Chương 10
Tịnh Tuyết trở về khách điếm thì thấy Tử Uyên đang gục lên bàn ngủ ngon lành. Mĩm cười nhẹ nhàng Tịnh Tuyết lấy chăn đắp lên người Tử Uyên.
Tịnh Tuyết cũng phần nào hiểu đc vì sao Minh Tịnh lại thích Tử Uyên như vậy. Ở Tử Uyên có một sự thanh khiết vô tư mà cô không có, cùng sinh ra trong gia đình đế vương nhưng Tử Uyên lại không mưu mô xảo quyệt như những người khác.
Nói Tịnh Tuyết không ganh tị với Tử Uyên thì là nói dối. Cùng có huyết mạch hoàng thất cao quý nhưng Tịnh Tuyết vai lưu lạc nơi Nguyệt quốc, đôi tay phải nhuộm máu tươi để sinh tồn còn Tử Uyên từ khi sinh ra đã hưởng đc thiên sủng rồi làm sao có thể không ganh tị. Nhưng Tịnh Tuyết là con người sòng phẳng, người không hại ta ta không hại người.
Viết một lá thư để lại trên bàn, thu dọn hành lí Tịnh Tuyết tiêu sái rời đi. Lúc Tử Uyên tỉnh lại chỉ
thấy lá thư trên bàn căn phòng sạch sẽ như chưa từng có người nào ở đây.
" Tử Uyên, ta có việc gấp phải rời đi.Ngươi hãy tự lo cho mình, ta đã nhờ bằng hữu chiếu cố ngươi rồi, hắn sẽ giúp ngươi khi ngươi gặp khó khăn."
Chỉ để lại vài dòng chữ mà rời đi đúng là phong cách của Nhữ Dương Quận Chúa, bỏ lại đây là Yến Hà Công Chúa hàng fake không biết gì về thời đại này cả.
Trong lúc bối rối Tử Uyên chợt nghĩ đến Nhã Di ở Lưu Vân Lâu, thôi thì cứ đến chọc ghẹo hắn viết thời gian vậy.
Trên đường đến Lưu Vân Lâu Tử Uyên gặp một người không nên xuất hiện ở nơi này_ Minh Tịnh.
- Tử Uyên, cuối cùng tìm đc nàng rồi.
- Ngươi, sao ngươi lại ở đây.- nói rồi Tử Uyên toan bỏ chạy nhưng làm sao thoát đc thân thủ của Minh Tịnh.
- Ta đi tìm nàng, có biết tự ý xuất cung rất nguy hiểm không?
Nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Minh Tịnh tức thì Tử Uyên giật mình. Sẽ không phải tên nhóc này yêu thầm công chúa chứ, tuy hắn rất đẹp trai nhưng mình phải lòng soái ca hôm ấy mất rồi...
- Không phải nàng đi cùng quận chúa sao, cô ta đâu mà để nàng đi lung tung thế này.
- Ta không phải trẻ lên 3, Tịnh Tuyết có việc cần giải quyết.
- Đc rồi, dù gì ta cũng đến đây để ta bảo vệ nàng. Đến biệt viện của ta ở đi, nơi đó an toàn.
Không đợi Tử Uyên đồng ý thì Minh Tịnh đã kéo cô đi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top