Chương 12

Trong biệt Minh gia.
Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên, không ai khác chính là Tử Uyên và Minh Tịnh. Nam thanh nữ tú kẻ đàn người múa đến quên trời đất. Đã từ rất lâu rồi Minh Tịnh chưa cười đến vô tư như vậy, chỉ có tam công chúa mới có thể làm hắn vui vẻ đến thế.
- Minh Tịnh, cầm nghệ của ngươi,cao siêu thật đó _ Tử Uyên ngưỡng mộ nói.
- Cũng bình thường thôi.
- Ngươi đàn rất hay bất quá trong tiếng đàn của ngươi không có hồn bằng người kia.
Nghe Tử Uyên khen ngợi người khác lòng Minh Tịnh cảm thấy rất khó chịu, nhịn không đc liền hỏi.
- Người kia là ai thế, ta phải thỉnh giáo thử xem.
- Là Tịnh Tuyết.
- Tống Tịnh Tuyết cũng biết đàn sao, ta cứ nghĩ cô ta chỉ biết gây rối chứ.
- Tịnh Tuyết nói cô ấy chỉ đàn cho 4 loại người nghe thôi, là người cô ấy yêu, người thân và tỷ muội tốt của cô ấy.
- Loại người cuối cùng là gì.
- Là người chết.
Minh Tịnh chỉ cười nhạt nói
- Không biết ta có phúc đc nghe tiếng đàn động lòng người của quận chúa không.
- Sẽ đc nếu ngươi nằm trog 4 loại người.
Hai người đang nói chuyện thì có một thuộc hạ chạy vào thông báo
- Bẩm công tử, có một tên ăn mày đem lá thư này đến nói có người chuyển cho Tử Uyên tiểu thư.
Minh Tịnh mở lá thư ra xem xong thì mày nhíu chặt lại rồi đưa Tử Uyên nét mặt Tử Uyên không khác gì Minh Tịnh.
" Yến Hà tam công chúa, Nhữ Dương quận chúa đang nằm trong tay ta.Nếu muốn cứu cô ta thì cùng Minh Tịnh đến Đoạn Trường Nhai nhận người.Chỉ đi hai người nếu làm trái ta không đảm bảo tính mạng cho cô ta.Hẹn các người giờ ngọ ba khắc."
- Phải làm sao đây- Tử Uyên lo lắng hỏi.
- Bọn chúng chắc có chuẩn bị rồi, nàng là công chúa cao quý không thể gặp nguy hiểm được.
- Tịnh Tuyết...nước mắt Tử Uyên rơi xuống khiến Minh Tịnh đau lòng không thôi.
- Ta sẽ dẫn người đến cứu quận chúa nàng đừng khóc nữa.
- Nhưng bọn chúng đã nói...
- Không sao đâu, ta thề nhất định trả cho nàng một Tịnh Tuyết nguyên vẹn.
-------....--------
Đoạn Trường Nhai
Minh Tịnh dẫn theo những ảnh vệ tinh anh nhất của Thất Tinh Các mai phục quan Đoạn Trường Nhai còn mình thì đến gặp bọn chúng.
- Các ngươi thật lớn mật cả Quận Chúa đương triều cũng đám bắt.
- Người đang trong tay ta ngươi đừng có ngông cuồng. Quận chúa à xem ra mạng của ngươi không đáng để tam công chúa ra mặt rồi.-tên thủ lĩnh nói.
Một tia mất mát thoáng qua nơi đáy mắt Tịnh Tuyết.
- Đối phó bọn nhãi nhép các ngươi cần ta là đủ rồi, muốn làm hại công chúa phải bước qua xác ta đã _ nụ cười ngạo ngễ thoáng nở trên môi Minh Tịnh.
Ám khí phóng ra ghim vào tên đang giữ Tịnh Tuyết khiến máu hắn văng lên bộ bạch y trắng tuyết của cô. Hai bên giao chiến ác liệt tiếng binh khí văng lên leng keng.
Bỗng tên thủ lĩnh giơ đao lên chém vào người Tịnh Tuyết làm cô mất đà ngã xuống vách nuối, may thay Tịnh Tuyết nhanh tay bám đc một cành cây cheo leo giữa vách nuối. Minh Tịnh vội rời cuộc chiến lao đến cứu Tịnh Tuyết nhưng Lãnh Nguyệt từ trong góc tối lao ra đánh vào lưng Minh Tịnh một chưởng khiến hắn cũng rơi xuống núi. Một mình Lãnh Nguyệt cùng tên thủ lĩnh do Mị- sát thủ của Đỉnh Vân Thiên dịch dung thành giải quyết hết đám ảnh vệ rồi xoay người nhanh chống rời đi.
Lúc này dưới vách nuối cheo leo Minh Tịnh bị thuơng đc Tịnh Tuyết giữ lấy. Hai người treo mình trên một cành cây đã sớm không chịu nổi trọng lượng hai người.
- Tịnh Tuyết buông tay đi- Minh Tịnh nói.
- Buông tay ngươi rồi sau đó ta có thể lên đó nổi không.
Minh Tịnh câm lặng không nói được gì.
- Tử Uyên không đến à.
- Ta sao có thể để nàng gặp nguy hiểm nên đương nhiên không cho nàng đến.
Mĩm cười chua chát Tịnh Tuyết nói:
- Tử Uyên sẽ không yêu ngươi.
- Dựa vào đâu ngươi nói thế.
- Bởi vì ta là Tống Tịnh Tuyết người hiểu rõ tâm tư của người khác. Ngươi có trăn trối gì không, cành cây sắp gãy rồi.
- Ta không ngờ mình lại chết nơi này, càng không ngờ có Nhữ Vương quận chúa bồi táng. Cuộc đời này chết cũng là vinh hạnh.
Tịnh Tuyết mĩm cười, một nụ cười yếu ớt. Sắc mặt Tịnh Tuyết ngày càng trắng bệt, đôi tay cô đang gỉ máu.
Rắc..cành cây tróc ra khỏi vách núi cả hai người rơi xuống vực sâu vạn trượng. Minh Tịnh vì một chưởng của Lãnh Nguyệt sớm đã kiệt sức, Tịnh Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy Minh Tịnh " Chàng biết không nếu thật sự đc chết cùng chàng dù chết ta cũng không hối tiếc" . Vận chút công lực cuối cùng bảo hộ tâm mạch cho Minh Tịnh, Tịnh Tuyết khẽ hôn nhẹ lên trán Minh Tịnh rồi đẩy Minh Tịnh lên đám dây leo bên vách núi còn mình rơi xuống đáy vực không ánh sáng.
Minh Tịnh hốt hoảng thét lên:
-Tịnh Tuyếttttttttttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top