những tranh đấu đã khiến họ dần xa cách, Tịnh Tuyết từ đó cũng dần trở nên lạnh lùng đôi khi lạnh lùng đến độc ác. Chỉ có Tử Uyên vẫn giữ vẻ ngây thơ lúc trước nên Minh Tịnh rất thích ở cạnh Tử Uyên.
Một người như Minh Tịnh sao lại không biết Tịnh Tuyết có tình cảm với mình chứ chẳng qua không thể thừa nhận thôi. Tâm tư Minh Tịnh lúc đó cực kì đề phòng Tịnh Tuyết đến giờ cũng thế nhưng hôm nay dù biết có thể là bẫy nhưng hắn vẫn đến cứu Tịnh Tuyết. Lúc rơi xuống vách núi nếu Tịnh Tuyết buông tay có lẽ hắn đã chết nhưng cô gái ngốc đó đã không làm vậy, dù thân trúng độc vẫn bảo vệ cho hắn. Có lẽ không ai biết lúc Tịnh Tuyết rơi xuống núi hắn đã không do dự mà nhảy xuống cùng.
Lúc này có người đến báo với Minh Tịnh
- Các chủ, đã phái rất nhiều người xuống đó tìm quận chúa nhưng không tìm đc. Bên dưới nước chảy rất xiết...e rằng...
- Tiếp tục tìm, sống thấy người chết phải thấy xác - Minh Tịnh hét lên.
" Tịnh Nhi, ta xin lỗi "
------ ....------
Đầu đau như búa đổ Tịnh Tuyết giật mình mở mắt chỉ thấy trước mắt là một màn đêm u tối.
- Tỉnh rồi à _ một giọng nói lãnh lẽo như băng vang lên.
Nghe đc giọng nói ấy cả người Tịnh Tuyết bất giác run lên, nước mắt lăn dài trên má.
- S..ư..p..h..ụ! 
- Hừ! Còn nhớ ta là sư phụ con à. Ta cứ nghĩ các con đủ lông đủ cánh đã quên mất lão bà này rồi chứ.
- Sao có thể, từ lúc sư phụ rời khỏi Đỉnh Vân Thiên chúng con luôn tìm kím người chưa lúc nào quên.
- Hừ!!
Lão bà bà này không ai khác chính là sư phụ chân truyền của Hoài,Tuyết,Nguyệt ba người. Từ sau khi ba người có thể bảo vệ đc mình thì bà đã đi chu du khắp nơi hành y cứu người đc người người ca tụng danh Kim Bà Bà.
- Sư phụ là người cứu con à, mà sao người lại ở đây.
- Còn không phải đám nhóc ngu ngốc các con đặc biệt là con đấy vì mục đích không từ thủ đoạn, đem bản thân đặt vào nguy hiểm. Sư phụ tính đc các con có đại kiếp nên trở về, đúng lúc gặp con rơi xuống vực.
Nói xong cả hai người đều im lặng  khiến không khí trong sơn động càng thêm lạnh lẽo...
Cả khuôn mặt rất đau đớn nhưng không có gì soi Tịnh Tuyết chỉ có thể cảm nhận rõ nhất một điều, nữa khuôn mặt của cô đã bị hủy.
- Sư phụ, mặt của con..
- Đã bị hủy, hiện tại không thể chửa - Kim bà bà lạnh giọng nói.
Nghe chính miệng sư phụ nói ko còn cách chữa tâm Tịnh Tuyết đã hoàn toàn tuyệt vọng " vậy cũng tốt, Tịnh Tuyết của Nhữ Dương phủ đã chết theo gương mặt ấy rồi.Hiện tại cô chỉ là Lưu Tinh_ một sát thủ của Đỉnh Vân Thiên".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top