This is the Real Me- completed(yunjae)
Author: Shin Seiryuu (Razra_Eizel)
Rating: PG-13
Genre: romance, humor, fluff (hopefully)
Pairing: Yunjae of course, Yoosu
Summary:
Yunho và Jaejoong là bạn chat với nhau, nhưng khi Yunho đề nghị gặp mặt
thì Jaejoong không đủ tự tin, nên anh đã gửi ảnh của bạn mình. Khi cả
hai người cùng yêu Yunho, anh nên làm gì?
Disclaimer:
I don't own anything. The plot is from jaehoyoosumin's plot bunny :3
for the original plot bunny, check jaeho_detox's plot bunny section
For other stories or other chapters of this story, check out my journal.
Translatetor : Killinh (killua1862008 & linksun)
Đã được sự đồng ý của tác giả
http://community.livejournal.com/seiryuu_temple/12949.html
Chap 1 - Let's Meet Up
It's a world of laughter
A world of tears
It's a world of hopes
And a world of fears
There's so much that we share
That it's time we're aware
It's a small world after all
There is just one moon
And one golden sun
And a smile means
Friendship to everyone
Though the mountains divide
And the oceans are wide
It's a small world after all
It's a small world after all
It's a small world after all
It's a small world after all
It's a small, small world
Trái Đất rất rộng lớn, đấy là so với Sao Thủy hoặc Sao Kim, nhưng nếu đem so với Mặt Trời thì nó thật nhỏ bé. Tuy nhiên, thế giới và Trái Đất lại không giống như vậy. Thế giới nhỏ bé hơn, đó là lí do tại sao bất cứ nơi nào bạn đi, bạn đều gặp những người bạn quen biết.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Hyung?" Changmin hỏi khi vào phòng Jaejoong với cuốn sách giáo khoa dày cộm trên tay. "Em có thể vào được không?" Cậu hỏi lần nữa, khi nhìn thấy Jaejoong đang ngồi trên giường nghe cuốn băng đặt cạnh mình.
Jaejoong ngước lên nhìn cậu. "Em không thể hỏi trước khi bước vào được sao Min?" Anh cười với cậu. "Lại đây nào", anh nói, vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình khi giở trang sách tiếp theo.
"Anh lại đang học à?" Changmin hỏi khi cậu ngồi cạnh anh, liếc nhìn quyển sách anh đang đọc. Đó là một cuốn sách về lý thuyết âm nhạc. "Và anh lại đang nghe bài hát Disney?" cậu nói thêm với ánh mắt dịu dàng.
Jaejoong cười tươi. "Sắp tới có một bài kiểm tra, vào thứ sáu tuần này .", Jaejoong nói, nhẹ nhàng mở trang sách khác. "Yoochun và Junsu cũng đang bận hoc. Và anh thích bài hát này cũng giống như em không thích bài hát Twinkle Twinkle Little Stars vậy" anh nói thêm, khịt mũi khi kết thúc.
Changmin bĩu môi. "Anh biết là bài hát bảng chữ cái có giai điệu giống bài hát đó mà?" anh hỏi sau khi nhớ lại những gì vừa đọc được hôm qua. "Em biết điều đó qua một trang web chuyện phiếm. Thật thú vị. Nhưng anh đang học hai văn bằng nên bận rộn hơn hai người họ" cậu lẩm bẩm.
"Và anh là người duy nhất nấu bữa trưa cho mấy đứa?" Jaejoong lẩm bẩm lại. "Tất nhiên là anh bận hơn hai người đó rồi" anh nói và ngay lập tức tránh ra chỗ khác khi Changmin đập một cú thật mạnh vào anh.
"Sao cũng được. Em cũng có một bài kiểm tra" Changmin nói, tập trung vào quyển sách giáo khoa về pháp luật khá dày. "Ngày mai em sẽ đến thư viện. Em có hẹn gặp Yunho huynh nên anh cứ về trước nha".
"Được mà" Anh gật đầu và nhấn nút phát trên máy nghe nhạc, phát lại những bài hát một lần nữa.
Changmin rên rỉ phản đối và rơi phịch xuống giường, nằm trên bụng anh. Cậu mở sách, yên lặng đọc khi cậu nghe thấy Jaejoong hát theo bản bài hát bên cạnh mình.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Chun? Mình có thể qua nhà cậu hôm nay không" Jaejoong hỏi khi anh giữ điện thoại gần tai bằng vai mình. Anh đang bận bấm mã số của khóa tủ. "Cậu biết là tuần tới thi thực hành mà. Mình cần sự giúp đỡ của cậu".
"Tất nhiên là được, bất cứ điều gì cậu muốn Jae à" Tiếng nói vui vẻ ở đầu dây bên kia bông đùa. "Hiện giờ mình đang ở nhà đây. Cứ ghé qua khi nào cậu muốn. Cậu biết mình không chơi với ai ngoại trừ cậu và Junsu."
Jaejoong mỉm cười. "Mình biết", anh nói, "Mình sẽ qua ngay. Đợi nhé darling~" Anh trêu chọc và thổi một nụ hôn.
"Wah Jae! Cậu đang cố giết mình đấy à!?" Yoochun phản đối, nhưng Jaejoong chỉ cười trước sự hoảng sợ của anh ấy và gác máy.
"Sẽ có ngày anh phải dừng việc làm Chunnie sợ hãi như vậy, Jae huynh" Junsu nhận xét khi ngồi cạnh Jaejoong, người vẫn đang cười. "Em cá là vài sợi tóc của anh ấy đã chuyển sang màu xám." Cậu nói thêm và cười khúc khích.
"Nhưng em thích nó mà" Jaejoong bắt lỗi, nhe răng cười với Junsu, người mà đang cười lại với anh. "Ít nhất thì em cũng biết là cậu ta rất nghe lời em còn gì?" anh nói thêm, nhét quyển sách nấu ăn của mình vào tủ cùng với cuốn lí thuyết âm nhạc.
"Yeah, bất cứ khi nào" Junsu nhún vai, nhích người ra khỏi chỗ cái tủ. "Chúng ta đi ngay bây giờ chứ?" Cậu hỏi trong khi nhìn Jaejoong khóa tủ lại.
"Đúng vậy" Anh trả lời khi lấy túi xách và đi đến cửa trước với Junsu. "Changmin đang ở cùng với anh trai em à?"
"Yeah...họ luôn cùng nhóm với nhau." Junsu nhún vai lần nữa. "Em không biết nữa. Anh trai em thích sự thông minh của Changmin. Anh ấy nói điều đó sẽ giúp ích cho cả hai người"
"Có thể" Jaejoong nhận xét. "Em chọn bài hát nào để trình diễn vậy? Anh nghe nói Yoochun quyết định chơi một bản nocturne"
"Em sẽ biểu diễn bài hát này... uh... nó là gì nhỉ, Dandelion's Agreement?" Junsu thì thầm, gãi đầu khi cậu cố nhớ ra. "Còn anh thì sao?"
"Nó không phải là từ series Secret sao?" Jaejoong hỏi. "Anh rất thích series đó. Có rất nhiều bản nhạc classic trong đấy" anh nhận xét và mỉm cười hạnh phúc. "Anh sẽ trình diễn Comet của Go Younha."
"Ah, cô gái đó," Junsu gật đầu suy nghĩ, "Anh có vẻ rất thích cô ta nhỉ ?" , cậu nhận xét, thúc khuỷu tay vào người Jaejoong trêu chọc.
"Anh thích giọng hát của cô ấy, em không thích sao?" Jaejoong hỏi lại, và Junsu bĩu môi. "Em đã gặp cô ta bao giờ đâu. Làm sao em có thể thích cô ta chứ?", cậu lắc đầu nói.
"Vậy người anh thích là ai ? Em nói anh biết em thích ai trước khi hẹn hò với Chunnie. Sẽ công bằng nếu anh cũng nói với em về người anh thích."
"Um... anh thích ai ư?" Jaejoong lẩm nhẩm với chính mình, nhắc đi nhắc lại trong khi suy nghĩ . Họ đến bến xe buýt ở trước cổng trường, nhưng nó hoàn toàn vắng vẻ. "Anh sẽ nói ... người mà anh nói đến. Anh đã nói với em điều đó rồi đúng không?"
"Um ... có phải là "I-Know-Everything-About-U" ?" Junsu hỏi khi cậu cắn môi dưới để nhịn cười. "Yeah... anh vẫn giữ liên lạc với anh ta sao?"
"Khi mà anh không bận," Jaejoong nói, "Và đó là người đã cứu anh thoát khỏi cái chết" anh mỉm cười yếu ớt khi nhớ lại ngày đầu tiên đến trường đại học.
Junsu thở dài. "Đó là lần duy nhất em muốn gọi anh là đồ ngốc, Jae huynh" cậu lắc đầu nói. "Anh sợ độ cao vậy mà lại trèo lên cây để cứu một con mèo. Sao đầu óc anh đơn giản thế chứ?"
"Hey! Anh chỉ cố giúp thôi mà" Jaejoong hơi trề môi bào chữa.
"Những con mèo có thể tiếp đất hoàn hảo kể cả khi chúng rơi từ trên cao xuống, hyung à" Junsu nói. "Cả những đứa trẻ con cũng biết điều đó. Vậy mà anh, chỉ với một tay thì làm sao trèo xuống nổi. Anh thật may mắn khi có người nhìn thấy đấy."
"Yeah... nhưng anh vẫn chưa cảm ơn anh ta" Jaejoong hối hận nói. "Min bảo biết người đó là ai nhưng mà nó không chịu nói với anh" Anh nói thêm.
"Em không rõ nữa" Junsu lẩm bẩm. "Nhưng làm thế nào mà anh cảm ơn anh ta được khi anh bị ngất lúc đó chứ?" Junsu nhe răng cười, và họ đuổi nhau quanh bến xe buýt, Jaejoong cố bắt được Junsu và cốc mạnh vào đầu cậu, khi mà cậu cứ hét to: "Ngất là dành cho con gái mà!"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Anh đã ở đâu vậy? Em đang chết đói đây!" Changmin rên rỉ từ trên ghế ngay khi Jaejoong bước chân vào căn hộ của họ. Với sự đồng ý của cha mẹ, họ đã quyết định sống chung khi vào cùng trường đại học.
"Gần đây em xem quá nhiều phim truyền hình đấy Min" Jaejoong nói với giọng điệu chán nản khi treo áo khoác, tháo giầy và bước vào phòng khách. "Anh đến nhà Chun để thực hành. Việc học của em thế nào?"
"Nó vẫn tốt. Em đã làm tốt bài kiểm tra" Changmin tự hào nói. "Điều đó không đáng ăn mừng sao?" Cậu hi vọng.
"Không. Trừ khi đó là điều đặc biệt với em?" Jaejoong hỏi lại, anh bước vào nhà bếp, mở tủ lạnh để xem có gì trong đó.
"Em không biết mình nên hạnh phúc hay buồn đây." , Changmin lẩm bẩm theo Jaejoong vào bếp. "Oh, anh quên tắt máy tính, nên nó vẫn đang bật đấy. Em có mượn nó để kiểm tra thư của mình. Có "I-Know-Everything-About-U" gọi cho anh."
"Oh", Jaejoong nói khẽ, lấy ra ít trứng, một lát thịt bò và cần tây. "Anh sẽ nói chuyện nói với anh ta sau. Trong khi anh nấu thì em đi làm bài hay gì đó đi"
"Vâng"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Changmin lại ngồi trên giường Jaejoong, máy tính xách tay ở trước mặt anh khi anh đánh máy bài tập. Mắt anh nhìn lên xuống giữa màn hình máy tính và sách giáo khoa.
"Min, em không có phòng riêng sao?" Jaejoong hỏi, thở dài nặng nề khi anh nhìn thấy Changmin lúng túng. "Có lẽ em nên chuyển luôn sang đây đi"
"Hey, đấy là ý hay đó" Changmin nói và ngay lập tức Jaejoong đập mạnh vào đầu cậu. "Em thích căn phòng này hơn. Nó không yên tĩnh như phòng em" Cậu nhận xét. "Và nếu em ở đây thì em có thể nghe anh hát", cậu ngoác miệng cười.
"Trật tự đi" Jaejoong cằn nhằn và đi lại chỗ máy tính xách tay của mình.
"Anh đang chat với anh chàng đó hả?" Changmin hỏi, cậu bật dậy khỏi giường và đi đến nhìn vào màn hính máy tính qua vai anh.
"Yeah" Jaejoong nhún vai.
I-Know-Everything-About-U says : hey, chúng ta đã biết nhau được một thời gian rồi phải không?
I'm-Your-Hero says : yea.. vậy thì sao?
I-Know-Everything-About-U says : cậu thấy thế nào nếu chúng ta gặp nhau? Cậu biết đấy, gặp mặt trực tiếp ấy.
I'm-Your-Hero says : um... okay
I-Know-Everything-About-U says : khi nào cậu rảnh?
I'm-Your-Hero says : thứ bảy tuần này thì sao?
I-Know-Everything-About-U says : được thôi. Thế cậu sống ở đâu?
I'm-Your-Hero says : Tôi sống ở gần thư viện quốc gia
I-Know-Everything-About-U says : okay, chúng ta sẽ gặp mặt vào 2 giờ ngày thứ bảy nhé.
I'm-Your-Hero says : được thôi
I-Know-Everything-About-U says : hey, gửi cho tôi ảnh của cậu.
I'm-Your-Hero says : huh? Để làm gì ?
I-Know-Everything-About-U says : duh, để tôi biết mặt cậu như thế nào.
I'm-Your-Hero says : oh! Um, vậy anh gửi trước đi.
I-Know-Everything-About-U says : okay
Jaejoong và Changmin chờ đợi bước ảnh được gửi đến. Ngay khi việc chuyển dữ liệu hoàn tất, Jaejoong nhấp vào và xem nó. Cả hai người gần như rớt cái rầm xuống sàn nhà khi xem tấm ảnh.
"Yunho-hyung!?" Changmin gần như thét lên khi nhìn thấy bức ảnh. "Cái quái gì vậy!?"
"Cái quái gì chứ. Anh mới là người cần nói câu đó" Jaejoong hét lên.
"Vậy người mà anh nói chuyện suốt thời gian qua là Yunho huynh? Tsk, tsk, thế giới này thật nhỏ bé" Changmin tặc lưỡi bình luận.
Ngay sau đó, bài hát "It's a Small World" được bật trên background.
"Gyaaah! Phòng anh bị ma ám rồi!"Changmin thét lên và nhảy lên người Jaejoong, giữ chặt lấy anh như sự sống vậy.
"Không, Min, đây là bài hát tiếp theo trong danh sách nhạc" , Jaejoong thở dài và cố gắng tách Changmin ra.
I-Know-Everything-About-U says : buzz!
I-Know-Everything-About-U says : có chuyện gì sao?
"Hey! Anh ta gọi kìa!" Changmin kêu lên, chỉ tay vào màn hình. Jaejoong đang trong trạng thái hoảng loạn. Anh không biết gì nhiều về Yunho, nhưng trước đó họ đã gặp nhau. Anh không nghĩ là Yunho sẽ thích một người như mình.
"Mình cần phải nghĩ cách" Anh nói với bản thân để quyết định xem mình nên làm gì. Sau đó anh mở bộ sưu tập ảnh của mình và gửi cho Yunho một bức ảnh của một người bạn.
"Hyung!" Changmin hét lên, tay cậu với đến để nhấn nút "cancel" nhưng Yunho đã bắt đầu nhận. "Sao anh lại làm vậy !?"
"Anh không thể làm khác, Min" Jaejoong bất lực nói. "Yunho khác với anh. Anh ấy sẽ không thích một người như anh đâu."
Changmin úp mặt vào longf bàn tay. "Argh, bất cứ điều gì anh nói, hyung," Cậu nói, và ngồi phịch xuống giường, tiếp tục viết bài.
"Min?" Jaejoong ngập ngừng gọi.
I-Know-Everything-About-U says : hey, Tôi không biết cậu là nữ đấy.
I-Know-Everything-About-U says : cậu nói cậu là nam mà.
Jaejoong giật mình nhìn vào màn hình. Anh nhanh chóng viện cớ, nói rằng anh có nhiều bạn là nam nên điều đó ảnh hưởng đến cách ăn nói, và nói anh cần đi một lát. Anh nhanh chóng đăng xuất và tắt máy tính xách tay.
"Min? Em có giận không ?" Jaejoong hỏi khẽ khi anh tiến đến giường và ngồi sát bên Changmin, xoa nhẹ lưng câu. "Anh xin lỗi ..."
Changmin thở dài nặng nề. "Em không giận anh, huynh" Cậu lắc đầu. "Bây giờ em gần như thất vọng. Làm sao anh có thể khiến người anh yêu quý thích anh nếu mà anh cứ luôn làm vậy? Anh sẽ nói anh ta nhìn nhầm và người mà anh ta lưu lại không phải là anh?"
Jaejoong giận dỗi và nhìn chăm chăm vào những họa tiết trên vỏ gối.
"Anh nói với em là anh thích anh ấy ... nhưng bây giờ khi biết rõ anh ấy là ai - và bề ngoài của anh ấy là một người mà anh biết - anh lại tránh anh ấy. Thật không thể tin được, hyung à" Changmin lắc đầu lần nữa.
"Xin lỗi mà" Jaejoong lẩm bẩm.
Changmin vỗ nhẹ vào lưng anh. "Chỉ cần lần tới đừng làm như vậy nữa được không ?" Cậu yêu cầu. "Bây giờ thì không có cách nào để anh thân thiết với anh ấy trên mạng nữa, em sẽ giúp anh thân với anh ấy ngoài đời thực."
"Eh, không! Em không cần phải làm vậy đâu" Jaejoong lắc mạnh đầu.
"Nhưng em muốn làm vậy, và kết thúc tại đây." Changmin dứt khoát, và không để Jaejoong có thời gian phản đối. "Tấm ảnh mà anh vừa gửi đi là hình ai vậy ?"
"Của Seulgi"
Changmin gần như sặc nước. "Em không nghĩ cô ấy sẽ cảm kích việc này, hyung" Cậu lắc đầu. "Em biết hai người làm bạn với nhau khá lâu rồi. Nhưng mà vẫn ..."
"Yeah, anh biết" anh nói nhỏ. 'Anh sẽ nói chuyện này với cô ấy vào ngày mai. Giờ thì anh đi tắm đây" anh tuyên bố rồi bước ra khỏi phòng.
Một lần nữa cậu lại ở một mình, Changmin cau mày suy nghĩ. "Vậy người đó là Yunho huynh ... điều đó có nghĩa gì nhỉ? Phải chăng tất cả việc này đều do một người nào đó sắp đặt? Hoặc cũng có thể là duyên phận của họ, giống như bánh xốp khi nó phát ra tiếng vậy"
"Ah, dù sao đi nữa thì mình cũng cần phải hoàn tất đống bài tập này"
...End chap
Chap 2 - In My Stead
He'd walk through a wall of fire
Knowing I'm on the other side
He's about everything I need
Other lovers always want more
Been down that road before
But you take just a part of me
All he wants is my time
Not my money or my mind
See this love's never old
Cos he's living in my soul
Make no mistake I'm always his man
I wouldn't trade this love for anything, for anything
I wouldn't trade this love for anything, for anything
Tôi sẽ không trao nó vì bất kì điều gì, nhưng liệu tôi có xứng đáng với điều đó.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Cậu sao cơ !?" một giọng nói với mức sát thương cao thét lên và Jaejoong nhanh chóng bịt tai lại,nếu không muốn thủng màng nhĩ. "Làm sao mà cậu lại quá ngốc như vậy được !?"
"Mình xin lỗi !" Jaejoong nói nhanh khi cúi đầu trước Seulgi, người mà đang sẵn sàng đập mạnh vào đầu anh bằng cái cán bột ."Mình đã thật sự hoảng loạn. Mình không thể nghĩ đến ai khác!"
Seulgi liếc xéo anh lần nữa, nhưng đã hạ thấp chày gỗ xuống . "Tại sao cậu không gửi ảnh của chính mình !? Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần là cậu không hề xấu xí chút nào ! Cậu không bao giờ soi gương à !?" Cô cằn nhằn, khoanh tay trước ngực, chờ đợi câu trả lời.
"Mình nghĩ cách nói đó chỉ dành cho những người xấu xí" Jaejoong không tán thành.
"Đúng, và dành cho kẻ ngốc đến không tin nổi như cậu" Cô trợn mắt. "Mình thề là nó giống như biếng ăn vậy chỉ là theo cách hiểu khác thôi. Có lẽ mình nên đặt cho nó cái tên. Hội Chứng Jaejoong nghe được chứ?"
Jaejoong bĩu môi và nhìn chằm chằm vào cô. "Nhưng đấy là Yunho! Anh ấy khác!"
"Vậy anh ấy khác biệt ở chỗ nào ?" Seulgi hỏi lại, vẫn nhìn anh thách thức. "Mình không thắc mắc tóc Changmin chuyển thành màu xám" cô nói thêm sau một hồi suy nghĩ.
"Điều đó thì nói lên cái gì chứ !?" Jaejoong phẫn nộ hét lên. "Dù sao đi nữa ... mình cần cậu thay mình đến thư viện quốc gia vào thứ bảy này. Lúc hai giờ" , anh nhắc lại lần nữa và nhìn với ánh mắt tha thiết. "Làm ơn đi mà ?".
Seulgi nhìn anh. "Vậy ID của cậu là gì? Anh ta sẽ không nghi ngờ chứ?" Cô hỏi, hơi nhăn mặt.
"Mình sẽ vẫn nói chuyện với anh ta" Jaejoong nói chậm rãi khi xoa cằm suy nghĩ. "Nhưng mình sẽ cẩn thận. Sẽ là như vậy nếu anh ta vẫn muốn nói chuyện trên mạng với mình" anh thêm vào với cái nhún vai.
Seulgi lại lần nữa cau mày suy nghĩ, sau đó lên tiếng: "Mình sẽ chỉ nhận lời đi nếu cậu đồng ý một điều kiện này", cô bắt đầu, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong. "Mình sẽ đến gặp anh ta, nhưng nếu mình thích anh ta, thì mình sẽ chiếm anh ta", cô kết thúc lời nói và biểu cảm trên khuôn mặt cô cho thấy đây là nghiêm túc.
"Được thôi!" Jaejoong đồng ý, mỉm cười tươi tắn với cô. "Không vấn đề gì. Cám ơn vì đã nhận lời" , anh nói thêm.
Seulgi chớp mắt nhìn anh, hoàn toàn ngạc nhiên. "Uh yeah, không có gì..."
Trước khi Jaejoong có cơ hội để nói thêm bất kì điều gì, tuy nhiên, giáo viên của họ bước vào lớp và mọi người nhanh chóng trật tự.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Cô ấy nói đồng ý rồi!" Jaejoong kêu lên đắc thắng khi anh ngồi phịch xuống cạnh Changmin với nụ cười rạng rỡ. "Bữa trưa của em có gì?" anh hỏi, và Changmin gần như toát mồ hôi khi làm cách nào mà anh ấy có thể thay đổi chủ đề nhanh như vậy.
"Cô ấy đồng ý?" Changmin nhướng một bên lông mày, trầm ngâm nhai miếng thịt viên. "Lần này cô ấy đe dọa anh bằng cái gì?" anh hỏi, hồi tưởng về lần gần đây nhất, khi mà Jaejoong hỏi Seulgi mặc mẫu một cái áo thay anh ấy vì anh nghĩ anh không ưa nhìn để mặc nó, và cô ấy đã đe dọa anh bằng cái chảo rán.
"Cái chày lăn bột của cô ấy" Anh trả lời ngắn gọn, và đảo mắt nhìn quanh. "Em nghĩ anh đủ thời gian để ăn bữa trưa không?" anh hỏi, nhìn vào chiếc đồng hồ phía trên họ.
"Tất nhiên" Changmin gật đầu. "Em ngạc nhiên về việc cô ấy không chạy ra khỏi nhà bếp với dụng cụ nhà bếp để đe dọa anh" cậu nhận xét một cách lơ đãng, cầm viên thịt khác bỏ vô miệng. "Có lẽ em nên mua cho cô ấy một cái lò vi sóng di động để đe anh vào lần tới"
Jaejoong nhìn cậu một cách lạ lùng.
"Và làm cách nào mà cô ấy đồng ý? Anh đã làm gì?" Changmin nhìn anh đáng ngờ khi anh xin cậu một viên thịt nhỏ.
Jaejoong được sự đồng ý và nhai nó thật chậm rãi. "Cô ấy nói cô ấy sẽ chiếm lấy anh ta cho mình nếu cô ấy thích anh ta", anh giải thích. "Anh nói đồng ý, chờ chút, anh đi mua vài thứ" anh nói và bước đến quầy hàng để mua đồ ăn.
"Hmm", Changmin lẩm nhẩm khi nhìn anh đến quầy hàng và mua đồ ăn. "Rõ ràng là Seulgi nuna không có đủ kinh nghiệm đối phó với anh ấy"
"Hey Min", Junsu đột ngột lên tiếng khi ngồi cạnh Changmin. "Jae huynh đâu?" cậu hỏi, nhìn lướt xung quanh và phát hiện ra Jaejoong đang đi về phía họ với một cái khay trên tay. "Chào hyung" cậu hào hứng chào.
Jaejoong đặt khay lên bàn và vẫy tay với Junsu, mỉm cười rạng rỡ. "Chào Su", anh chào hỏi khi ngồi xuống gần cậu. "Em chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai đến đâu rồi?"
" Đang hoàn thiện" Junsu hạnh phúc trả lời, lấy một miếng thịt viên nhỏ từ khay của Changmin và cho vào miệng. "Vậy anh thì sao? Chun hỏi nếu anh muốn qua nhà cậu ấy ngày hôm nay"
"Đang tiến triển tốt" anh nhe răng cười. "Anh sẽ gọi điện cho cậu ấy. Em đi cùng không?"
"Có ạ" Junsu gật đầu và lại lấy một miếng thịt viên từ khay của Changmin, đủ để gây bức bối cho cậu em trai kia.
"Hey, Yunho huynh đâu? Em nghĩ anh ấy muốn tham gia bữa trưa với chúng ta?" Changmin đột ngột hỏi và Jaejoong gần như nghẹn thức ăn. Anh biết rằng Changmin luôn có ý định trong những lời nói của mình.
"Anh ấy sẽ đến đây ngay" Junsu nhún vai. "Anh ấy phải gặp Donghae huynh trước."
"Donghae?, Jaejoong hỏi, "Anh ta biết Donghae?"
"Anh biết Donghae hyung?" cậu hỏi lại, nhìn vào Jaejoong một cách lạ lùng.
Jaejoong định trả lời, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng gọi.
"Jae? Cậu biết Junsu và Changmin?" Donghae hỏi khi anh tiến về phía bàn họ và đặt khay của mình lên. Anh ngồi xuống cạnh Jaejoong và hơi ngạc nhiên khi Changmin dành cho anh cái liếc mắt chết người.
"Changmin là người mà mình luôn nhắc đến" Jaejoong cười nói. "Hiện tại bọn mình sống cùng nhau, và mình chăm sóc cậu ấy. "Thế khóa học của cậu như thế nào rồi?"
"Rất tốt, cám ơn cậu" Donghae cười. "Cám ơn vì đã giúp đỡ mình thời gian đó"
"Naah... đừng bận tâm về điều đó", Jaejoong lắc đầu liên tục. "Anh gặp cậu ấy trong một lần cậu ấy đến trường chúng ta cho dự án của mình" anh nói với Changmin, người mà vẫn gửi những cái liếc mắt chết người đến Donghae. "Có nhớ cuộc điều tra về bữa ăn trưa dinh dưỡng không?"
"Oh", Changmin lẩm nhẩm khi hiểu ra. "Vâng, em hiểu rồi. Vậy đó là anh ta"
"Đúng, đó là anh ấy. Thỉnh thoảng bọn anh vẫn liên lạc với nhau." Jaejoong giải thích.
"Thế giới này thật nhỏ bé" Changmin thì thầm.
Cuối cùng thì Yunho cũng đến nhập bọn với họ. Anh ấy ngồi cạnh Donghae và Changmin một lần nữa liếc xéo anh ta.
Bữa ăn trôi qua trong hòa bình với vài lần cãi nhau vặt vãnh của những người anh em hoặc mẹ và con trai - và họ trở về lớp học tương ứng của mình.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Cậu chắc anh ta sẽ đến chứ?" Seulgi chán nản hỏi khi đã kiểm tra đồng hồ mười lần. "Cậu biết không cậu có thể đợi ở đây thay mình. Mình sẽ trở lại sau."
"Không!" Jaejoong phản xạ hét lên. "Cậu có thể sẽ về nhà và không quay lại đây nữa"
"Ah, cậu hiểu rõ mình" Cô nhìn đi chỗ khác và một nụ cười ranh mãnh hiện ra trên khuôn mặt cô.
"Chỉ ba phút nữa thôi" Anh lẩm bẩm khi nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi hình con bọ . Anh cười nhẹ và đóng nó lại, đút vào túi quần.
"Hey, mình chưa từng nhìn thấy cái đồng hồ đó", Seulgi nhận xét khi cô cúi xuống xem. "Cậu mua nó ở đâu vậy?" cô hỏi lại lần nữa khi ánh mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ màu bạc.
"Không, nó thuộc về người đã cứu mình lần trước", Jaejoong lắc đầu. "Anh ấy quên mang nó theo hay cũng có thể anh ấy muốn tặng nó cho mình. Dù sao thì nó thật dễ thương", anh tươi cười.
Miệng Seulgi mở thành chữ "O". "Ha, anh ta hẳn rất thích cậu nên mới tặng một món đồ như vậy cho người anh ta chưa từng gặp", cô cười toe nhận xét, thúc khuỷu tay vào người anh.
"Hey", một giọng nói đột ngột cất lên, họ nhanh chóng di chuyển ánh mắt từ chiếc đồng hồ đến Yunho - người hiện giờ đang đứng trước mặt họ. "Oh, chào Jae", anh mỉm cười chào Jaejoong.
"Xin chào" Jaejoong chào khi nhanh chóng nhét đồng hồ vào túi. "Anh là người mà cô ấy đến gặp?", anh hỏi, giả vờ như không biết gì.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" Yunho hỏi sau khi gật đầu xác nhận.
"Tôi đi cùng anh ấy / cô ấy", Seulgi và Jaejoong đồng thanh nói khi chỉ vào nhau.
"Cái gì?" Yunho hỏi, nhìn họ bối rối.
"Ah! Cô ấy đùa đấy! Cô ấy thật vui tính phải không?" Jaejoong hỏi, nhéo nhẹ vào tay Seulgi khi cô cười lo lắng và phóng tia nhìn cậu - dám - không.
"Yeah... nếu cậu nói vậy" Yunho nhún vai. "Chúng ta sẽ đi đâu đây?" anh nhìn Seulgi hỏi.
"Okay... Em là Bae Seulgi" cô nói.
"Jung Yunho. Rất vui được gặp em" anh cười nhẹ đáp. "Tôi sẽ gặp cậu sau, Jae"
"Yeah! Chăm sóc cô ấy nha!" anh nói, vẫy tay với hai người họ khi họ rời đi.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Chuyến đi thế nào?"
"Khá tốt. Nhưng có vài thứ hơi lạ"
"Như điều gì?"
"Như việc... cô ấy không ngừng ám chỉ điều gì đó. Anh nghĩ anh đang trở nên ngốc nghếch nhưng thật sự vẫn không đoán ra là gì"
"Không phải anh luôn ngốc sao?"
"Anh ghét em"
"Vậy giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?"
"Anh không biết. Anh nghĩ cô ấy không phải người đó. Nhưng Anh không chắc chắn. Điều đó giống như buộc tội vậy."
"Mmmhm... em hiểu ý anh. Vậy tại sao anh nói với em điều này?"
"Chỉ là cảm thấy thích thú thôi"
"Em cúp máy đây"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Hey Seulgi", Jaejoong gọi khi anh đặt điện thoại di động gần tai, và giữ nó bằng vai mình trong khi đang thái rau cần cho bữa tối.
"Nó rất tuyệt" Seulgi nói từ đầu dây bên kia. "Yunho là người rất lịch sự. Anh ấy đẹp trai, tốt bụng và biết cách chăm sóc. Và đừng quên là có duyên cực. Anh ấy là người bạn trai hoàn hảo!" cô hạnh phúc nói không ngừng.
"Ah, thật vui khi nghe thấy điều đó" Jaejoong lẩm bẩm, đổ rau thái nhỏ vào nồi nước sôi. "Vậy cậu vui chứ ? "
"Mình rất vui" cô cười rạng rỡ. "Lần khác cậu nên thử đi chơi cùng anh ấy. Đi cùng anh ấy thực sự thú vị"
"Mm... mình sẽ suy nghĩ về việc đó" Jaejoong nói, rồi đậy vung nồi. "Vậy cậu đã quyết định thích anh ta ?"
"Đúng vậy" Seulgi trả lời chắc chắn. "Mình muốn cậu vun đắp cho bọn mình. Nếu cậu nói không đồng ý, mình sẽ nói với Yunho việc cậu lừa dối anh ấy"
"Whoa, không cần đe dọa mình bằng cách đó" Jaejoong lắc đầu. "Tất nhiên mình sẽ giúp cậu. Với lại anh ấy không phải người mình thích. Người mình thích vẫn luôn là người đã tặng mình cái đồng hồ"
Đầu dây kia hoàn toàn im lặng khiến Jaejoong sợ rằng cô đã gác máy nhưng
"Oh", sau một lúc Seulgi nói. "Được thôi, chúc may mắn"
"Yeah", Jaejoong mỉm cười. "Mình cũng chúc cậu may mắn".
...End chap 2
Chap 3 : Save Me From Falling Down
Give me love, give me shelter
Save my soul from this loneliness
Give me love, give me shelter
Save me now cause I'm falling down
Give me love, give me shelter
Save my life from this emptiness
Give me love, give me shelter
Save me now, cause I'm falling down
Em yêu anh và cần tình yêu của anh. Bởi anh là người nâng đỡ em khi vấp ngã.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Minnie ah! Bữa tối đã sẵn sàng rồi!" Jaejoong gọi khi anh đặt những đĩa thức hấp dẫn lên
chiếc bàn tròn nhỏ đặt trong phòng ăn. Căn hộ của họ không rộng lắm, nhưng nó khá thoải mái đối với hai người.
Anh nhanh chóng nghe thấy tiếng đóng mở cửa khô khốc trước khi phát hiện ra Changmin đang đứng cạnh mình, giúp anh đặt thức ăn lên mặt bàn.
"Em vẫn thần tốc như vậy!" Jaejoong chậm rãi nhận xét, lấy bát và xới đầy cơm đưa cho Changmin. "Ngồi xuống và ăn nào", anh yêu cầu trước khi tự xới cơm cho mình.
"Vậy" Changmin lên tiếng. "Việc đó thế nào rồi?" cậu hỏi.
"Cái gì như thế nào cơ?" Jaejoong nhíu mày, chậm chạp nhai miếng thịt khi anh cố gắng xác định xem Changmin đang nói về vấn đề gì.
"Cuộc gặp gỡ thế nào rồi?", Changmin thở dài hỏi. Cậu được kể rằng nó không suôn sẻ để nói ra, nhưng rõ ràng cậu cần phải thẳng thắn với Jaejoong. "Em nghe nói anh đã đến đó"
"Oh, đúng vậy", Jaejoong gật đầu. "Nó diễn ra tốt đẹp, anh ủng hộ điều đó. Seulgi nói thích anh ta, và cô ấy muốn anh vun đắp cho họ", anh giải thích. "Cô ấy đã đe dọa anh rằng sẽ nói với Yunho anh nói dối anh ấy, nhưng anh đã nói là cô ấy không cần phải dọa anh như vậy", anh nói thêm, cười khúc khích khi nhớ lại cuộc đối thoại của họ.
Changmin thực sự không biết có nên thất vọng đối với umma của mình không hay là thương
hại cho Seulgi. Cậu sẽ biết cô ấy đang cố gắng làm gì chỉ khi nghe chính cô ấy nói, nhưng rõ ràng điều đó không khả thi chút nào.
"Vậy rồi sao? Anh đã đồng ý?" cậu hỏi.
"Yeah..." Jaejoong nhún vai. "Dù sao đi nữa anh thật sự không biết Yunho".
"Umma..." Changmin thở dài, và Jaejoong nhìn Changmin khó hiểu. Cậu thật sự ít khi gọi
umma, trừ khi nó là việc rất quan trọng. "Anh... anh đã cho đi người anh thích."
"Nhưng...người mà anh thích là người đã tặng anh chiếc đồng hồ mà?" Jaejoong cau mày
hỏi.
"Em nói người mà anh thích. Điều đó có nghĩa là hai người họ là một! Ding! Hiểu chưa?" Changmin búng tay hỏi. "Khi đó, người cứu anh là Yunho huynh!", cậu thất vọng nói khi Jaejoong vẫn đang nhìn mình.
Thỉnh thoảng cậu cần phải tiến hành cuộc điều trị để bộ não của anh hoạt động nhanh
hơn hay có thể làm gì đó.
"Đó là Yunho sao?" Jaejoong hỏi, khuôn mặt chuyển sang ngạc nhiên.
-.-.-.-.-.-.-.-.flashback -.-.-.-.-.-.-.-.
"Lại đây nào, mèo con, mèo con, đừng sợ", Jaejoong nói khi anh chậm chậm tiến lại gần con mèo, thận trọng để cành cây không đung đưa nhiều trước sức nặng của anh. Đó là một cành cây cao, anh tự hỏi làm thế nào mà con mèo nhỏ có thể lên được chỗ quái quỷ này, nhưng anh có vấn đề quan trọng hơn cần phải suy nghĩ.
Mèo con nhìn anh chằm chằm và nhảy lùi lại, hoàn toàn run rẩy sợ hãi khi kêu lớn.
Jaejoong gần như gọi trong tuyệt vọng. "Lại đây, anh không làm hại em đâu", anh năn nỉ, chìa tay về phía con mèo khi cố gắng tiến lại gần, vươn người ra xa.
Con mèo nhỏ ngửi khịt khịt tay anh và cuối cùng cũng chịu đứng yên. Anh thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng kéo nó lại gần ôm vào ngực. "Giờ thì làm sao mà xuống đây ?", anh nhủ thầm, thật muốn đập đầu vì không chịu suy nghĩ trước khi làm.
Anh đến trường đại học mới cùng bạn sớm hơn ngày đã định. Khi anh đi qua sân sau của trường, anh nhìn thấy con mèo con bị mắc kẹt trên cây. Sau đó, vốn là người giàu tình thương, anh quyết định trèo lên cây và cứu mèo con, không bận tâm việc mình sợ độ cao. Anh thật sự mắc chứng sợ độ cao, nhưng yeah...đây là Jaejoong của mọi người. Anh ấy sẽ làm mọi thứ vì người khác.
Mèo con kêu lên lần nữa và anh nhìn xuống nó, có ý định trấn an nó.
"Di chuyển tồi quá", anh rủa thầm khi vô tình nhìn xuống dưới và chú ý đến độ cao đang măc kẹt so với mặt đất. Nỗi sợ đột ngột trỗi dậy, và anh cảm thấy chóng mặt.
Yunho đang đi ngang qua sân sau, có ý định đến một căn - tin khác ở phía sau. Anh xoay xoay chiếc đồng hồ hình con bọ được tặng bởi người em trai, chậm rãi bước đi, huýt sáo nhẹ, bất ngờ có người rơi xuống người anh.
"Cái gì mà - !?" anh ngạc nhiên la lên khi xoa đầu và nhăn mặt vì đau. Anh nhìn người vừa rơi xuống người mình và con mèo đang nhìn anh chằm chằm.
"Hey lại đây nào mèo con", anh gọi khi lấy mèo con ra khỏi cái ôm chặt của người con trai. Anh nhìn lên cây, và lại nhìn xuống cậu trại, tự hỏi tại sao cậu ta có thể bất tỉnh bởi độ cao này.
"Có lẽ cậu ta bị mất máu hay mắc bệnh gì đó", Yunho nhún vai. Anh nhấc cậu trai lên và mang đến phòng y tế, thầm chán nản khi mất bữa trưa.
"Hey Yunho, điều gì mang em đến đây vậy?" cô y tá cười mỉm hỏi khi thấy anh và mở cửa cho anh. "Có chuyện gì với cậu nhóc này vậy?"
"Cậu ta ngã trên cây xuống trong khi cứu con mèo",Yunho giải thích khi anh tiến đến giường và đặt Jaejoong nằm xuống.
"Ôi trời! Cậu ta có bị thương không?" cô lo lắng hỏi.
"Không phải việc của cô là tìm ra vết thương sao?" Yunho nhìn cô lạ lùng. "Nhưng mà không sao, cậu ta rơi lên người em, nên em đoán cậu ta không bị thương. Kể cả có đi chăng nữa thì nó cũng không nặng."
Miệng cô mở to thành chữ 'o'. "Được rồi, để cậu ta lại đây. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ta".
"Không đời nào. Cô luôn luôn nói vậy khi thấy bất kì cậu trai nào ưa nhìn đến đây", Yunho nhe răng cười và cô đánh mạnh vào tay anh khiến anh la lên đau đớn.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, và hai người nhìn nhau.
"Phải của cô / cậu không?" họ cùng lúc hỏi, và nhìn về phía chàng trai đang ngủ trên giường.
"Tìm trong túi xem", cô y tá ra lệnh và Yunho miễn cưỡng làm theo. Anh tìm thấy điện thoại và nhanh chóng trả lời.
"Xin chào?"
"Hyung! Anh đang ở chỗ quái nào vậy!?"
"Um... Tôi không phải chủ của điện thoại này. Cậu ấy đang trong phòng y tế của trường"
"Eh!? Chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?"
"Ngã trên cây xuống khi cứu con mèo con. Cậu ấy ngã lên người tôi."
"Chờ chút, tôi đến ngay đây"
Anh cụp máy và cô y tá nhìn anh khó hiểu.
"Bạn cậu ta, có lẽ thế. Anh ta đang trên đường đến đây", Yunho nhún vai trả lời.
"Bây giờ cậu định làm gì?" cô y tá hỏi, nhướn mày nhìn anh.
"Tất nhiên là chờ anh ta đến. Em không thể để cậu ấy ở lại đây một mình với cô được", Yunho lại trêu chọc, và lần này bị ăn đập từ cô y tá.
"Nhưng cậu ta dễ thương thật! Không công bằng chút nào!" Cô than vãn khi nhìn vào Jaejoong.
"Đúng, cuộc sống vốn không công bằng mà, đặc biệt khi có em ở đây", Yunho nhe răng cười khi bước lại gần. "Cậu ấy có thể sẽ không biết đã cứu mình, nhưng em không muốn mình bị lãng quên chút nào", anh thì thầm, mở lòng bàn tay của Jaejoong và đặt cái đồng hồ mà người em trai tặng
anh, rồi khép nó lại.
"Pssh, ngớ ngẩn làm sao", cô buộc tội.
"Tùy cô nói sao thì nói", Yunho lãnh đạm nhún vai.
Một giây sau, cánh cửa mở tung và một thanh niên bước vào, thở hổn hển khi cậu cố bắt kịp nhịp thở của mình.
"Jaejoong hyung có ở đây không ạ?" cậu hỏi, nhưng sau đó nhìn thấy anh trên giường.
"Jae? Đấy là tên cậu ta?" Yunho và cô y tá cùng hỏi, và họ liếc nhìn nhau trước khi quay qua cậu thanh niên.
"Vâng", người con trai đáp. "Anh ấy là anh em và ...um ... quên nó đi. Cám ơn vì đã cứu anh ấy và mang anh ấy đến đây" cậu cúi đầu.
"Không sao", Yunho xua tay.
"Tên cậu là gì vậy nhóc?" cô y tá hỏi, khi lấy cuốn sổ và cây bút.
"Shim Changmin", chàng trai đáp. "Em là học sinh mới của khoa luật" cậu giới thiệu.
"Oh? Tôi cũng ở khoa luật", Yunho lên tiếng. "Tên là Jung Yunho. Chùng ta sẽ sớm gặp lại nhau". Anh nói thêm, chìa tay về phía cậu.
"Vâng, em cũng mong như thế", Changmin đáp khi bắt tay Yunho.
-.-.-.-.-.-.-.-.-. end flashback-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Well... Em thật sự không được phép nói cho anh biết điều này, nhưng em nghĩ là biện pháp cần thiết đối với người như anh". Changmin nhún vai. "Em chắc chắn Yunho hyunh không bận tâm đâu. Anh ấy là người chủ tâm tặng anh cái đồng hồ để anh sẽ luôn nhớ đến anh ấy."
"Oh" Jaejoong lẩm bẩm. Anh vẫn cứ im lặng, và sau đó cầm đũa và tiếp tục ăn.
"Đây là kiểu phản ứng gì vậy!? Nói gì đi nào!" Changmin hoàn toàn khó chịu, cậu cảm thấy mất bình tĩnh khi kéo ông anh ra khỏi nỗi thất vọng. "Anh đã đẩy anh ấy cho một người khác và anh thấy ổn về điều đó !?"
Jaejoong thở dài. "Anh đã hứa với cô ấy, Min", anh lắc đầu nói. "Anh không phải là hạng người nuốt lời".
Changmin thở dài não nề. Cậu cần phải mau chóng nói chuyện với Seulgi.
Chap 4 - Set Them Up
When I was young I never walked away
I'd nail my colours to the wall
though black and white soon turned to shades of grey
there is one thing that I really know for sure
Nobody's gonna set me up
nobody's gonna set me up
Không một ai sẽ trao tình yêu cho tôi. Nhưng, có lẽ đó là bởi vì tôi không cho họ làm vậy.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Hey Jae" Yoochun gọi khi thấy Jaejoong ôm chặt túi sách vào ngực và đi vào quán ăn tự chọn. "Có chuyện gì không ổn sao?" anh hỏi. "Min đâu rồi?"
"Em ấy đang nói chuyện với Seulgi", Jaejoong nhún vai và ngồi xuống đối diện với Junsu. "Có người bị mất điện thoại di động, nên lớp đề nghị là mọi người khi đi mang theo cặp của mình." anh giải thích, ngồi sâu xuống ghế.
"Vậy đó là lí do mà Junsu bảo vệ điện thoại của mình hơn mọi ngày", Yoochun nhận xét khi anh với đến miếng thịt chiên khác và chậm rãi ăn. "Mình chắc chắn thủ phạm sẽ sớm bị tóm thôi".
"Tại sao anh lại chắc vậy?" Junsu nheo mắt nhìn người con trai ngồi cạnh cậu.
Ngay lúc đó, một nhóm các cô nàng buôn chuyện đi ngang qua, nói lớn tiếng mà không quan tâm mọi người nghe chuyện của họ.
"Hey, cái điện thoại bị mất đã tìm ra rồi!"
"Whoa, nhanh vậy?"
"Ưhm, rõ ràng người lấy trộm nó là ..."
Junsu nhìn Yoochun thắc mắc trong khi anh chỉ nhe răng cười và thì thầm "giác quan thứ sáu" với cậu.
"Yah, dù sao đi nữa, hai người vẫn đến luyện tập chứ?" Yoochun quay sang hỏi Jaejoong.
"Oh, tất nhiên", Jaejoong gật đầu. "Em cũng đi cùng chứ, Junsu?"
"Vâng" Junsu xác nhận. "Oh hey, bọn em đã nghe về chuyện anh chàng I-Know-Everything-About-U từ Minnie. Đó là thật sao?" cậu hỏi.
"Ôi, đấy là anh trai em mà, tại sao lại hỏi Jae ?" Yoochun nhướn mày hỏi.
"Well, Yunho hyung không hề biết Jae là người chat với anh ấy, thật không khôn ngoan khi hỏi thẳng anh ấy chuyện đó", Junsu nhún vai và Jaejoong gật đầu cái rụp đầy biết ơn.
"Từ khi nào em nhạy bén vậy?"
"Yah, Chunnie !" Junsu phản đối, phát mạnh vào tay Yoochun. "Nó không đúng tí nào!"
"Anh chỉ hỏi thôi!" Yoochun biện hộ. "Làm người không thể tò mò chút sao?"
"Anh phải là một con mèo mới đùng", Junsu bực tức và tiếp tực bữa trưa. "Tại sao anh không nói với anh ấy anh là người đó?"
"Anh không thể", Jaejoong thở dài. "Anh hứa với Seulgi sẽ giúp cô ấy"
Junsu và Yoochun nhìn nhau với ánh mắt "lại đến lượt chúng ta ra tay" trong khi thở dài, chùn vai xuống khi Jaejoong không nhìn thấy họ.
"Và anh cần hai người giúp" Jaejoong đột ngột lên tiếng, và hai người đang ủ rũ nhanh chóng ngồi thẳng dậy khi Jaejoong quay qua nhìn họ.
"Oh, tất nhiên là được!" Junsu hăng hái đồng ý khi ngoác miệng cười tươi. "Anh muốn bọn em giúp chuyện gì?"
"Anh muốn em mời Yunho đến nhà hàng ở cuối đường", Jaejoong nói, lấy từ trong túi ra một mảnh giấy. "Lúc 6 giờ chiều hôm nay", anh đưa mảnh giấy cho hai người họ sau khi viết xong.
"Tại sao ngay từ đầu cậu không làm thế?" Yoochun hỏi khi anh nhận lấy tờ giấy và đọc nó.
"Mình sẽ coi như chưa nghe thấy điều đó"
"Mm-hm"
"Tùy cậu làm gì thì làm"
"Thỉnh thoảng mình thực sự ghét hai người", Jaejoong bĩu môi.
"Và bọn mình cũng rất yêu cậu."
"Vậy hai người sẽ giúp hay không?" Jaejoong hỏi sau hai phút cặp đôi trước mặt nhìn tờ giấy, không động đậy, cũng không nói gì, cứ ngồi nguyên như vậy.
"Well, bọn em đã nói là sẽ giúp mà", Junsu nhún vai. "Nên bọn em sẽ nhận lời"
Yoochun thúc khuỷu tay cậu, thì thầm, "Từ khi nào em là Jae vậy?"
Junsu thúc khuỷu tay lại và liếc anh, ra hiệu nên im lặng.
"Okay! Anh sẽ đi nói với Seulgi!", Jaejoong nói khi đứng dậy và mang theo túi rời khỏi căn-tin.
Junsu và Yoochun nhìn theo bóng dáng đi khuất, chớp mắt.
"Vậy còn bữa ăn của anh ấy thì sao?"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Seulgi", Jaejoong gọi khi bước về phía Seulgi, người đang đi về phía lớp học tiếp theo.
"Vâng?" Seulgi đáp lại. "Yunho không đồng ý đi sao?"
"Wha-oh, mình bảo Junsu hỏi anh ấy", Jaejoong nhe răng cười với cô. "Mình chắc chắn anh ấy sẽ đi"
"Chờ chút, cậu biết gì không, mình bị dị ứng với cá. Cậu có thế đi thay mình không?" Seulgi hỏi nhanh.
"Không đời nào! Ý mình là, hey, họ cũng bán tôm pan-dan và mực", Jaejoong cố lôi kéo. "Và cả gà nữa!"
"Jae, đó là nhà hàng hải sản", Seulgi nhấn mạnh.
"Well, ai nói là họ không thể bán gà chứ? Điều đó thật không công bằng!", Jaejoong trề môi.
Seulgi nhìn anh lạ lùng.
"Và nếu cậu thật sự không muốn đến, mình sẽ bảo Su mời Yunho đến địa điểm khác", Jaejoong đề nghị.
"Nhưng mẹ mình sẽ đến đây hôm nay, vậy nên mình phải ở bên bà", Seulgi lắc đầu. "Tại sao cậu không đi thay mình? Gửi tình cảm của mình đến anh ấy", cô tươi cười.
"Không phải mẹ cậu sống cùng cậu à?" Jaejoong nheo mắt nghi ngờ.
"Mình đã nói là mẹ sao? Omo, ý mình là bà ngoại ấy!" Seulgi cười giả lả.
"Nhưng Seulgi", Jaejoong lên tiếng, "Bà cậu sống ở Bắc Hàn mà và không bao giờ đến Nam Hàn"
"Sao cũng được", Seulgi bắt đầu căng thẳng. "Tại sao cậu không cứ đi đi~!?" cô rên rỉ.
"Tại sao mình phải đi cơ chứ~!?" Jaejoong cũng rên rỉ.
"Hai người có thôi rên rỉ không!?", Changmin tròn mắt nhìn họ khi cậu lại gần. "Mọi người đang nhìn đấy"
"Anh không quan tâm!" Jaejoong la lên.
"Minnie ah! Jae không muốn giúp chị và không chịu đi thay chị nữa!" Seulgi phàn nàn.
"Nhưng cô ấy là người đã yêu cầu anh vun đắp cho họ!" Jaejoong bĩu môi đáp trả.
"Nhưng mình thật sự không thể đi hôm nay!" Seulgi trề môi đáp.
"Em phải đi đây, trước khi không còn tỉnh táo nữa"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Yeoboseyo?" Jaejoong chào hỏi khi nhấc điện thoại di động và đặt nó vào giữa tai và vai anh, tiếp tục xắt rau cho bữa tối.
"Xin chào? Seulgi phải không?"
"Ouch!"
"Hyung! Anh làm cái gì vậy!?" Changmin la lớn từ cửa bếp và trợn mắt nhìn. "Bước nhanh lại gần, cậu đưa ngón tay của Jaejoong dưới vòi nước và để nước chảy khi anh nhặt điện thoại lên.
"Xin chào? Ai đấy? Jae hyung bây giờ đang bận xử lí vết cắt ở ngón tay, nếu cần gửi lời nhắn tới anh ấy thì cứ nói với tôi.", Changmin nói khi nhặt điện thoại lên, phớt lờ Jaejoong đang khua tay trước mặt cậu, ra hiệu cho cậu đừng nói trong khi vẫn để tay kia dưới vòi nước chảy.
"Changmin?"
"Yunho hyung?"
Jaejoong thở dài.
"Đây không phải điện thoại của Seulgi sao?", Yunho bối rối hỏi.
"Không, đây là số điện thoại của Jae hyung", Changmin trả lời. "Nếu không thì tất nhiên có ai đó đã thay thế nó"
"Ooh... anh hiểu rồi. Anh muốn hỏi liệu cô ấy có muốn anh đến đón hay không. Em có số của cô ấy không?" Yunho hỏi.
"Đợi em chút", cậu lấy điện thoại của mình, và tìm số của Seulgi, và đọc to cho Yunho.
"Okay, cảm ơn em", Yunho nói nhanh, dù vậy vẫn nhận ra sự biết ơn trong giọng nói. "Oh, và nói với Jae là cẩn thận".
Changmin bật cười. "Okay", cậu đáp và cúp máy.
"Anh ấy nói gì?" Jaejoong hỏi, đóng vòi nước và lau khô tay.
"Anh ấy muốn anh dừng việc làm kẻ ngốc nghếch hậu đậu đi"
Ngay sau đó, Changmin chạy quanh căn hộ, cố thoát khỏi một Jaejoong đang nổi điên với cái chày gỗ trong tay, tất cả những điều cậu nói đều là sự thật nhưng có vẻ đã không dùng đúng từ.
...End chap 4...
Chap 5 - You're the One
If you're not the one then why does my soul feel glad today?
If you're not the one then why does my hand fit yours this way?
If you are not mine then why does your heart return my call?
If you are not mine would I have the strength to stand at all?
Anh biết em là người đó... nhưng tại sao em không chịu thừa nhận?
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Hey", Donghae gọi khi anh đi về phía Yunho, người đang đút quyển sách giáo khoa vào ngăn tủ,và lấy ra một cuốn sách ấn định khác. "Bữa tối hôm qua diễn ra thế nào?"
"Chào", Yunho chào lại khi ôm quyển sách vào ngực, và khóa tủ lại. "Nó ổn nhưng không tuyệt. Cô ấy trông khá bực bội và hành động kì lạ nữa", anh nhận xét.
"Oh?" Donghae kêu lớn. "Sau đó thì sao?"
"Well, cô ấy đưa cho tôi số điện thoại sai" Yunho lên tiếng.
"Số điện thoại sai? Sau đó làm thế nào mà cậu có số điện thoại của cô ấy vậy?" Donghae cắt ngang, đi sát Yunho khi anh tiến về dãy nhà tây của trường đại học. Anh không có lớp vào giờ này, nên anh chỉ đi theo Yunho đến đó.
"Cô ấy đưa tôi số điện thoại của Jaejoong. Cậu biết cậu ta phải không?" Yunho hỏi.
"Ah, Jae", Donghae trầm ngâm gật đầu. "Tại sao cô ấy lại đưa cậu số điện thoại của cậu ấy?"
"Đó là điều mà tôi phải tìm ra", Yunho thừa nhận. "Tôi hỏi Changmin số của cô ấy?"
"Đó là người sống cùng với cậu ấy phải không? Cậu nhóc thiên tài khoa luật", Donghae hỏi.
"Đúng là cậu ấy", Yunho xác nhận.
"Tôi vẫn đang tự hỏi sao cô ấy làm thế, nhưng tôi chắc rằng cô ấy có lí do riêng", Donghae nói. "Well, đến nơi rồi. Gặp lại vào bữa trưa nhé"
"Gặp lại sau", Yunho vẫy tay và bước vào lớp.
Donghae thở dài và bước đi, đến sân sau của ngôi trường, nơi anh thường dành thời gian ở đây giữa các giờ học. Anh đến chỗ một cây liễu to và nằm xuống dưới nó, nhìn chăm chú lên bầu trời đầy mây.
"Cô ấy đưa số của Jae..." anh thì thầm với chính mình. "Mình tự hỏi tại sao..."
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
"Donghae, dậy, dậy"
Donghae trở mình khi anh cảm thấy có người lay mình.
Donghae hé mắt, và quay lại người liên tục lay mình. Anh chớp mắt một lúc cho đến khi cái bóng mập mờ thay bằng hình ảnh một người anh biết.
"Jae? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Mình đang đến căn-tin thì nhìn thấy cậu", Jaejoong nhún vai và giúp Donghae đứng dậy. "Mình nghĩ cậu phải ngủ quá giấc từ khi cậu thường đến căn-tin vào giờ nghỉ trưa".
Donghae tươi cười. "Cảm ơn vì đã gọi mình dậy", anh hơi cúi đầu nói. "Oh, chuyện gì với ngón tay cậu vậy?" anh hỏi, chú ý đến miếng băng dán y tế ở ngón tay của Jaejoong.
"Mình cắt vào nó ngày hôm qua", Jaejoong tươi cười khi ngập ngừng thú nhận. "Cậu sẽ đi cùng mình đến đó chứ?"
"Mình cần phải đến lấy Yunho trước đã", Donghae vẫy tay.
"Cậu nói cứ như anh ta là một đồ vật vậy" Jaejoong khúc khích nhận xét.
"Có lẽ cậu ta thế thật", Donghae bình luận, lắc lắc đầu. "Cậu muốn đi cùng không?"
"Nah, mình cần phải đi gặp Min và Junsu", Jaejoong lắc đầu. "Mình sẽ đến đó trước"
"Okay, gặp lại sau", Donghae gật đầu, bước về phía dãy nhà chính trong khi Jaejoong đi đến căn-tin.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
"Oh vết cắt", Yunho gật đầu. "Tôi biết nó. Thực ra thì mọi chuyện xảy ra khi tôi gọi điện đến"
"Điều đó thật kì lạ", Donghae trầm ngâm. "Cậu ấy không bao giờ cắt trúng tay mình"
"Tôi không biết", Yunho nhún vai. Anh đặt quyển sách vào ngăn tủ và khóa lại. "Cậu đi cùng chứ?"
"Tất nhiên", Donghae đồng ý.
Họ bước vào căn-tin, và nhanh chóng tìm bàn có bốn người bạn đang ngồi.
"Hey, không phiền nếu chúng tôi tham gia với chứ?" Donghae hỏi khi anh đi đến gần cùng Yunho.
"Không, cứ tự nhiên", Changmin nhanh chóng trả lời. "Jae hyung chưa mua bữa trưa của mình. Đi cùng với anh ấy đi"
Jaejoong nhìn cậu khi anh nghe thấy nhắc đến tên mình. "Cái gì?"
"Đi mua bữa trưa của anh đi" Changmin nhắc lại.
"Oh", Jaejoong lẩm bẩm. Anh quay lại chỗ Junsu và xin phép.
Ba người bước đến quầy hàng, và Donghae xin lỗi vì anh phải đi mua nước uống trước ở một quầy hàng khác.
"Ngón tay của cậu sao rồi?" Yunho hỏi khi anh nhìn tay Jaejoong. "Nó đỡ hơn chưa?"
"Vâng", Jaejoong gật đầu. "Xin lỗi vì khiến anh lo lắng. Nó thật là một lỗi ngớ ngẩn."
"Chỉ cần lần sau cẩn thận thôi", Yunho cốc nhẹ lên đầu anh. "Đấy là số của cậu sao?"
"Uh? Oh, vâng" Jaejoong xác nhận. "Tại sao cô ấy lại đưa anh số của tôi vậy?"
"Tôi cũng đang định hỏi cậu như vậy?" Yunho đáp. "Cậu không biết tại sao?"
Jaejoong thở dài, và lắc mạnh đầu. "Cô ấy cư xử lạ lùng sau đó nhưng tôi không biết lí do"
Phần ăn của hai người được mang ra, song họ đợi Donghae gọi món trước khi trở lại bàn ăn. Ngay khi họ đến nơi, Seulgi đang nhập hội với mọi người.
"Hey", Jaejoong chào khi anh ngồi xuống cạnh Seulgi, Yunho và Donghae ngồi cạnh nhau. Tại sao tối qua cậu đưa Yunho số điện thoại của mình?"
"Điều đó không rõ ràng sao?" Seulgi trề môi. "Mình sẽ đi mua bữa trưa"
"Gặp lại sau nuna", Changmin vẫy tay chào khi cô vẫy tay lại và tiến về phía quầy hàng.
Yunho nghiêng người nói thầm điều gì đó với Donghae, và Donghae trầm ngâm suy nghĩ một lúc trước khi thì thầm với Yunho, người đang gật đầu ra vẻ hiểu.
Giờ nghỉ trưa nhanh chóng kết thúc, và họ vội vàng lấy sách để bước vào giờ học tiếp theo. Seulgi, Jaejoong, và Yunho không có tiết học tiếp vào giờ này, nên họ vẫn ngồi lại căn-tin.
"Jae", Yunho gọi khi anh tiến lại gần Jaejoong, Seulgi đã rời đi, hoàn toàn không muốn chen vào cuộc trò chuyện của hai người.
"Vâng?" Jaejoong đáp lại.
"Cậu ..." Yunho ngập ngừng. "Ah, làm sao để nói đây..."
"Chuyện gì vậy?" Jaejoong hỏi lại lần nữa.
"Cậu là ... Hero. Đúng không?" Yunho hỏi.
"Eh? Điều gì khiến anh nghĩ thế?" Jaejoong ngạc nhiên hỏi. "Đó là Seulgi, không phải tôi"
"Seulgi nói vậy với tôi", Yunho lên tiếng.
"Cái gì!?" Jaejoong hét lên, và anh nhanh chóng lấy tay bịt mồm mình lại. "Không đời nào! Đó là lời nói dối~! Tôi không phải Hero!"
"Tôi không thấy có lí do gì để cô ấy nói dối cả", Yunho hơi nhíu mày. "Cách cậu nói chuyện giống cậu ta"
"Egad" Jaejoong chửi thầm bản thân. "Aha... Đó là do tôi nói chuyện giống với Seulgi thôi. Anh đừng cho điều đó là đúng. Nó không công bằng với cô ấy phải không?"
"Tôi đoán thế", Yunho nhún vai. "Oh, và đừng bận tâm về chuyện tôi nói Seulgi bảo người đó là cậu. Cô ấy không có nói thế"
Jaejoong chớp mắt. Một lần. Hai lần.
"Yunho!"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Vậy sau đó cậu ấy nói gì?"
"Cậu ấy có vẻ không muốn thừa nhận người đó chính là mình. Tôi đoán đó là lí do cậu ấy nói dối ngay từ đầu"
"Pssh, đáng nhẽ cậu nên yêu cầu cậu ấy gửi ảnh mình trước"
"Hey, giờ thì nó là lỗi của tôi sao?"
"Nó luôn là lỗi của cậu"
"Tôi ghét cậu"
"Nhưng lời khuyên của tôi hữu dụng phải không?"
"Yep. Cậu ấy cố gắng giấu diếm. Có vẻ như cậu ấy đang cố gắng hết sức để tôi tin đấy là Seulgi"
"Vẫn vậy, cậu không nên thừa nhận những điều đó. Mặc dù, tôi nghĩ việc Seulgi đang làm là có chủ đích... có thể là hướng đến cậu?"
"Tôi đang suy nghĩ về việc hỏi thẳng cô ấy, nhưng điều đó thật không công bằng với cô ấy"
"Nếu cậu chắc chắn người đó là cậu ấy thì tại sao lại không làm vậy? Sau cùng dù Seulgi có là người bạn chat của câu, nếu cô ấy thật sự là Hero. Thì cậu vẫn thích Jae mà"
Cười lớn.
"Im đi"
"Tôi dập máy đây"
"Tốt thôi, cụp máy đi, thế mà gọi là bạn tốt nhất đấy"
"Đừng có nói mỉa người ta. Nó không hiệu quả đâu"
"Tôi cụp máy đây"
"Tùy"
...End chap 5...
Chap 6 - Don't Mind Me
Don't mind me
It doesn't matter what you say
I just like the way you sound
And if you turn away
I'll just turn you back around
Đừng bận tâm đến tôi, bởi tôi sẽ tự tìm lối đi cho riêng mình.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Hey Jae", Seulgi chào khi bước vào lớp học và tiến đến bàn Jaejoong. Mọi người lại bắt đầu than thở về vấn đề công bằng, nhưng sau đó họ quyết định chấm dứt nó bởi từ khi bất kì thứ gì họ nấu thường được chia sẻ với cả lớp.
"Chào cậu", Jaejoong rời mắt khỏi cuốn sách và gật đầu chào Seulgi. "Hôm nay đến sớm vậy", anh trêu chọc hỏi khi cúi xuống né tránh cái cán gỗ lăn bột.
"Hôm nay chúng ta sẽ học làm món gì?" Seulgi hỏi, ngồi vào chỗ mình và nhìn lên bảng. "Bánh bao hấp?" cô nhìn dòng chữ hỏi.
"Đúng vậy", Jaejoong trả lời ngắn gọn khi tiếp tục mở trang sách tiếp theo. "Mình sẽ làm vài cái bánh cho mấy đứa nhóc", anh nói thêm. "Còn cậu?"
"Mẹ mình thích bánh bao hấp", Seulgi nhún vai. "Mình sẽ làm một ít cho bà".
"Xem nào", Jaejoong lẩm nhẩm. "Loại bánh bao hấp nào mà mẹ cậu thích vậy?" anh hỏi, tiếp tục lật sách.
"Mm... bà ăn hầu hết các loại bánh bao hấp", Seulgi nhún vai. "Còn những người khác?"
"Mình sẽ làm bánh bao hấp kiểu Trung Quốc", Jaejoong nói, dừng lại tại trang sách hướng dẫn cách làm bánh bao Trung Quốc. "Bọn nhóc sẽ thích lắm, đặc biệt khi nó phủ đầy đậu ngọt"
"Vậy còn Donghae-shii và Yunho-shii thì sao?" Seulgi lại hỏi tiếp.
"Um... Donghae thích nhân hạt dẻ. Còn Yunho thích đậu đen", Jaejoong nhún vai. "Sao vậy? Cậu định làm cho họ sao?"
"Không, mà là cậu", Seulgi lắc đầu.
"Mình? Sao lại là mình?" Jaejoong ngạc nhiên hỏi.
"Vì cậu nói cậu sẽ tặng nó cho người khác mà?" Seulgi vặn hỏi. "Không phải là bao gồm cả Yunho-shii và Donghae-shii sao? Họ ăn trưa cùng chúng ta mà?"
"Mình đoán vậy..." Jaejoong thì thầm.
"Mà tại sao cậu lại biết họ thích gì?" Seulgi tò mò hỏi. "Cậu hỏi họ à hay là gì vậy?" cô nhướn mày nhìn anh.
"Không, Donghae có nhờ làm cho cậu ấy và cho bạn nữa, cậu ấy nói cho mình biết là thích ăn gì.", Jaejoong nhanh chóng phủ nhận. "Cậu ấy nói người bạn đó là Yunho".
Seulgi gật gù suy nghĩ. "Mình nghĩ mình sẽ làm bánh bao nhân thịt heo. Mẹ thích nó nhất", cô nhún vai, lấy quyển sách nấu ăn từ Jaejoong.
"Tại sao cậu không làm tặng Yunho?" Jaejoong ngạc nhiên. "Không phải cậu thích anh ta sao?"
"Cậu không phải cũng thế sao?" Seulgi hỏi lại, vẫn chăm chú nhìn cuốn sách nấu ăn.
"Nhưng điều đó chả ảnh hưởng gì đến mình hết", Jaejoong nhăn mặt. "Cậu thích anh ta và tốt nhất là đừng nên nghĩ về có ai đó có thích anh ấy hay không", anh nói thêm.
"Nhưng đó là-"
"Không", Jaejoong cương quyết lắc đầu. "Đừng bận tâm đến mình. "Nếu mình thật sự muốn thì mình sẽ làm theo cách của riêng mình. Cậu không cần rút lui vì mình"
"Mình sẽ tiếp tục đấu với cậu", Seulgi mỉm cười hài lòng. "Bây giờ thì làm việc thôi"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Đằng này!" Junsu la lên, cậu vẫy tay gấp gáp khi Jaejoong và Seulgi cùng nhau bước vào căn-tin, trong khi Yoochun cố gắng kéo cậu ngồi xuống.
Jaejoong cười tươi và tiến lại gần. anh ngồi đối diện Changmin trong khi Seulgi ngồi ghế bên cạnh. "Hai người họ có ăn trưa với chúng ta không?" anh hỏi khi nhìn thấy hai ghế trống bên cạnh mình.
"Có, họ sẽ đến ngay thôi", Junsu đáp, cười rạng rỡ. "Wah, anh có làm bánh bao hấp trong giờ học sao?" cậu hỏi khi nhìn thấy túi đựng nilong.
"Đúng vậy", Jaejoong trả lời khi anh đưa cho mọi người cái túi to đựng sáu cái bánh bao hấp Trung Quốc. "Chúng đều làm bằng bột đậu ngọt đấy", anh nói thêm.
"Cám ơn anh!" Junsu hào hứng nói khi mở túi đựng. "Đây sẽ là tráng miệng của chúng ta", cậu vui vẻ nói, mở nắp hộp cơm trưa của mình và đặt vào đấy hai cái bánh.
Yoochun và Changmin cũng làm tương tự.
"Cậu chuẩn bị bữa trưa cho họ?" Seulgi ngơ ngác hỏi. "Chác hẳn phải dậy sớm lắm để làm?" cô ngạc nhiên, nhìn vào những hộp cơm.
"Không hẳn, mình nấu cho mọi người luôn một lượt", Jaejoong mỉm cười. "Sao thế, cậu muốn mình làm luôn cho không?" anh nói khi quay qua nhìn Seulgi cười tươi.
"Không, cảm ơn" Seulgi lắc đầu. "Mình không muốn phiền cậu", cô nói thêm.
"Không hề gì đâu", Jaejoong cam đoan với cô. "Mình không cảm thấy phiền khi làm thêm một phần ăn nữa. Nhưng nếu cậu đã nói vậy thì mình cũng không ép" anh nhún vai.
Ngay sau đó, Donghae và Yunho đi về phía bàn của họ, mang theo hai khay đồ ăn vừa mua ở quầy bán hàng.
"Hey" Donghae chào khi ngồi xuống cùng với Yunho.
"Hey", Jaejoong gọi khi vẫy tay với họ. "Oh, đây, cái này dành cho hai người" anh nói khi lấy hai túi nhỏ và đưa chúng cho Yunho và Donghae.
Donghae tươi cười khi anh thấy chúng. "Cậu vẫn nhớ sao?" anh vui vẻ hỏi khi nhìn vào Jaejoong, người đang nhe răng cười hớn hở với anh.
"Mình tốt thế đấy" Jaejoong đùa.
"Cám ơn cậu", Donghae nói và Yunho cúi đầu cảm ơn, nhận lấy những chiếc bánh bao được tặng.
"Đừng khách sáo như vậy", Jaejoong cười, lấy bữa trưa ra khỏi túi của mình. Mở nắp đậy, anh lấy đũa và bắt đầu ăn trong khi mọi người đã ăn rồi.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
"Vậy anh thấy anh ấy thế nào?"
"Anh đã nói là cậu ấy rất tốt mà"
"Đó là tất cả sao? Em tưởng anh đã nói là thích anh ấy"
"Anh có nói. Vậy sao?"
"Thì làm gì đó đi, đồ ngốc ạ"
"Yah, thật khiếm nhã đó!"
"Well, kể cả khi em có hành động đầu tiên. Anh cũng nên làm gì đi."
"Anh sẽ suy nghĩ về việc đó"
"Anh tốt nhất là nên nghĩ nhanh lên, trước khi anh ấy thật sự tin rằng anh thích Seulgi".
"Anh biết..."
"Anh tặng anh ấy cái đồng hồ hả"
"Làm sao em biết?"
"Bởi vì nó vốn không phải của anh. Anh không bao giờ bỏ những thứ em tặng"
"Yeah... "
"Anh thật đáng thất vọng"
"Anh đang cố đây"
Cười khúc khích.
"Sao cũng được. Chỉ cần đừng lâu quá"
"Tất nhiên"
...End chap 6...
Chap 7 - Anything
Anything you want, you got it.
Anything you need, you got it.
Anything at all, you got it.
Baby!
Anh sẽ làm tất cả vì em.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Jae~" Junsu gọi khi nhảy đến chào Jaejoong, người đang bước vào lớp. "Hôm nay anh rảnh chứ?" cậu nhìn anh dễ thương.
"Uh... Anh nghĩ vậy, sao nào?" Jaejoong nheo mắt hỏi.
"Tuyệt! Anh trai em sẽ đến làm dự án nhóm với Changmin, nên em đang tính đi đến đấy" Junsu đáp. "Anh có thể dạy em cách nấu ăn không?"
"Ah..." Jaejoong gật đầu, khuôn mặt anh như hiểu ra. "Tất nhiên là được. Cứ đến bất cứ khi nào em muốn, anh sẽ đợi", anh cười tươi.
"Okay. Hôm nay em muốn học nấu một bữa trưa đơn giản"Junsu nói, và Jaejoong chỉ gật đầu. "Thế anh có tập luyện cho buổi diễn tập ngày hôm nay không?"
Jaejoong đột ngột khựng lại. và nhìn cậu. "Buổi diễn tập nào cơ?"
"Anh quên sao!? Diễn tập cho đêm nhạc hội tháng sau!" Junsu thét lên khi anh trợn mắt nhìn Jaejoong. "Anh là một trong những giọng ca chính! Làm sao anh có thể quên chuyện đó chứ?" cậu nói một hơi, túm lấy vai Jaejoong và lắc mạnh để giữ cho anh tỉnh táo lại.
" Ôi, anh nghĩ hồn cậu ấy lìa khỏi xác rồi", Yoochun chọc khi anh tiến gần hai người. "Có chuyện gì vậy?" anh hỏi, dừng lại bên cạnh Junsu.
"Anh ấy quên buổi diễn tập và đêm nhạc hội!" Junsu hét lên tố cáo, cậu thả tay khỏi người Jaejoong và ngay lập tức người anh đổ ập xuống vì choáng váng.
"Thật sao?" Yoochun nghi ngờ nhìn Jaejoong hỏi, người mà hiện nay vẫn đang đau khổ từ cơn choáng váng tạm thời. "Vậy cậu đã chuẩn bị bài hát chưa?" anh hỏi lại.
"Mình quên mất, vậy thì làm sao mà chuẩn bị gì được?" Jaejoong mím môi. "anh sẽ sớm tìm được bài hát thích hợp, chỉ cần Junsu đừng giận dữ như thế nữa", anh nói nhanh.
"Anh biết điều hơn rồi đấy", Junsu nạt.
"Vậy em chọn xong bài hát rồi à?" Jaejoong hỏi lại.
"Tất nhiên. Em sẽ trình diễn bài The Pray với Yehsung và Ryeowook", Junsu nhún vai.
"Oh...", Jaejoong lẩm bẩm. "Vậy người biểu diễn với anh là ai?"
Junsu và Yoochun nhìn anh thích thú, hia người quay lại nhìn nhau.
"Em có chắc là cậu ta quên không, hay là chưa có ai báo với cậu ấy?" Yoochun hỏi.
"Em có nhiệm vụ phải biết tất à?" Junsu vặn lại.
"Hey? Chuyện gì vậy?" Jaejoong hỏi khi anh nhìn hai người thắc mắc.
"Cậu sẽ biểu diễn solo, Jae. Họ chọn cậu biểu diễn solo một bài hát mang phong cách cổ điển", Yoochun nói, mỉm cười vỗ vai Jaejoong.
"Tại sao lại là mình?" Jaejoong nhăn nhó. "Và tại sao lại là cổ điển?"
"Bởi vì trước phần diễn của anh là một tiết mục opera", Junsu nhanh nhảu đáp. "Nếu anh quyết định xong, thì nói với Chun. Anh ấy sẽ là người chơi đàn cho anh"
"Okay", Jaejoong đồng ý. "Cậu sẽ đến nhà mình tối nay chứ?" anh quay lại hỏi Yoochun.
"Cậu nghĩ sao?" Yoochun hỏi lại. "Mình đến với tư cách là người kiểm tra đồ ăn", anh nhún vai. "Vậy nên tốt nhất là cậu hãy dạy em ấy cho tử tế, mình không muốn bị ngộ độc đâu"
"Mình sẽ cân nhắc về việc đó"
"Yah! Cậu muốn mình chết à!?"
"Đấy là kiểu ủng hộ gì vậy!?"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
"Chào buổi tối!" Junsu hí hửng chào khi cậu tự mở cửa và bước vào. "Jae~ anh có nhà không?" cậu gọi lần nữa, nhìn quanh.
"Ít nhất thì em cũng phải gõ cửa trước chứ", Yunho thở dài khi anh theo Junsu vào nhà, cởi giầy, và nhìn Junsu lao vào nhà bếp.
"Ah, Yunho hyung, anh đến rồi", Changmin nói khi đi ra khỏi phòng mình sau khi nghe thấy tiếng hét của Junsu khi cậu nhìn thấy bánh socola trên bàn.
"Uhm, anh đến rồi đây", Yunho đáp, nhìn quanh quất. "Vậy mình sẽ làm việc ở đâu?"
"Phòng khách, ở đấy thì em sẽ biết khi nào bữa tối đã sẵn sàng", Changmin nhún vai, và Jaejoong nghĩ thầm trong nhà bếp "Đừng có mơ tưởng đến đồ ăn khi em học"
"Vậy, anh có mang theo các tài liệu cần thiết chứ?" Changmin hỏi khi anh ngồi cạnh bàn uống nước.
"Anh nghĩ là có", Yunho đáp khi lôi trong túi năm tập sách dày cộp đặt lên bàn. "Đây là những cuốn anh dùng, và anh có ghi những dữ liệu quan trọng trong đây", anh nói, chỉ cho Changmin nhưng ghi chú.
"Anh có thể đặt sách xuống dưới được không? Cái bàn đang kêu rắc rắc đấy", Changmin nheo mắt nhìn vết nứt kính trên bàn.
Ngay khi cậu nói dứt câu, cái bàn gãy làm hai, và liên tiếp những câu rủa thầm có thể nghe vọng ra từ nhà bếp khi Jaejoong nổi đóa lên về việc làm hỏng cái bàn.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
"Thế anh đã quyết định biểu diễn bài hát nào rồi?" Junsu hỏi khi giúp Jaejoong chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết cho bài học nấu ăn. Họ sẽ làm trứng rán, xúc xích nướng và vài món chiên áp chảo.
"Có người đã thành công khi trình diễn Symphony của Sarah Brightman, nên anh thấy nếu anh hát với tông giọng cao hơn có thể sẽ thành công", Jaejoong nhún vai khi đặt sách dạy nấu ăn lên quầy bếp và mở nó ra.
"Vậy, chúng ta cần những gì bây giờ?" Junsu hỏi.
"Một cái nồi, chảo, dầu ăn, anh nghĩ thế là đủ rồi", Jaejoong nhún vai. "Đầu tiên, để anh chỉ cho em làm thế nào để điều chỉnh bếp ga cho lửa thích hợp, và cách đổ dầu vào chảo rán."
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Hyung, chúng ta có mua bảo hiểm cho căn hộ không?" Changmin sợ hãi hỏi mỗi lần thấy lửa trên bếp ga ngày càng cao lên.
"Anh không biết, Min" Jaejoong lắc đầu, nỗi sợ hiện lên trên khuôn mặt anh. Anh có thể không bao giờ hiểu làm thế nào mà Junsu tạo được ngọn lửa như thế từ bếp ga.
Changmin vỗ vai Jaejoong cảm thông khi anh ngó vào nhà bếp lần nữa. Yoochun đang đứng rất gần cửa ra vào, để anh có thể nhanh chân chuồn đi bất cứ lúc nào thấy nguy hiểm.
Jaejoong nhanh chóng lại gần và tắt bếp ga.
"Chunnie~ lại đây nếm thử đi !" Junsu vẫy tay hào hứng với Yoochun, người đang tái mặt khi cậu tiến lại gần. "Anh sẽ ăn chúng vì em phải không?"
"Tất nhiên", Yoochun cười khổ sở. "Bất cứ cái gì vì em"
Changmin gửi cho anh ánh mắt thương cảm trong khi Jaejoong chỉ kêu 'aww' bên cạnh cậu
Đêm đó, họ nán lại nhà Jaejoong và Changmin hàng giờ đồng hồ để chờ Yoochun rời khỏi nhà tắm.
...End chap 7...
Chap 8 - Symphony
Oh, I don't know which way that I should turn
Since the more we love the more we have to learn
Well, I keep staring into space
Like it somehow has the answer
So don't let the music end, oh my darling
Don't stop music.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Anh đến đây", Junsu vui vẻ nói, cậu nhìn lại bộ dạng cái bàn uống nước giữa phòng khách của Jaejoong. "Xin lỗi về tối nay"
"Oh, không sao", Jaejoong xua tay. "Anh cũng định mua một cái bàn mới rồi. Cái này đã yếu chân lắm rồi", anh nhận định, nhìn cái bàn gãy.
Người tạo ra sản phẩm đấy bê nó đi và ném vào thùng rác, rồi xin lỗi mọi người.
"Vậy..." Junsu ngập ngừng, quay qua nhìn Jaejoong, người mà đang xua tay với anh chàng gây lỗi. "Anh đã quyết định xong bài hát biểu diễn trong đêm nhạc hội rồi sao?"
"Đúng rồi. Anh quyết định sẽ trình diễn bài Symphony", Jaejoong nhún vai nói. "Anh sẽ làm được. Và nó là một bài hát cổ điển ... phải không?", anh lưỡng lự hỏi, quay lại nhìn Yoochun.
"Đúng rồi, mình ủng hộ bài đó", Yoochun gật đầu. "Chúng ta sẽ tập luyện vào tuần tới. Mình phải tham gia tuyển chọn cho chương trình tấu nhạc cổ điển", anh nói, nhe răng cười.
"Whoa, cậu sẽ chơi trong buổi hòa tấu nhạc cổ điển sao?" Jaejoong không kiềm nổi ngạc nhiên, tinh nghịch đập vào tay Yoochun. "Mình tự hào về cậu, Chun. Thật sự tự hào."
"Và mình cũng tự hào về cậu khi giành được vị trí một ca sĩ solo trong đêm nhạc hội", Yoochun vỗ vai Jaejoong đáp. "Chỉ có ba người được chọn thôi."
"Vâng, vâng, em rất vui mừng cho anh!!" Junsu hào hứng nói.
"Cảm ơn hai người", Jaejoong mỉm cười nhìn họ. "Giờ thì đi thôi trước khi chúng ta muộn"
"Aaaaaaaaaa!!! Em quên mất có giờ của cô Soon. Nhanh lên trước khi lớp học bắt đầu!"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.
Jaejoong nhìn quanh, sau khi chắc chắn không có ai ở đây, anh bước vào hội trường, và bước lên sân khấu trước rất nhiều ghế ngồi.
Anh lại ngó nghiêng xung quanh lần nữa, để xác định rằng sân khấu trống trơn. Cây đàn piano được di chuyển đến gần lối lên sân khấu, và đàn hạc đã được để vào sau sân khấu.
Hít một hơi dài, anh ngẩng cao đầu, chuẩn bị cất cao giọng cho tông giọng cao của bài hát, và bắt đầu cất tiếng hát
I don't know what I'm supposed to say
When love suddenly you feel so far away
But you're not prepared to take
And if you're now afraid to listen
I don't want to do this anymore
Đoạn đầu cất lên khá mượt mà một cách đàng ngạc nhiên. Nhưng đó chưa phải đoạn khó. Nó vẫn chưa đến.
Oh, I don't know which way that I should turn
Since the more we love the more we have to learn
Well, I keep staring into space
Like it somehow has the answer
So don't let the music end, oh my darling
Anh ngắt hơi một chút để chuyển từ chest voice (*giọng thật*) thành head voice(*giọng giả thanh*), và tiếp tục hát.
Symphony, it's gone quiet around us now
How I wish you would hold me
And that you never told me
That it's better if you leave
Look at the sun, we're starting to lose all of our light
When we once burned so brightly
Tell me, remind me
We're throwing it away
Anh khẽ thở dài khi kết thúc đoạn điệp khúc mà không hề có bất kì khó khăn nào. Anh hi vọng sẽ có thể trình diễn được như vậy hoặc tốt hơn trong nhạc hội.
Ngay khi anh bước xuống sân khấu, âm nhạc bắt đầu nổi lên, và anh lo lắng nhìn xung quanh, cố gắng tìm xem nó xuất phát từ đầu. Anh chắc chắn đã xem xét kĩ không có ai ở đây, vậy thì tại sao?
Âm nhạc lặp đi lặp lại, nhưng luôn dừng lại ở đoạn bắt đầu của khổ thứ hai, như thể yêu cầu anh tiếp tục. Anh chấp nhận lời nhắn gửi đó, và nhanh chóng quay trở lại đối diện với hàng ghế khản giả.
Oh, you don't know what you've got until it's gone
But then nothing ever hurt like holding on
I am scared not prepared
And I feel like I am falling
So can you tell me where did we go wrong?
Symphony, it's gone quiet around us now
How I wish you would hold me
And that you never told me
That it's better if you leave
If everything is broken
And it's better that we give up
Oh, remember how we once had
Something beautiful
Symphony, it's gone quiet around us now
How I wish you would hold me
And that you never told me
That it's better if you leave
Look at the sun, we're starting to lose all of our light
When we once burned so brightly
Tell me, remind me
We're throwing it away
Âm nhạc tạm dừng, và anh có thể nghe rõ tiếng vỗ tay. Anh bước lại phía chiếc đàn piano gần lối đi, và thấy Yunho đang ngồi đó.
"Yunho?" Anh hỏi, chớp mắt bối rối. "Tôi không biết anh có thể chơi được piano", anh thành thật.
"Tôi không chơi nữa rồi", Yunho lắc đầu. "Chỉ thỉnh thoảng chơi chút thôi, hay chỉ khi có người đề nghị. Nhưng khi nghe cậu hát tôi thật không kiềm lòng được, tôi không muốn cậu dừng lại"
Jaejoong cười tươi. "Cám ơn anh. Anh có thể nhận một vị trí trong buổi biểu diễn đấy"
"Tôi không có hứng thú", Yunho lắc đầu khi anh đứng dậy và che phím đàn bằng một mảnh vải, đóng nắp của chiếc piano lớn. "Cậu hát hay lắm"
"Cám ơn", Jaejoong cúi đầu. "Dù vậy thì, tôi phải xét lại nếu có ai đó không ngẫu nhiên ở đấy", anh đùa.
"Tôi đã đến trước khi cậu bắt đầu đoạn điệp khúc", Yunho nhún vai. "Đó không phải lỗi của tôi"
Cánh cửa đột ngột mở tung, và Donghae đi vào. "Eh? Mình có cắt ngang điều gì không?" anh hỏi.
"Không, mình tập xong rồi", Jaejoong lắc đầu. "Có chuyện gì vậy?"
"Oh, đúng rồi. Um, lớp của mình phát động một dự án kiểm tra hàm lượng thực phẩm trong đồ ăn, nên mình muốn nhờ cậu chuẩn bị những món ăn hộ mình. Cậu là đầu bếp tài năng mà?", Donghae năn nỉ.
"Well... Họ nói về mình như vậy sao... nhưng mình rất vui có thể giúp gì cho cậu", Jaejoong tươi cười đáp. "Khi nào cậu cần những món ăn đó?" anh hỏi.
"Mình sẽ ghé nhà cậu khi mình cần chúng", Donghae nhe răng cười. "Cám ơn vì giúp mình lần nữa! Cậu đã cứu mình hai lần!"
"Luôn sẵn sàng mà" Jaejoong gật đầu với anh.
"Hey, nói đến đây, cậu có thể nói với Changmin là tôi sẽ đến thường xuyên để làm dự án nhóm với cậu ta không?" Yunho đột ngột lên tiếng. "Tôi quên nói với cậu ta chuyện đó".
"Eh? Oh, được thôi", Jaejoong đồng ý. "Tôi sẽ nói với nó sau"
Donghae nhìn họ thắc mắc. "Mình đi đây", anh nói và nhanh chóng xin phép ra khỏi phòng nhạc.
Hai người nhìn theo bóng Donghae, người mà đang chạy như kiểu cậu ta cần nhanh chóng đi giải quyết nhu cầu cá nhân vậy, hoặc đơn giản là muốn tránh xa họ như tránh quái vật, và họ quay lại nhìn nhau.
"Thật là kì lạ", Jaejoong nhún vai nhận xét, và ngồi xuống mép sân khấu, nhìn vào chiếc đàn piano lớn màu đen bóng loáng. "Anh có thể chơi cái gì khác không?"
"Muốn nghe sao?" Yunho hỏi, lại ngồi xuống và mở nắp đàn, nhẹ nhàng lướt tay trên phím đàn.
"Làm ơn, chơi tiếp đi"
Và họ dành nhiều giờ đồng hồ trong phòng nhạc, không nói bất cứ điều gì, chỉ trôi theo suy nghĩ của mỗi người.
...end chap 8...
Chap 9 - Waltz for the Moon
Darling, so there you are
With that look on your face
As if you're never hurt
As if you're never down
Shall I be the one for you
Who pinches you softly but sure
If frown is shown then
I will know that you are no dreamer
Chúng ta không phải là giấc mơ...
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Yunho hyung sẽ lại đến hôm nay" Changmin tuyên bố khi anh đi vào phòng khách và đặt cuốn sách giáo khoa lên mặt bàn, thật cẩn thận để tai nạn lần trước không lặp lại. "Em tự hỏi là vì lí do gì?"
"Không phải hai người làm dự án nhóm à?" Jaejoong hỏi, từ nhà bếp anh nhìn ra ngoài phòng khách, trong khi đang khuấy nồi súp.
"Đúng là vậy" Changmin gật đầu và quay lại nhìn anh. "Nhưng em không nghĩ là anh ấy cần đàn piano cho việc đó?", cậu hỏi, nhướn mày thắc mắc.
"Ah việc đó", Jaejoong cười khúc khích. "Thực ra thì từ khi Chunnie không thể giúp anh tập luyện được, anh đã nhờ Yunho giúp", anh nhún vai. "Và anh ấy đồng ý, thế thôi"
"Oh, đêm nhạc hội?" Changmin nhìn quyển lịch. Chỉ còn lại hai tuần là đến sự kiện lớn được mong đợi, và họ dồn tất cả sự chăm chút cho nó.
"Đúng rồi", Jaejoong gật đầu xác nhận. Anh múc lên một ít nước súp bằng cái muỗng kim loại, nếm nó và chắc chắn rằng nó không thiếu thứ gì.
"Mùi vị thế nào?" Changmin bước vào nhà bếp hỏi.
"Đây là dành cho Donghae, không phải em.", Jaejoong cười khi Changmin trề môi với anh. "Đùa thôi. Anh sẽ đưa cho cậu ấy một phần, còn lại thì cho em."
"Yay, em biết anh yêu em mà", Changmin cười sung sướng, cậu quay lại viết báo cáo về vấn đề làm thế nào mà những điều luật phải thay đổi trong mười năm gần đây.
Thỉnh thoảng cậu tự hỏi tại sao họ phải học những điều này, và vì sao họ được hỏi về việc xem xét thay đổi điều luật trong suốt thập niên qua. Như thể điều đó bằng cách nào đấy là hữu ích.
Chuông cửa kêu lên và Changmin chạy lại trả lời.
"Ah, Donghae hyung, mời vào. Jaejoong hyung đã làm xong món súp mà anh nhờ rồi", Changmin bước sang một bên để anh có thể vào trong.
"Ah, cảm ơn Jae. Và xin lỗi vì đã làm phiền cậu", Donghae nói khi anh tháo giầy và nhanh chóng tiến vào nhà bếp, nơi Jaejoong đang rửa sạch đồ dùng.
"Không sao mà", Jaejoong lắc đầu. "Dù sao nó cũng là bữa ăn trưa luôn. Mình đã lấy một phần để vào bát cho cậu rồi", anh nói, chỉ vào cái bát đặt trên bàn.
Donghae lại gần và xem xét kĩ lưỡng bát súp. Anh lấy ra một ống hút nhỏ, và hút một ít nước súp cho vào ống nghiệm, sau đó bịt kín lại.
"Đây là đủ cho thí nghiệm của mình rồi", anh lên tiếng, và lắc nhẹ ống nghiệm. "Phần còn lại thì mình sẽ ăn hết", anh vui vẻ nói khi ngồi xuống ghế. "Thèm quá!"
Jaejoong bật cười khi anh nhìn Donghae pha trò, và sau đó anh quay lại bếp dọn dẹp nốt đống đồ đã dùng để làm món súp cá mà Donghae đã nhờ hồi đầu tuần.
Như một sự ngẫu nhiên, bất cứ khi nào Donghae đến căn hộ của họ để lấy món ăn anh nhờ làm thì Yunho sẽ đến làm việc nhóm với Changmin.
Chuông cửa lại reo lên, và lần này khi Changmin ra trả lời, thì là Yunho. Hai người nhanh chóng vào phòng khách để làm dự án của họ.
"Bữa trưa trên bàn đấy", Jaejoong nói khi đi qua phòng khách. "Anh sẽ ở trên phòng nếu em cần", anh nói thêm, đi về phòng mình.
Changmin đã nói rằng có thể do Yunho ghen với Donghae, nhưng Jaejoong lại nghĩ là không thể nào. Rốt cuộc, Donghae chỉ có sự say mê chinh phục của một sinh viên trường Y.
Sau khi Donghae rời căn hộ, thỏa mãn vì anh nhận được thứ mình cần và một bữa ăn trưa miễn phí, và hoạt động nhóm của ngày hôm này đã hoàn thành (tất nhiên đó là trước khi giáo viên giao cho họ chủ đề khác để làm về vấn đề thuật lại quá trình thay đổi luật), Yunho và Jaejoong đi về phía căn phòng trống nơi đặt chiếc piano đen, không thể bỏ qua việc bề mặt nó sáng bóng.
"Đàn giao hưởng?" Yunho hỏi khi anh mở nắp đàn, làm lộ ra phím màu đen và trắng, lướt nhẹ tay để kiểm tra nếu như có phím đàn nào không dùng được.
"Vâng, tôi vẫn chơi nó", Jaejoong gật đầu
Âm nhạc lấp đầy căn phòng nhỏ khi Yunho bắt đầu chơi đàn, tạo ra những giai điệu của bản nhạc mà Jaejoong sắp hát. Anh vẫn thỉnh thoảng chơi piano, nhưng bất cứ khi nào Jaejoong yêu cầu anh giúp đỡ trong suốt quá trình tập luyện của cậu thì anh luôn luôn có mặt để giúp.
Khi bài hát chậm rãi kết thúc, Jaejoong nhìn ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn mặt trời lặn. "Anh có phải về nhà ngay không?" anh lên tiếng hỏi, quay sang nhìn Yunho.
"Không hẳn", Yunho nhún vai, ngón tay anh đang dạo một đoạn nhạc khác.
"Bài gì vậy?" Jaejoong thắc mắc hỏi.
"Nó có tựa đề là "Waltz for the Moon", nhưng bài hát lại có tên là "Eyes on Me"," anh giải thích, ngón tay vẫn lướt trên phím đàn.
"Thật sao, tại sao anh không tham gia nhạc hội lần này?" Jaejoong hỏi. "Anh có tài năng. Tôi chắc chắn giáo viên sẽ chấp nhận hay có thể làm gì đó"
"Tôi không có hứng thú" Yunho lắc đầu. "Tôi không cần điều đó"
"Uhm... thật là đáng tiếc", Jaejoong lúc lắc đầu, nhấn mạnh giọng điệu. Anh lại nhìn Yunho lần nữa, trước khi anh ngân nga theo giai điệu bài hát.
"Ổn mà", Yunho nhún vai, vẫn không để sai nhịp điệu. "Tôi có thể nghe cậu hát thế là đủ rồi", anh mỉm cười nói.
"Sướt mướt quá" Jaejoong buộc tội, cười thật tươi khi Yunho tròn mắt và khịt mũi tỏ vẻ phản đối. "Cái gì chứ, nó đúng mà", anh nói thêm, tự bảo vệ mình.
"Yeh, sao cũng được"
"Không thể chối được"
Yunho bật cười. "Tiếp theo, chúng ta sẽ tập lần cuối cho đêm nhạc hội"
"Tại sao lại lần cuối?" Jaejoong nhạc nhiên. "Anh mệt sao? Hay anh thấy chán?"
"Không. Nó không tốt cho thanh quản của cậu nếu tập quá nhiều, tập thế là đủ rồi", Yunho lắc đầu. "Cậu chắc không muốn đột nhiên mất giọng trong khi trình diễn chứ?"
"Đúng vậy..."
"Nào bắt đầu thôi..."
Tối hôm đó, Changmin tìm thấy hai bản nhạc mới trong danh sách nhạc của Jaejoong: Waltz for the Moon và Eyes on Me.
...end chap 9...
Chap 10 - Investigation
If I could be a part of your world
Leave this all behind
I would investigate a perfect life with you
If I could say it in another way
If words could make this right
I would investigate a perfect love with you
Anh sẽ theo đuổi và tìm ra câu trả lời...
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Jae", Seulgi gọi khi cô đi lại gần anh trong lớp học và ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, đặt xuống túi bột mì, đường, và bột nở mà cô mang theo. "Cậu có thể giúp mình việc này không?"
"Chuyện gì vậy?" Jaejoong ngước lên nhìn cô.
"Cậu có thể sắp xếp cuộc hẹn với Yunho cho mình lần nữa không?" cô nhờ cậy.
"Hôm nay?" Jaejoong hơi nhăn mặt.
"Sao vậy?", Seulgi nhướn mày hỏi.
"Mình hứa sẽ chat với anh ta tối nay. Nhưng mình sẽ cố gắng.", Jaejoong đồng ý, gật nhẹ.
"Cám ơn cậu!" Seulgi la lên, cười rạng rỡ. "Mình hứa cuộc hẹn không kéo dài đâu. Bọn mình sẽ về trước khi trời tối".
"Eh, không, đừng lo lắng về chuyện đó", Jaejoong nhanh chóng lắc đầu. "Cứ chơi hết mình đi. Dù sao thì nó cũng không thành vấn đề".
"Tất nhiên là có vấn đề!", Seulgi bất ngờ kêu lên, nhưng cô nhanh chóng bịt miệng lại. "Cậu cứ giả vờ như không nghe thấy mình nói gì hết, được không?" cô khẩn khoản, ngập ngừng cười giả lả.
"O...kay", Jaejoong nhìn cô lạ lùng.
"Giờ thì, giáo viên nói chúng ta phải làm bánh xốp nướng", Seulgi nói khi nhìn vào sách nấu ăn của Jaejoong. "Cậu muốn làm loại bánh nào?"
"Tại sao chúng ta không làm bánh xốp nướng việt quất?", Jaejoong đề nghị. "Mình nghe Donghae nói Yunho thích việt quất. Cậu có thể tặng anh ấy, và khiến anh ta nhận lời hẹn hò với cậu tối nay.", anh nói thêm
"Ah, đúng đấy", Seulgi lẩm nhẩm. "Việt quất sau đó thì..."
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Changmin ah", Jaejoong cười dễ thương khi anh đi về phía Changmin, người đang ngồi cùng bàn với Junsu và Yoochun, cậu đã đưa được nửa thìa cơm vào miệng.
"Cái gì vậy?", Changmin nghi ngờ hỏi khi anh đặt thìa cơm xuống đĩa.
"Asih, anh không thể nhận được lời chào của em mà không có sụ ngờ vực nào sao?", Jaejoong phản đối khi anh ngồi xuống trước mặt Changmin.
"Sẽ không nếu anh hành động như vậy", Changmin lúc lắc đầu. "Vậy có chuyện gì anh muốn em làm?"
"Ah, em quả là hiểu anh, Minnie ah", Jaejoong cười với một chút phiền toái. "Em có lớp học với Yunho sau giờ nghỉ trưa phải không? Nói với anh là anh đúng đi"
"Nếu em nói không đúng thì sao?" Changmin thở dài.
"Anh biết là đúng là!" Jaejoong khăng khăng, lắc mạnh vai Changmin như thể khiến cho sự sống rời khỏi cậu. "Anh có việc muốn nhờ em giúp, và anh thật không muốn bị từ chối đâu!"
"Tốt thôi. Vậy đó là việc gì?" Changmin thở dài lần nữa.
"Mời Yunho đi chơi", Jaejoong nói rõ ràng từng chữ một.
"Cái gì cơ!?" Changmin thở mạnh đầy ngờ vực, Junsu sặc nước súp anh đang uống, còn Yoochun thì đánh rơi đũa xuống đất, làm anh rủa thầm.
"Huh? Oh!" Jaejoong cuối cùng cũng nhận ra sai sót của mình. "Ý anh là mời Yunho hẹn hò với Seulgi thay cho cô ấy", anh nhanh chóng sửa, cười cầu hòa. "Xin lỗi vì đã không nói rõ"
"Lời xin lỗi không được chấp nhận", Changmin mím môi. "Tại sao anh không cố gắng? Em nghĩ anh thích anh ấy"
"Anh không thể từ chối Seulgi", Jaejoong lắc đầu. "Hai người làm bạn với nhau lâu rồi, và cô ấy rất hào hứng khi nhờ anh giúp..."
"Okay, okay, em hiểu rồi", Changmin chán nản lắc đầu. "Một ngày nào đó anh sẽ không vì người khác như vậy nữa"
"Anh biết~ anh sẽ cố gắng", Jaejoong mỉm cười với cậu. "Cám ơn em! Anh phải trở về lớp đây. Gặp lại sau!"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Yunho shii", Seulgi gọi lớn khi cô nhìn thấy Yunho xách cặp ra khỏi lớp.
"Oh, Seulgi shii", Yunho chào và bước lại gần cô. "Changmin đã nói với tôi về việc đó. Tôi nghĩ tôi có thời gian rảnh ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi đâu đây?"
"Oh, việc đó", Seulgi thì thầm suy nghĩ. "Chờ chút, có vài thứ tôi muốn tặng cho anh, và có vài điều cần nói", cô nói và nhanh chóng lục cặp.
Sau vài phút, cô lấy ra một túi đựng vài miếng bánh xốp nướng, chúng được trang trí đẹp mắt như là giả bánh xốp vậy. Tuy nhiên, chúng hơi mỏng.
"Đây là thành quả của Jaejoong làm ngày hôm nay. Cậu ấy nói anh thích việt quất, nên đã làm chúng, và nhờ tôi đưa cho anh vì cậu ấy không thể gặp anh được.", Seulgi nói, cười tươi khi đưa cho anh túi bánh.
"Oh, làm ơn chuyển lời cảm ơn của tôi đến cậu ấy", Yunho cúi đầu khi anh nhận túi bánh.
"Tất nhiên là được", Seulgi gật đầu. "Và bây giờ, điều mà tôi muốn nói với anh là..."
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
"Cậu lại đang chat với Hero sao?" Donghae hỏi khi anh bước vào phòng Yunho , tay trái mang chai nước ngọt trong khi tay phải cầm khăn tắm.
"Đúng rồi", Yunho nhún vai. "Tôi chỉ muốn cám ơn cậu ấy về những cái bánh nướng thôi".
"Và Hero nói gì?", Donghae hỏi, hoàn toàn không nhịn được cười.
"Cậu cứ cười đi", Yunho cười khẩy.
"Cậu bạn này thật dễ mắc lừa", Donghae thở dài lắc đầu. "Còn gì nữa không?"
"Oh, tôi bảo rằng rất vui khi đi chơi tầm sớm", Yunho nói thêm, sau khi đã suy nghĩ một lúc.
"Ah, cuộc hẹn với Seulgi phải không?", Donghae hỏi, và nhìn qua vai Yunho để xem câu trả lời của Jaejoong, mỗi dòng đều khiến cho anh hứng thú.
"Mong là vậy", Yunho nhăn nhở. "Tôi có đi đâu. Nhưng mà cậu ấy không có biết".
"Cậu thật là không tin nổi", Donghae phá lên cười, nhấp từng ngụm đồ uống. "Khi nào thì cậu đối mặt với cậu ấy?"
"Khi nào thời điểm đến", Yunho nhún vai. "Nhưng tất nhiên, tôi cần cậu giúp sức".
"Bất cứ khi nào"
...end chap 10...
Chap 11 - Too Shy
I'm too shy to fall in love
Too shy am I to try
I'm too shy to fall in love
You're the reason why
Anh qua xấu hổ để tự mình ngỏ lời với em...
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Jeajoong đang xắt hành tây trong nhà bếp, trong khi cố gắng không chảy nước mắt trước cái chết của củ hành vô tội. Well, cũng không hẳn là như thế.
"Hyung?" Changmin gọi khi cậu bước vào nhà bếp, xoa mắt và ngồi xuống cái ghế. Cậu nhăn mặt khi nhìn thấy Jaejoong đang chảy nước mắt. "Không phải em bảo anh là em ghét hành tây sao?"
Jaejoong trợn tròn mắt và thở hắt ra. "Đồ ngốc vô tâm. Lấy anh cái khăn giấy hay cái gì đó coi!", Jaejoong lớn tiếng khi anh khua con dao làm bếp trước mặt cậu.
"Okay, okay!" Changmin nhanh chóng chạy khỏi nhà bếp, và quay lại với hộp giấy trên tay với tốc độ nhanh nhất có thể. "Của anh đây", cậu nói.
"Cám ơn em", Jaejoong lấy và lau sạch nước mắt. "Và món này không phải cho em đâu. Su nhờ anh làm món súp gà cho cậu ấy", anh giải thích.
"Oh", Changmin lẩm bẩm, liếc nhìn nồi nước sôi. "Okay. Em đi tắm đây".
"Được rồi", Jaejoong gật đầu và quay lại làm nốt phần việc. "Đừng có dùng hết nước nóng, và cũng không được ngâm nước quá lâu đâu đấy".
"Urh...", Changmin rên rỉ. "Okay..."
Jaejoong lắc đầu ngờ vực. "Ai mà quái đản đi khám phá vẻ đẹp của nhà tắm chứ? Chỉ có nó thôi"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Chào buổi sáng hyung!" Junsu hăm hở khi cậu vẫy tay với Jaejoong, người mà đang đi qua cổng chính của trường đại học.
"Oh, chào Su", Jaejoong chào cậu và lấy một túi nhỏ từ chiếc túi lớn của mình. "Đây là bữa trưa cho em và Yoochun", anh nói, chìa cái túi ra.
"Yay, cám ơn anh", Junsu ngọt ngào nói khi cậu ôm chặt lấy anh.
"Không vấn đề mà", Jaejoong mỉm cười nhìn cậu.
"Min đâu rồi?" Junsu nhìn quanh hỏi.
"Nó vừa ở đây xong. Nó đi trước tại muốn đến thư viện", Jaejoong nhún vai, nhìn vào tòa nhà thư viện to lớn bên cạnh dãy nhà chính.
"Oo...", Junsu thì thầm.
"Hey Jae", một giọng nói vang lên sau họ khiến cho cả hai người quay lại.
"Oh, hey Donghae", Jaejoong gật đầu khi nhận ra anh.
"Cám ơn vì đã giúp mình hoàn thành dự án đó", Donghae tươi tỉnh, đưa tay xoa đầu Jaejoong.
"Hey! Mình không còn là học sinh phổ thông đâu!" Jaejoong phản đối, hơi bĩu môi khi anh đưa tay lên sửa lại mái tóc do Donghae mà rối bù lên.
"Okay, okay, mình xin lỗi", Donghae giơ tay lên đầu hàng.
"Vậy thì có chuyện gì cậu muốn nói với mình?", Jaejoong hỏi, nghiêng nghiêng đầu. "Không phải đây là tất cả những gì cậu muốn nói chứ?", anh hỏi lại lần nữa.
"Cậu hiểu mình quá", Donghae cười rộng đến mang tai. "Thực ra mình đến để nhờ cậu làm giúp thêm bữa ăn trưa"
"Ah... cậu muốn mình làm một phần thêm sao?", Jaejoong hỏi. "Cậu sẽ phải đưa cho mình hộp đựng cơm trưa để mình có thể để thức ăn vào. Mình không sẵn lòng mua một hộp cơm mới cho mình cậu đâu".
"Well... okay. Nhưng mình nói là những phần cơm mà". Donghae cười.
"Oh? Ai nữa sao?" Jaejoong nhướn mày.
"Người yêu dấu của cậu" Donghae thì thầm.
"Eh? Yunho? Anh ấy cũng muốn một phần sao? Sao anh ấy không tự mình nói nhỉ?" Jaejoong hỏi.
"Ah, cậu biết người mình đang nói đến sao?" Donghae nhăn nhở. "Mình chưa tùng đề cập đến tên người đó"
"Asih, im đi", Jaejoong liếc xéo anh, cố gắng dấu khuôn mặt xấu hổ của mình sau cuốn sách lí thuyết nhạc. "Không thì mình không làm hộ cậu đâu", anh nói thêm.
"okay, okay, cậu có thể dừng đe dọa được rồi đấy", Donghae phá lên cười một lúc, và đột nhiên im bặt, hành động đó không thể khiến cho Jaejoong dừng trở thành đầu bếp cau có.
"Vậy", Dongahe lên tiếng lần nữa, "cậu sẽ nấu cho bọn mình chứ?"
"Mình có thể nói không sao?" Jaejoong trợn mắt.
"Tất nhiên, nhưng mình không nhận đâu", Donghae cốc nhẹ lên trán anh.
"Cậu không thấy phiền sao?" Jaejoong thận trọng hỏi, xoa xoa trán.
"Đó gọi là lịch sự, Jae", Donghae nhùn vai. "Dù sao thì, cậu ấy nói là muốn tiết kiệm tiền để mua sách luật cần thiết, vì vậy nên yeah"
"Và anh ấy không tự mình nói với anh vì anh ấy quá xấu hổ", Junsu chen vào, cậu lắc đầu thở hắt ra, trông như một ông lão bắt gặp một thiếu niên hút thuốc vậy.
Jaejoong nhìn cậu thắc mắc, nhưng Junsu không nói gì thêm.
"Okay", Jaejoong đồng ý. "Vậy, có gì đặc biệt cần chú ý không?"
"Hm, xem nào", Donghae lẩm nhẩm. "Mình không thích tỏi tây, củ cải và cải xanh. Mình nghĩ là hết rồi".
Jaejoong gật đầu. "Vậy còn Yunho?"
"Ah, cậu không phải đã biết sao?" Donghae trêu, cười tươi.
"Mình ước miệng cậu bị đau sau vụ này đi", Jaejoong lườm khi Donghae cười to hơn.
Và làm cách nào mà anh biết điều đó nhỉ?
...end chap 11...
Chap 12 - Does He Like You?
Does he love you?
Does he love you?
Does he think of you?
Does he think of you?
Tôi thật sự nghĩ là anh ấy có. Vậy tại sao cậu không tin tưởng chúng tôi?
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Seulgi đi lại gần cái bàn lớn, và đặt vài nguyên liệu cần thiết cho bài giảng của họ ngày hôm nay.
"Hey bên này", Jaejoong gọi khi anh nhìn lên từ cuốn sách dạy nấu ăn. "Có lẽ chúng ta nên gia nhập những nhóm khác nhau một lần một thời gian".
Seulgi nhìn anh chăm chú. "Cậu đang giận mình à?"
"Cái gì làm cậu nghĩ vậy?" Jaejoong nheo mắt nhìn cô.
"Mình không biết nữa. Nó nghe gần giống vậy", Seulgi nhún vai.
"Oh, không. Ý mình là những sinh viên khác, họ luôn phàn nàn từ khi chúng ta chung một nhóm", Jaejoong giải thích, ám chỉ những sinh viên khác. "Nhưng nếu cậu không muốn cũng không sao. Mình không nghĩ là có thể làm việc với người khác sau thời gian dài như vậy", anh nói thêm.
"Okay", Seulgi gật đầu. "Hôm nay chúng ta phải làm gì đây?"
"Bánh socola hạnh nhân...", Jaejoong nheo mắt. "Hoặc là bánh xốp socola. Cậu thích loại bánh nào?"
"Tùy cậu", cô ậm ừ. "Loại nào cậu thích?"
"Okay, bây giờ thì kiểm xem nào", Jaejoong gật đầu. "Mình thích bánh socola hạnh nhân hơn. Min cũng thích nó. Junsu và Yoochun thích bánh xốp. Donghae thích... erm...bánh xốp. Yunho cũng vậy."
"Vậy thì làm bánh xốp", Seulgi nhún vai. "Mình thích bánh hạnh nhân hơn nhưng mẹ mình lại thích bánh xốp. Bà nói nó dễ ăn, và nó không dễ vỡ vụn ."
"Phải", Jaejoong gật đầu. "Mình sẽ đi chuẩn bị chảo, Cậu có thể trộn nguyên liệu trước không?"
"Chắc chắn rồi", Seulgi bật khỏi ghế ngồi, và bắt đầu trộn những nguyên liệu cần thiết trong một cái âu lớn với một cái thìa gỗ, trong khi đó thì Jaejoong cho bơ vào chảo.
"Oh, hey Jae", Seulgi goi khi cô đổ lòng đỏ trứng vào cái âu, và khấy hỗn hợp ấy lần nữa.
"Gì vậy?" Jaejoong đặt chảo sang một bên, và giúp cô trộn nguyên liệu làm kem và lớp đường trên mặt bánh.
"Yunho có thích cậu không?"
Nếu bây giờ Jaejoong đang uống thứ gì đấy, anh sẽ phun hết nó ra khỏi miệng ngay. Nhưng
may thay anh ấy không uống gì hết, mà hiện đang sặc nước miếng của chính mình, và thở mạnh.
"Loại câu hỏi gì đây?" Jaejoong hỏi, nheo mắt nhìn cô.
"Nó đơn giản là một câu hỏi thôi, gồm có chủ ngữ, động từ, và tân ngữ"
"Nó không phải là ý mình!"
"Vậy thì là gì?"
"Ý mình - mình...", Jaejoong thở dài, trông rất khổ sở. "Mình không phải người có khả năng siêu nhiên đâu"
"Cậu không cần phải có siêu năng lực để nói được", Seulgi nhìn anh.
"Mình thật không biết", Jaejoong lắc đầu. "Tại sao?"
"Mình chỉ tự hỏi..." Seulgi ngập ngừng, cho hai thỏi socola vào nước nóng và làm tan chảy nó.
"Cậu không thích anh ấy à", Jaejoong hỏi. "Tại sao cậu lại -"
"Vì mình muốn biết", Seulgi nhe răng cười. "Đến lúc đó cậu sẽ hiểu. Cậu sẽ hiểu"
Jaejoong gật đầu. "Nếu cậu đã nói vậy"
"Tất nhiên! Giờ thì phải nhanh chóng hoàn thành cái này thôi, để còn dành thời gian làm bánh socola hạnh nhân!"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
"Có chuyện gì vậy?" Changmin nhìn hai cái hộp lớn. "Hai người lên cơn hay bị làm sao đấy?"
"Thật là thô lỗ mà!", Seulgi la rầy khi cô nhéo má Changmin. ""Nếu cậu còn nói vậy lần nữa thì chị sẽ không chia phần cho nữa đâu!"
"Yeesh, okay, okay", Changmin thở dài. "Em nghĩ là hai người chỉ đủ thời gian làm một trong hai loại thôi chứ"
"Well, bọn anh làm một cái khác trong khi chờ cái bánh kia hoàn thành", Jaejoong nhún vai, và đặt cái hộp lên bàn. "Và cái hộp không phải rất đẹp sao?"
Changmin và Seulgi không nói lên lời.
"Jae~!" Junsu gọi khi cậu đi nhanh về phía anh, Yoochun đi ngay sau cậu. "Oh? Hai người làm hai loại bánh của bài học hôm nay?" anh nhìn hai cái hộp trên bàn.
"Thấy chưa? Mọi người đều hỏi như vậy!", Changmin phản đối.
"Cậu ấy không có nói bọn anh lên cơn", Jaejoong nhún vai.
"Sao cũng được hyung, sao cũng được", Changmin lắc đầu.
"Dù sao thì chúng ta cũng đã ở đây cả", Jaejoong lên tiếng.
"Ôi, cậu quên bọn mình à?", Donghae trêu khi đứng ngay phía sau Jaejoong, làm cho anh giật mình, nhìn biểu cảm của Jaejoong rồi phá lên cười. "Nhìn mặt cậu kìa!"
"Aish...", Jaejoong rên rỉ. "Okay, sao cũng được. Chúng ta đủ người rồi", anh bắt đầu lại. "Đây là phần để ăn nhẹ. Mình sẽ đi lấy dao cắt"
"Mình đi với cậu", Seulgi đề nghị và nhanh chóng bước theo Jaejoong đến quầy hàng.
"Hai người đó thân lắm phải không?" Yunho đột ngột nhận xét.
"Sao nào? Anh ghen à?" Junsu hỏi, nhìn anh tò mò.
"Không, chỉ ngạc nhiên thôi", Yunho chối bay.
"Họ là bạn lâu rồi", Changmin nhún vai nói. "Anh ấy giúp chị ấy lúc đó... kể từ đó họ trở thành bạn tốt"
"Giúp cô ấy?" Donghae nhướn mày.
"Đúng vậy", Changmin xác nhận lại. "Lúc đó, chị ấy-"
"Hey, hey!" Seulgi cắt ngang, cô quay lại với con dao trên tay. "Đừng nói về người khác sau lưng họ chứ"
"Xin lỗi", Changmin nhe răng cười mắc cỡ với cô. "Em quên mất là chị không muốn nhớ lại chuyện đó"
"Lời xin lỗi được chấp nhận", Seulgi ngồi xuống cạnh Changmin và ra hiệu cho Jaejoong ngồi đối diện cô. "Chỉ có ba người trong chúng ta thích bánh socola hạnh nhân nên cần phải chia sẻ hơn mọi lần", cô mỉm cười đen tối.
"Nuna...?"
"Chuyện gì?", Seulgi cười ngọt ngào.
"Không có gì. Chỉ là cắt bánh thôi", Changmin lắc đầu.
"Đúng rồi~!"...end chap 12...
Chapter 13 - Over
Tell me that it's over
Tell me that it's over
Over...
Giờ thì đến lúc kết thúc trò chơi trốn tìm này.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Bữa trưa nhanh chóng qua đi, mọi người bắt đầu đi về lớp của mình trước khi trễ giờ.
Seulgi ngồi trên ghế thở dài. Cô đã nói mọi người đi trước, nhưng vẫn có vài thứ khiến cô
băn khoăn. Chuyện này cần phải kết thúc và cô sẽ là người kết thúc tất cả.
"Yunho shii", Seulgi gọi khi cô đứng dậy và đi về phía anh.
"Vâng?", Yunho nhìn cô đáp.
"Anh có thể hẹn với tôi hôm nay không?", cô mỉm cười. "Quán café gần trường. Tôi mời"
"Ah, không cần phải làm vậy đâu", Yunho lắc đầu. "Tôi có thể tự trả được"
"Nhưng tôi năn nỉ mà", Seulgi cau mày. "Làm ơn nhận lời đi"
"Okay", Yunho đồng ý. "Thật là hiếm khi Seulgi hỏi thẳng với tôi như vậy"
Cô cười nhẹ. "Nó luôn là khởi đầu cho mọi việc"
"Tôi đoán vậy", Yunho nhún vai.
"Tôi phải đi trước đây", Seulgi xin phép. "Tôi cần phải làm một vài thứ trước khi vào lớp"
"Tất nhiên là được. Gặp lại sau giờ học", Yunho vẫy chào , và quay lại lớp học.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
"Đấy là kế hoạch của cậu sao?"
"Đúng vậy, cậu nghĩ sao?"
"Mình nghĩ nó hay đấy. Miễn là họ không phát hiện ra"
"Đấy là lí do mình cần sự giúp đỡ của cậu"
"Được. Mình sẽ nhờ sự giúp đỡ của bác mình"
"Làm ơn nhá. Đây là vì họ thôi"
"Mình biết mà. Oh, và..."
"Sao?"
"Sao cậu lại làm chuyện này?"
"..."
"..."
"Vì... cậu ấy rất quan trọng với mình"
"...Mình hiểu rồi. Okay. Mình sẽ giúp"
"Cám ơn cậu"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Cám ơn quý khách!" người thu ngân vẫy tay chào Jaejoong khi anh đi ra khỏi cửa hàng tạp
phẩm, mang theo một túi đồ to.
"Jae?"
Jaejoong quay lại, anh nhìn thấy Seulgi và Yunho đang đi với nhau. "Hey", anh chào.
"Cậu làm gì ở đây vậy?", Seulgi hỏi. "Đi mua đồ sao? Mình tưởng cậu chỉ đi vào Chủ Nhật."
"Oh, đây là đồ ăn vặt của Changmin", Jaejoong lúc lắc đầu và bật cười. "Cậu biết thằng
nhóc ấy mà"
Seulgi cười lớn. "Đúng rồi, mình hiểu mà", cô nói thêm. "Oh, mình phải đi trước. Yunho
shii, anh có thể đưa Jae về nhà không"
"Huh? Nhưng nhà mình gần nhà cậu hơn mà!" Jaejoong phản đối.
"Đừng bận tâm", Seulgi nháy mắt với anh. "Mình phải mua vài thứ cho đứa em họ ở của hàng
bánh. Cậu nhóc mới đến chơi"
"Seulgi, chờ đã", Jaejoong gọi trước khi cô bước đi. Anh nhìn qua Yunho, và Yunho gật đầu
hiểu ý trước khi lùi lại để không nghe thấy chuyện của họ.
"Có chuyện gì vậy?", Jaejoong hỏi. "Cậu trông... khác lắm"
"Mình có sao?" Seulgi hỏi ngược lại.
"Đúng. Có chuyện gì không ổn sao?"
"Không hẳn. Mình chỉ là-nó... ổn", Seulgi thở dài. "Yunho nói anh ấy đã thích một người
khác rồi, và anh ấy chỉ xem mình là một người bạn tốt thôi".
"Anh ta nói vậy sao?" Jaejoong chớp mắt. "Mình xin lỗi"
"Hey, đừng như vậy! Đó không phải lỗi của cậu", Seulgi la. "Thật ra thì Jae, cậu nên dừng
việc cảm thấy có trách nhiệm về việc gì đó không phải lỗi của mình đi", Seulgi
lắc đầu.
"Nhưng -"
"Không nhưng nhị gì hết. Giờ thì về nhà đi. Min đang chờ đấy", cô mỉm cười. "Và mình sẽ
đi đường này"
"Okay" Jaejoong đồng ý. "Gặp lại cậu sau"
"Gặp sau-", cô vẫy tay.
"Xong rồi sao?" Yunho hỏi khi nhìn bóng Seulgi đi khuất.
"Vâng", Jaeoong gật đầu. "Ah, anh không cần phải đi với tôi đâu. Căn hộ cũng gần đây
mà"
"Cậu chắc chứ?"
"Tất nhiên rồi"
Đột nhiên chuông điện thoại của Jaejoong reo lên.
"Hm? Yoochun?" anh nheo mắt khi nhìn thấy tên hiện lên màn hình điện thoại. Anh ấn
nút xanh nghe và giữ gần tai.
"Jae?"
"Uhm? Có chuyện gì vậy?"
"Có tin xấu!"
...end chap 13...
Chap 14 - Take My Place
Take My Place
And change your name for I can't wait
I can't wait
Don't hesitate to be my name
Anh có thể thay thế tôi.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Có tin xấu đấy!"
"Cái gì? Chuyện gì vậy?" Jaejoong hoang mang.
"Mình không thể chơi cho cậu trong đêm nhạc hội"
"Cái gì cơ!?"
"Bác mình vừa gọi điện , và nói ông muốn mình sẽ diễn trong buổi giao hưởng của ông ấy. Mình phải đi đến chỗ đấy ngay khi kết thức màn trình diễn của Junsu"
"Wah~! Sao cậu không nói với mình sớm hơn chứ!?"
"Bác vừa gọi cho mình mà Jae..."
"Nhưng chỉ còn hai ngày thôi! Làm sao mình có thể tìm nổi người thay thế chứ!?"
"Chờ chút, chờ chút. Đừng hoảng"
"Làm sao mà không hoảng cho được!?"
"Hey, mình biết rồi! Yunho đã chơi cho cậu rồi phải không? Tại sao không nhờ anh ta?"
"..."
"Cậu quên điều đó sao?"
"Mình quên mất...Mình sẽ nhờ anh ấy"
"Tuyệt. Nói với mình anh ta trả lời thế nào. Tất nhiên, mình cũng có thể yêu cầu thay đổi thứ tự diễn, nhưng nó khá tốn công vì giờ này vé được in xong hết rồi"
"Được rồi. Okay"
"Gặp lại sau. Oh, và chúc may mắn~"
Jaejoong thở dài nặng nề và gập điện thoại lại.
"Ai gọi vậy?"
"Yoochun", Jaejoong đáp. "Cậu ấy nói là không thể chơi cho tôi trong đêm diễn được"
"Rồi sao? Có ổn không khi tìm một người thay thế bây giờ?" Yunho nhăn mặt.
"Cậu ấy... nói với tôi là nhờ anh"
"Tôi?"
"Vâng. Anh có thể chơi đàn, và anh biết bài hát đó", Jaejoong gật đầu. "Chúng ta cũng tập luyện với nhau vài lần rồi. Anh đồng ý chứ?"
"Tôi-tôi không... tôi thực sự không muốn, nhưng..."
"Làm ơn đi ?"
"Oh, okay", Yunho thở dài. "Tôi sẽ chơi"
"Cám ơn anh!" Jaejoong hét lên sung sướng và ôm chầm lấy Yunho. "Anh không biết điều đó có ý nghĩa với tôi thế nào đâu"
"Có lẽ có mà có lẽ không", Yunho đáp, xoa đầu Jaejoong. "Chỉ là... chắc rằng không ai nhìn thấy khi tôi chơi đàn được không?"
"Tôi sẽ yêu cầu việc đó", Jaejoong đồng ý.
"Cậu có muốn tập thêm lần nữa không?" Yunho đề nghị.
"Tôi cũng đoán vậy. Còn hai ngày nữa, nên ngày mai anh đừng có mà đến nói với tôi anh không thể đến đêm diễn đấy", Jaejoong nạt.
"Tôi nói luôn tối nay nhé?"
Jaejoong liếc xéo anh, và Yunho im bặt.
"Đi nào", Jaejoong lên tiếng. "Ở lại dùng bữa tối với chúng tôi luôn"
"Okay", Yunho đồng ý, và hai người họ tiến về phía căn hộ của Jaejoong.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
"Cậu nói với cậu ta chưa?"
"Nói rồi"
"Cậu ấy đón nhận nó như thế nào?"
"Lúc đầu thì hơi hoảng, nhưng tôi nghĩ giờ thì ổn rồi"
"Tại sao?"
"Vì cậu ấy không có quát tháo tôi"
"Oh, oh, phải rồi, tôi thấy họ đi cùng nhau mà"
"Kế hoạch của cậu thật tài tình"
"Hah, điều đó thì khỏi phải bàn cãi"
"Kể cho tôi đêm nhạc hội diễn ra như thế nào lúc mà tôi không có ở đó đấy"
"Tất nhiên rồi, đừng lo"
"Tôi sẽ gặp cậu khi cần"
"Được rồi, gặp lại sau Yoochun shii"
"Chúc may mẵn Seulgi"
...end chap 14...
Chap 15 - Anything for You
I'd still do
anything for you
I'll play your game
You can have your way
Anh có thể làm mọi thứ vì em, chỉ cần điều đó khiến em hạnh phúc.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Em trông tuyệt lắm Su", Jaejoong khen khi anh nhìn thấy Junsu bước ra từ phòng thay quần áo.
Mỗi người có màn trình diễn trong tối nay đều có phòng thay đồ riêng. Nếu họ trình diễn theo nhóm thì nhóm đó sẽ có phòng thay đồ chung.
"Cám ơn anh nhé", Junsu cười tủm tỉm bước lại gần Jaejoong. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trẻ trung, vận quần dài đen, kết hợp với áo com-lê xanh đen. "Anh cũng đẹp lắm"
Jaejoong cười khúc khích. "Cám ơn em", anh gật đầu. Anh đang diện một cái áo ngắn tay xanh da
trời, quần dài xanh đen, và áo khoác trang nhã màu nâu tối gắn những hạt cườm lấp lánh.
"Uhm, nhưng em hơi lo", Junsu cuối cùng cũng nói ra điều đó khi cậu ngồi đối diện với Jaejoong, nắm lấy tay anh. "Em nghe nói anh đề nghị cho người cộng tác với mình được cho phép chơi đàn trong cánh gà"
"Nó là thật đấy", Jaejoong gật đầu. "Có gì không ổn sao?"
"Well... khi khán giả không thể nhìn thấy ai là người chơi đàn, họ thường ngạc nhiên", Junsu mím môi. "Họ có khuynh hướng nghĩ người ca sĩ hát nhép"
"Ah, anh biết điều đó", Jaejoong thở dài. "Well, anh không muốn là gánh nặng của ai cả. Cứ để họ nghĩ gì thì nghĩ. Chỉ cần các em nghĩ anh không thế là được, anh không bận tâm về điều gì nữa"
"Tại sao anh không đề nghị Yunho hyung chơi trên sân khấu?" Junsu nhíu mày.
"Anh ấy không muốn, Su à", Jaejoong lắc đầu. "Anh đã nặn nỉ anh ấy chơi đàn giúp anh, anh không muốn năn nỉ thêm bất kì điều gì nữa với anh ấy"
"Em biết, nhưng..."
"Đừng lo lắng về điều đó", Jaejoong mỉm cười. "Sắp đến lượt em rồi khải không? Em nên đi gặp Yoochun , Yehsung và Ryeowook để chuẩn bị cho phần diễn của mình đi"
"okay", Junsu đứng lên, vỗ vai Jaejoong. "Nhưng anh hãy cân nhắc lời em nói. Em muốn mọi người công nhận anh chứ không phải là sự nghi ngờ"
"Anh biết, Su", Jaejoong mỉm cười với cậu. "Cám ơn em"
"Em sẽ gặp anh sau", Junsu nhe răng cười. "Hãy cho bọn em xem màn trình diễn tuyệt vời nhé"
"Tất nhiên rồi", Jaejoong gật đầu, nhìn Junsu đi ra khỏi căn phòng.
"Mình tốt nhất cũng nên đi chuẩn bị..."
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Hey Jae", Yoochun gọi khi anh đi vào cánh gà sau màn trình diễn của Junsu. "Mình xin lỗi về - "
"Ổn mà, Chun", Jaejoong lắc đầu. "Cậu muốn trở thành nghệ sĩ piano. Mình tự hào vì giờ cậu đã có cơ hội tham gia buổi trình diễn giao hưởng", anh nói thêm, cười rạng rỡ.
"Mình cũng vậy", Yoochun gật đầu. "Cám ơn. Và chúc may mắn"
"Cậu cũng may mắn nhé", Jaejoong mỉm cười và vẫy tay chào anh khi anh tiến về phía bãi đậu xe.
"Hey hyung", Changmin gọi khi cậu tiến đến gần anh cùng với Seulgi đi ngay phía sau. "Anh chuẩn bị xong chưa?"
"Chưa bao giờ tốt hơn", Jaejoong đáp. "Hai người có chỗ ngồi tốt chưa?"
"Oh, anh không biết nó đẹp thế nào đâu", Changmin nhăn nhở. "Bọn em ngồi hàng thứ hai"
"Thật sao? Chỗ ngồi đẹp đấy!"
"Yup. Oh, dù sao, còn mười phút nữa đến lượt anh. Nó là phần một của màn diễn opera. Anh nên đi chuẩn bị đi", Changmin đề nghị.
"Bọn mình cũng về chỗ ngồi đây", Seulgi nói thêm. "Bọn mình ở ngay trước mặt cậu, vậy nên tốt nhất là diễn cho hay vào"
"Tất nhiên rồi", Jaejoong vẫy tay chào họ. "Gặp lại hai người sau"
Hai người vẫy tay lại anh, đi đến khán phòng và ngồi vào chỗ của mình.
Anh quay trở lại cánh gà và đột nhiên dừng lại. "Hey", anh gọi một trong số những thành viên của ban tổ chức đi nganh qua. "Cây piano đâu? Tôi nghĩ nó phải được đặt ở đây rồi chứ?"
Cô gái nhìn vào chỗ anh chỉ, và cơ miệng tạo thành chữ 'O'. "Chàng trai trẻ chơi piano, là ai đấy, đã yêu cầu chuyển nó lên sân khấu"
"Huh?' Jaejoong ngạc nhiên. "Oh... erm, cám ơn", anh nhanh chóng cúi đầu cảm ơn cô ấy, và đi tìm
Yunho. Anh phát hiện Yunho đang nói chuyện với Donghae ở trong một góc.
"Hey Jae", Donghae chào khi thấy anh đang tiến lại gần.
"Hey", Jaejoong cười và quay lại nhìn Yunho. "Tại sao lại cho chuyển nó đi?" anh nhăn mặt. "Tôi nhớ là anh không muốn bị nhìn thấy mà"
"Tôi không muốn", Yunho xác nhận. "Nhưng tôi cũng không muốn mọi người nghi ngờ cậu vì chuyện đó"
"Wha- anh biết chuyện đó sao?" Jaejoong chớp mắt.
"Tôi nghe thấy chuyện đó", Yunho gật đầu. "Đừng lo. Tôi chỉ là phụ thôi, không ai biết tôi là ai đâu"
Donghae bật cười. "Yunho chỉ là không chắc chắn thôi", anh cười khi vỗ vai Jaejoong. "Đừng bận tâm về chuyện đó"
"Không chắc chắn?"
"Yep", Donghae xác nhận. "Ba cậu ta muốn cậu ấy học luật trong khi cậu ấy muốn thành nghệ sĩ piano trước. Cậu ta không muốn ai đó kể cho ba mình về việc đang chơi piano, nhưng tôi dám chắc là ba cậu ấy không phiền khi cậu ấy giúp người khác"
"Tôi hoàn toàn không biết" , Jaejoong thở dài. "Tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh"
"Cậu chả nghe mình nói gì cả", Donghae cằn nhằn.
"Tôi chắc ba không bận tâm đâu", Yunho nhún vai. "Đó là lí do Junsu đề nghị cậu nhờ tôi"
"Tôi cũng mong là vậy", Jaejoong gật đầu.
"Well, hai người nên đi chuẩn bị đi", Donghae vỗ vai cả hai. "Phần trình diễn của hai người trong hai phút nữa đấy"
"Okay!"
-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.
Jaejoong bước lên sân khấu, theo sát phía sau là Yunho, anh nhanh chóng lại gần cây piano màu
đen trong góc khán đài. Jaejoong bước lên trước, và cúi chào khán giả.
I don't know what I'm supposed to say
When love suddenly you feel so far away
But you're not prepared to take
And if you're now afraid to listen
I don't want to do this anymore
Oh, I don't know which way that I should turn
Since the more we love the more we have to learn
Well, I keep staring into space
Like it somehow has the answer
So don't let the music end, oh my darling
Symphony, it's gone quiet around us now
How I wish you would hold me
And that you never told me
That it's better if you leave
Look at the sun, we're starting to lose all of our light
When we once burned so brightly
Tell me, remind me
We're throwing it away
Oh, you don't know what you've got until it's gone
But then nothing ever hurt like holding on
I am scared not prepared
And I feel like I am falling
So can you tell me where did we go wrong?
Symphony, it's gone quiet around us now
How I wish you would hold me
And that you never told me
That it's better if you leave
If everything is broken
And it's better that we give up
Oh, remember how we once had
Something beautiful
Symphony, it's gone quiet around us now
How I wish you would hold me
And that you never told me
That it's better if you leave
Look at the sun, we're starting to lose all of our light
When we once burned so brightly
Tell me, remind me
We're throwing it away
Anh kết thúc màn trình diễn, ngay khi bài hát đến hồi kết, khán giả lập tức đứng lên vỗ tay khen ngợi và reo hò cổ vũ. Anh mỉm cười với họ và cúi chào thêm lần nữa trước khi bước xuống sân khấu. Anh thật sự biết ơn những bài học thanh nhạc.
"Yunho?" anh hỏi. "Anh đi đâu vậy?"
"Đi ra ngoài", Yunho trả lời đơn giản.
"Tôi sẽ đi với anh"
Họ đi ra khoảng sân sau, và ngồi lên chiếc ghế đá dài ngay sau thính phòng.
"Cám ơn cậu", Yunho lên tiếng sau khi họ ngồi trong im lặng vài phút.
"Huh?" Jaejoong nhìn anh. "Đáng ra phải là tôi nói cảm ơn mới đúng, chứ không phải ngược lại!"
"Tôi chỉ muốn cảm ơn việc lại có thể chơi piano, và trước mặt nhiều người như vậy", Yunho lắc đầu giải thích. "Cậu đã cho tôi lí do để làm điều đó. Cám ơn"
"Oh. Không có gì, tôi đoán...", Jaejoong lẩm bẩm. "Tôi-"
Đột nhiên chuông điện thoại của anh reo lên.
"Yeoboseyo?"
"Hyung! Anh đang ở đâu vậy?"
"Eh... Anh đang ở bên ngoài"
"Chờ ở đó. Em ra ngay"
"Okay"
Yunho mỉm cười. "Tôi nghĩ là mình nên đi bây giờ", anh đứng dậy nói. "Gặp lại sau"
"Yeah... gặp lại anh sau", Jaejoong vẫy tay chào, và một lần nữa anh không nén tiếng thở dài, thở dài vì tiếc nuối.
...end chap 15...
Chap 16 - Busted Again
They never thought
They would be found
But they will be found out
Giờ thì đến lượt tôi...?
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Hyung", Changmin gọi khi cậu bước vào nhà bếp. "Em định đến quán café internet. Anh đi cùng chứ?"
"Café internet?" Jaejoong quay lại nhìn cậu. "Để làm gì? Chẳng phải chúng ta có máy tính kết nối internet rồi sao?"
"Vâng, chúng ta có rồi.", Changmin gật đầu. "Nhưng em muốn thử chơi một game online mới mà bọn bạn em nói đến, mỗi tội để tải được cái client đã là cả một vấn đề"
"Oh", Jaejoong gật đầu. "Okay, anh sẽ đi với em. Chờ chút"
Changmin nhìn Jaejoong đang nhanh chóng rửa tay và làm khô chúng, trước khi cho tất cả đồ ăn trong bếp vào tủ lạnh, và tháo tạp dề ra.
"Đi được chưa vậy?" Changmin hỏi.
"Rồi đây. Đi thôi.", Jaejoong khoác áo, và khóa cửa.
Changmin cười thầm và bước theo sau Jaejoong rời khỏi căn hộ.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Khi vừa bước chân vào quán cafe internet họ nhìn thấy hai chỗ ngồi còn trống. Changmin lập tức ngồi vào bàn máy tính đối diện với bàn Jaejoong, và Jaejoong đăng nhập vào hộp thư của mình.
I-Know-Everything-About-U said: hey, cậu đây rồi?
Jaejoong mỉm cười khi nhìn thấy nickname quen thuộc.
I'm-Your-Hero said: Vâng tôi đây
I-Know-Everything-About-U said: Lâu không chat rồi, eh? Tại sao cậu không online?
I'm-Your-Hero said: Mấy ngày trước tôi bận công chuyện.
I-Know-Everything-About-U said: oh? Có chuyện gì sao?
I'm-Your-Hero said: Không có gì. Chỉ là hơi bận về công việc một chút thôi
I-Know-Everything-About-U said: Giờ thì cậu rảnh rồi chứ?
I'm-Your-Hero said: Không hẳn. Lúc này tôi đang ở quán café internet.
I-Know-Everything-About-U said: café internet? Cửa hàng nào vậy?
Jaejoong cố gắng nhớ tên, sau đó anh gõ tên cửa hàng và ấn nút enter. Không có tin nhắn trả lời, nên anh quyết định kiểm tra hộp thư.
I-Know-Everything-About-U said: Oh, tôi biết chỗ đó. Tôi thường đến đấy để chơi Warcraft
I'm-Your-Hero said: anh chơi Warcraft? Tôi không biết đấy
I-Know-Everything-About-U said: tôi có chơi. Nó khó tin sao?
I'm-Your-Hero said: thật ra thì có chút khó tin.
I-Know-Everything-About-U said: Yah, đừng nói vậy chứ.
I'm-Your-Hero said: anh đang ở đâu vậy? ở nhà sao?
I-Know-Everything-About-U said: uhm. Cậu đi cùng với ai? Không phải cậu có kết nối internet ở nhà sao?
I'm-Your-Hero said: Giờ tôi đang ở cùng Changmin. Cậu nhóc nói muốn chơi thử game online mới, nhưng tôi không biết là trò gì.
I-Know-Everything-About-U said: Oh... I see
I'm-Your-Hero said: Vậy chính xác thì anh hiểu cái gì thế?
I-Know-Everything-About-U said: Yah, cậu đang cười tôi hả? Oops... tôi phải đi đây
I'm-Your-Hero said: huh? Sao vậy?
"Jae."
Jaejoong đông cứng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh nhanh chóng tắt cửa sổ chat, nhưng đột nhiên hiện lên một thư mới.
I-Know-Everything-About-U said: vì tôi không phải là Yunho Donghae đây~
"Cái gì?", Jaejoong hỏi, nhìn lên Yunho.
"Ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện"
Jaejoong nhìn về phía Changmin-người đang nhe răng cười với anh.
"Xin lỗi hyung", Changmin cúi đầu. "Em thật sự không hề muốn anh sẽ không nấu cơm cho em. Nhưng đây là kế hoạch của bọn em"
"Của bọn em?", Jaejoong cau mày.
"Để ra ngoài rồi nói chuyện", Changmin đề nghị, và trả tiền cho nhân viên trước khi đi theo hai người ra ngoài.
"Vậy em lên kế hoạch vụ này?" Jaejoong nhìn chằm chằm Changmin hỏi.
"Không, không chỉ mình em", Changmin nhanh chóng bào chữa cho mình. "Nó là kế hoạch của Seulgi nuna và Yunho hyung!"
"Huh?"
"Well, để em giải thích", Changmin thở dài. "Yunho hyung đã phát hiện người đó là anh rồi, nhưng anh ấy muốn đợi đến thời điểm mới đối mặt với anh. Seulgi nuna có vẻ như đã nói mọi chuyện với Yunho hyung, và chúng em bầy ra kế hoạch này"
"Kế hoạc đó là đưa cậu ra quán café internet", Yunho tiếp lời. "Trong khi cậu đang chat, tôi sẽ đến đấy. Changmin cũng chat với Donghae. Đó là lí do vì sao cậu ta biết tôi đến nơi"
Jaejoong chớp mắt. Một lần. Hai lần.
"Aish, mọi người!" anh bĩu môi. "Tại sao mọi người lại thích lừa tôi thế chứ!?"
"Nếu anh không nói dối trước thì chuyện này đã không xảy ra, hyung", Changmin lên tiếng phản bác.
"Sao cũng được"
"Dù sao thì", Changmin cắt lời trước khi Jaejoong có thể nói thêm bất cứ câu gì nữa. "Em đi đây. Đừng về nhà muộn quá", cậu vẫy tay chào cả hai và bước đi.
"Chúng ta nên đi nơi khác", Yunho hỏi khi nắm tay Jaejoong. "Tôi không nghĩ là cậu có thể đứng như thế này trong một lúc lâu đâu", anh nói thêm, và tiến về phía quán café gần đó.
Jaejoong thở dài. Giờ anh trốn tránh thì ích gì?
Họ bước vào quán, và sau khi đi theo người nhân viên đến chỗ ngồi, hai người nhanh chóng gọi hai li trà - thứ rẻ nhất trong menu.
Jaejoong nhìn chằm chằm vào mặt bàn, như thể nó có những hoa văn đẹp nhất giới vậy, trong khi nó chỉ là một mặt gỗ tròn.
"Vậy", Yunho lên tiếng, và Jaejoong nhìn anh. "Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"
...end chap 16...
Chap 17 - This is Me
This is real, this is me,
I'm exactly where I'm supposed to be now,
Gonna let the light, shine on me.
If I doubt, who I am.
There's no way to hold it in.
No more hiding who I wanna be,
This is me.
Em sẽ không trốn tránh nữa. Em sẽ cho anh biết con người thật của em.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"
Ngay lúc này Jaejoong hoàn toàn không biết phải nói gì. Chết thật, anh còn không biết phải nghĩ cái gì nữa.
"Tôi sẽ giải thích vài việc với câu", Yunho mở lời. "Nhớ hôm cậu nhìn thấy tôi và Seulgi đi cùng nhau chứ?"
"Oh, có"
"Hôm đó cô ấy đã nói hết mọi việc với tôi", Yunho thú nhận. "Cô ấy nói cậu gửi ảnh của cô ấy thay cho ảnh của mình. Cô ấy còn nói cậu đồng ý vun đắp cho tôi và cô ấy. Cô ấy nói mọi thứ mà cô ấy biết."
Jaejoong ước gì có cái hố đất để chui xuống.
"Sau đó chúng tôi đã bàn về kế hoạch này", Yunho nói thêm. "Cô ấy biết cậu sẽ không bao giờ chịu thú nhận trừ khi bị lộ, và Changmin đã đồng ý giúp vụ này"
Giờ thì Jaejoong mong có sét đánh xuống trúng người hay cái gì đại loại thế.
"Vậy, tại sao cậu lại gửi ảnh của cô ấy lúc đó?"
Người bồi bàn quay lại với những thức uống được gọi, và Jaejoong thật biết ơn sự giải vây bất ngờ này.
"Tôi-Tôi chỉ là... Tôi thật không biết lúc đấy đầu óc nghĩ gì nữa, thật đấy. Tôi chỉ nghĩ rằng... Tôi không thể để anh biết đó là tôi được", Jaejoong thở dài thú nhận.
"Tại sao chứ?"
"Tôi không đủ tự tin", Jaejoong cau mày. "Tôi nghĩ người như anh xứng với người đẹp hơn một người như tôi. Như Seulgi chẳng hạn", anh nói một hơi.
Yunho chăm chú nhìn anh, và Jaejoong thì cúi nhìn xuống dưới, hoàn toàn tập trung vào cốc trà trên mặt bàn. Anh chờ đợi lời la rầy vì đã nghĩ như vậy, nhưng ...
" Em dễ thương thật."
"Cái gì?" Jaejoong nhanh chóng nhìn lên, sợ rằng mình nghe nhầm.
"Em rất dễ thương", Yunho lặp lại lần nữa với nụ cười trên môi. "Cái gì khiến em nghĩ rằng tôi muốn quen em vì ngoại hình chứ?"
Jaejoong hoàn toàn không biết nói gì.
"Uhm... Em..."
"Em biết đấy, tôi muốn gặp em trước khi tôi nhận được ảnh của em cơ", Yunho khúc khích.
"Ah... đúng rồi...", Jaejoong lẩm bẩm, tự hỏi tại sao lại có thể quên chi tiết quan trọng như vậy chứ. Và suy nghĩ sự lộn xộn này lại do điều cực kì đơn giản như vậy.
"Tôi thích em vì đó là em", Yunho lên tiếng. "Nhưng sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi không thích em vì ngoại hình. Đó là một phần của lí do vì sao tôi thích em thôi"
"Một phần của lí do...?"
"Đúng vậy. Và lí do nữa là... em sẵn sằng giúp bất kì ai khi cần, bất kì việc gì luôn."
"Điều gì khiến anh nghĩ vậy?"
"Em cứu con mèo con ngay cả khi em sợ độ cao."
Miệng Jaejoong mở thành chữ 'O'. "Anh thích em từ lúc đó ư?"
"Yep", Yunho thừa nhận. "Anh ngốc quá hả?"
"Tại sao?" Jaejoong nhăn mặt. "Em cũng thích anh từ lúc đó!"
"Anh đoán là nó làm chúng ta đều thành kẻ ngốc", Yunho bật cười.
"Có lẽ thế", Jaejoong mỉm cười.
Người bồi bàn quay lại hỏi họ có gọi thêm đồ gì không, nhưng hai người từ chối, và cô ấy nhanh chóng rời đi.
"Vậy", Yunho lên tiếng.
"Vâng?"
"Em có muốn hẹn hò với anh không?"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Jaejoong mãn nguyện khi nhìn entry mới nhất của mình. Anh vừa mới viết xong mọi thứ đã xảy ra với mình kể từ ngày ngã từ trên cây xuống để cứu mèo con, cho đến ngày hai người hẹn hò với
nhau-cũng là sự chia sẻ với những người bạn, Junsu, Yoochun, Changmin, Donghae, và Seulgi.
"Em đang viết gì vậy?"
"Đó là bí mật", Jaejoong nói khi anh đóng nhật kí lại và để vào ngăn tủ. "Anh không nhìn trộm đấy chứ?"
"Và nếu anh nhìn thấy hết rồi thì sao nào?"
"Anh sẽ ngủ ở ngoài cả tháng", Jaejoong cười lớn.
"Em nghiêm túc chứ !?"
"Tất nhiên là vậy", Jaejoong gật đầu. "Đến đây nào"
Yunho leo lên giường. "Đã một năm rồi."
"Yeah..." Jaejoong thì thầm khi rúc sâu vào người Yunho. "Thời gian trôi qua nhanh quá"
"Yunho mỉm cười. "Anh cũng nghĩ vậy..."
"Anh biết đấy, em đang... viết về quãng thời gian đó", Jaejoong lên tiếng.
"Những tháng ngày đó sao?"
"Yep", Jaejoong gật gật đầu. "Em rất vui vì giờ mọi thứ đều tuyệt vời."
"Anh cũng vậy", Yunho đồng ý. "Và anh hạnh phúc vì em đã thay đổi rồi"
"Như thế nào?"
"Giờ thì em tự tin hơn", Yunho cười nhẹ. "Và cuối cùng thì em cũng cho anh thấy con người thật của em."
Đêm đó, anh suy nghĩ về quãng thời gian ấy, và cách mà Yunho thuyết phục anh là anh tuyệt thế nào theo cách của riêng mình, anh quên rằng anh đã viết thiếu một điều trong entry.
Oh, phải, ngày mai cũng luôn như thế.
Ngay bây giờ anh chỉ quan tâm đến Yunho và mình thôi.
...end chap 17...
Epilogue
Jaejoong nằm xấp trên giường, quyển sách màu đen ở ngay trước mặt, và tay phải anh cầm chặt cây bút. Anh mở quyển sách đến trang mà anh dừng và bắt đầu viết một entry mới. Entry cuối cùng.
-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-
"Chào buổi sáng Jae!" Seulgi hào hứng vẫy tay gọi khi thấy anh bước vào lớp. "Ngày hôm qua thế nào?"
Jaejoong nhìn cô và thở dài. "Cậu đẩy mình đến đấy. Tại sao lại không nói với mình chuyện cậu nói hết với anh ấy chứ?"
"Vì cậu sẽ nổi đóa lên với mình ngay", Seulgi nhún vai. "Vậy có gì thú vị không?"
"Mình không cần thú vị!" Jaejoong gắt.
"Aw, nhưng mọi việc đều kết thúc tốt đẹp không phải sao?" Seulgi khúc khích, và vỗ vai anh. "Chúc mừng vì cuối cùng cậu cũng kiếm được bạn trai! Anh ấy là người yêu đầu tiên phải không?"
"Tại sao cậu lại nói với vẻ hạnh phúc như vậy chứ?" Jaejoong chăm chú.
"Cậu không vui sao?"
"Tất nhiên là mình có rồi", Jaejoong nhanh chóng nói. "Nhưng... mình nghĩ là cậu thích anh ấy..."
Seulgi bật cười. "Không, mình đã từng nhưng giờ thì không", cô lắc đầu. "Tất cả là để lừa cậu, Jae à. Mình biết anh ấy thích cậu và cậu cũng vậy, nên mình quyết định ủng hộ hai người."
"Tại sao chứ?"
"Vì..." Seulgi mỉm cười. "Cậu là người bạn quan trọng của mình mà"
"Mình -"
"Và mình cũng biết Yunho shii thích cậu không chỉ vì vẻ ngoài", Seulgi nói thêm. "Nếu anh ta như vậy thì anh ta thật không xứng với cậu, Jae ạ."
Jaejoong chớp mắt.
"Yep", Seulgi nhe răng cười thích thú. "Đó không phải là câu nói của cậu sao!"
Jaejoong ngây ra nhìn cô, và bật cười lớn. "Mình không biết là cậu vẫn nhớ nó đấy!"
"Tất nhiên là mình nhớ rồi!" Seulgi phản đối. "Đó là lần đầu tiên chúng ta chính thức thành bạn, và hôm đấy cậu đã dạy mình nhiều điều."
"Yeah..." Jaejoong nói khi nhớ lại ngày hôm đấy.
-.-.-.-.-.-.-.-flashback-.-.-.-.-.-.-.-
Một cô gái trẻ đứng gần thành cầu, nhìn vô định xuống dòng nước chảy siết của con sông. Nước mắt khẽ tuôn rơi khi cô nhắm chặt mi mắt lại.
"Mình quá ngu ngốc", cô thì thầm. Ngay sau đó, cô vươn người ra ngoài thành cầu và nhảy xuống sông.
"Đừng!"
Cô gái nhìn lên khi nhận ra có người đang giữ tay mình. Một cậu trai trạc tuổi cô đứng đó, giữ chặt tay cô.
"Tôi biết chuyện gì đã xảy ra", cậu trai nói trước khi cô có cơ hội lên tiếng hỏi cậu là ai. "Cậu không
nên làm vậy chỉ vì một tên khốn đần độn."
Cô nhìn anh lạ lùng.
"Hắn ta hẹn hò với cậu chỉ vì vẻ ngoài. Giờ thì hắn nghĩ cậu không đẹp nữa và bỏ rơi cậu. Tên khốn kiếp đó không xứng đâu. Một kẻ mà thích cậu chỉ vì vẻ ngoài thì hoàn toàn không xứng với cậu."
"Anh là ai vậy?"
Chàng trai mỉm cười. "Tôi đoán là cậu không nhận ra tôi", anh nói. "Cậu rất nổi tiếng. Còn tôi thì không có gì nổi bật cho lắm."
"Tôi -"
"Nắm tay tôi", anh nói khi chìa tay còn lại cho cô. "Để tôi giúp cậu lên"
Cô gái nhìn anh và hít một hơi thật dài. Chậm chạp, cô với lên và nắm lấy tay chàng trại.
Sau mấy phút, hai người đang đứng trên cầu cùng nhau.
"Vậy... anh là ai?" cô gái hỏi. "Tôi là -"
"Bae Seulgi shii, tôi biết", chàng trai mỉm cười nói. "Tôi là Kim Jaejoong"
"Kim Jaejoong", Seulgi nói. "Cậu học cùng lớp với tôi?"
"Đúng rồi", Jaejoong xác nhận. "Oh, tôi quên mất. Tôi phải đi ngay. Gặp lại cậu ở trường!" anh xin phép và chạy mất.
Seulgi bật cười khi nhìn bộ dạng của anh. "Yeah... gặp lại cậu ở trường"
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-end of flashback-.-.-.-.-.-.-.-
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Jaejoong mỉm cười hạnh phúc và đóng nhật kí lại, đặt nó trong ngăn tủ. Kể từ ngày đó anh trở thành bạn thân với Seulgi.
Yunho bước vào phòng, và nhìn thấy anh đang ngồi trên giường. "Hey, mọi người hỏi là em có đi đến phố mua sắm với họ hôm nay không", anh nói.
"Anh có đi không?" Jaejoong hỏi.
"Tất nhiên là có", Yunho gật đầu.
"Okay", Jaejoong bật dậy và bước đến bên anh. "Chùng ta đi nào"
Yunho bật cười. "Nó không giống như em sẽ ở nhà nếu anh không định đi"
"Anh hiểu em mà", Jaejoong cười khúc khích và đi ra ngoài cùng Yunho.
Anh biết ơn vì có những người bạn tốt như họ. Những người sẽ làm nhữnng điều tốt nhất cho anh, tuy rằng đôi khi anh hay bị họ gài bẫy.
Jaejoong cảm thấy bình yên, nắm chặt tay Yunho, và mỉm cười.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì cả."
Giờ đây, anh bước ra khỏi căn hộ tay trong tay với người anh yêu, tất cả đều nhờ những người bạn....The end...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top