Akihiro Sugiyama

" Tôi chưa bao giờ yêu ai. Hoặc đấy là tôi nghĩ như vậy. Nếu thật sự tôi không yêu em. Thì cảm giác này trong tim tôi...thật sự nó là gì ? "



Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bất kỳ thứ gì về bản thân mình. Hoặc là tôi nghĩ vậy. Tôi chưa bao giờ đặt một câu hỏi về bản thân. Cuộc sống của tôi êm đẹp như những gì người ta có thể mường tượng được về một quý tộc. Một gia đình hạnh phúc với người mẹ hiền dịu và người cha bao bọc bảo vệ con cái cùng người em gái hết mực xinh đẹp. Từ trước tới giờ tôi gần như bao giờ chưa thiếu bất cứ một thứ gì. Chỉ cần là tôi muốn đều có thể có được một cách dễ dàng.





Cứ 20 năm một lần gia đình tôi sẽ lại chuyển đi. Bản thân tôi hiểu nó là vì điều gì. Chúng tôi không giống con người. Chúng tôi đặc biệt hơn họ. Ma cà rồng là cách mà họ gọi những người như vậy đúng không nhỉ ? Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất kỳ ai thấp kém hơn mình trong cuộc sống muôn màu này. Chỉ là họ đến và rời đi quá nhanh. Mỗi lần chuyển đi như vậy tôi sẽ quen một người bạn. Chứng kiến họ dần dần trưởng thành trong khi mình lại mắc kẹt trong hình dạng này suốt thời gian đấy. Thật là khó chịu.







Trong một lần tôi đã quen một cậu bạn con người kỳ lạ. Cậu ta có vẻ không sợ hãi gì tôi dù đã biết thân phận của tôi. Thậm chí còn quan tâm và lo lắng. Thật là lạ. Cuộc sống này vẫn còn những người sống vì người khác như này sao ? Con người đúng là sinh vật thú vị.





Tôi đã bắt gặp một cô bé. Mái tóc đen tuyền giống như tôi. Nhưng cô bé đó lại có đôi mắt màu đen. Tôi tự hỏi sao cô bé đó lại lạ như vậy. Nhưng với mái tóc đen như vậy không khó để tôi nhận ra cô nhóc cũng là một ma cà rồng như tôi. Tôi đã thử bắt chuyện với cô bé nhưng cô bé chẳng lấy gì làm vui vẻ với việc tôi bắt chuyện như này. Làm sao đây ? Tôi cũng không mấy khi bắt chuyện với ai nên hoang mang vồ cùng. Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua mà tiếp tục làm thân. Sau một thời gian thì cô nhóc có vẻ mở lòng với tôi hơn. Cũng khá là đáng yêu.





Một thời gian sau tôi phải rời đi như những lần trước. Cả cô nhóc lẫn cậu bạn loài người đều có vẻ níu giữ nhưng tôi không thể. Đành phải từ biệt với lời hứa: "Chúng ta sẽ còn gặp lại."





Tôi đã bao nhiêu rồi nhỉ ? 120 tuổi chăng ? Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài cảm thán thời gian đã trôi nhanh như thế nào. Tôi đã trưởng thành làm sao. Tôi chẳng biết phải bộc lộ cảm xúc như nào nữa. Thời gian đã ăn mòn tất cả. Chẳng thể cười hay buồn. Tôi đã nghĩ như vậy cho tới khi tôi thấy cô ấy....





- Cậu là người mới chuyển vào làng sao ? - Cô ấy mỉm cười rạng rỡ với tôi. Đối với tôi mà nói nó như ánh nắng mặt trời chiếu vào tim tôi vậy. Tôi ngây người ra một lúc rồi khẽ gật đầu đáp lại. 

- Hahaha. Cậu khép nép thật đấy. Đây là sợ tôi sẽ ăn thịt cậu hay gì ? - Cô ấy bật cười lớn rồi quay qua trêu chọc tôi. Tôi chỉ biết im lặng mà nhìn. - Này thế này là sợ tôi sẽ làm vậy thật sao ? - Đột nhiên biểu cảm của cô ấy chuyển qua hoang mang. Tôi vội vàng lắc đầu muốn phủ nhận điều mà cô ấy nghi ngờ. Dù trên nét mặt vẫn thoáng có sự nghi ngờ nhưng cô ấy nhanh chóng đón chào tôi. Cô ấy nói rằng tên cô ấy là Helga. Ngoài cái tên ra tôi không biết cô ấy là người như nào, gia cảnh hay bất cứ thứ gì liên quan đến cô ấy. 



Đã được một thời gian kể từ khi tôi chuyển đến đây. Cô ấy bây giờ cũng đã trưởng thành. Năm nay đã 16 rồi. So với lần đầu tôi gặp cô bé thì có vẻ như cô bé đã chính chắn hơn. Cũng năng động và có phần..... quyến rũ hơn ? Tôi không biết liệu đó có là từ đúng để miêu tả không nữa. Tôi để ý rằng dù các cô gái trạc tuổi cô nàng luôn có người tán tỉnh hay thậm chí đã kết hôn thì cô nhóc không có bất kỳ ai quan tâm. Việc này là lạ hay là bình thường đây ?


- Này Helga. - Tôi cất tiếng gọi.

- Sao vậy anh ? - Cô nhóc nhí nhảnh đáp trả.

- Nhóc có phải là xấu quá không ai để ý không vậy ? - Tôi buột miệng hỏi.

- Anh vừa nói cái gì cơ ? - Không khó để đoán cô nhóc sẽ phản ứng như nào.

- Ý là bạn bè cùng trang lứa đều có người để hẹn hò thậm chí kết hôn rồi. Sao nhóc lại không có ai để ý vậy ? - Tôi hỏi. Cô nhóc có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Chỉ im lặng không đáp gì hết. Rồi cô nhóc nhanh chóng lảng tránh chuyện này. Tôi cũng cảm thấy không nên khiến cô nhóc thấy khó chịu nên cũng bỏ qua câu hỏi ấy.





- Anh Akihiro biết không ? Em có người trong lòng rồi đấy. - Tôi tưởng chừng cô nhóc đã quên câu hỏi ấy rồi. Không ngờ cô nhóc lại nói vậy. Tim tôi như trật đi một nhịp khi nghe cô nhóc nói vậy. 

- Người như nhóc mà cũng biết yêu à ? - Tôi nói. Cô nhóc phồng má tỏ ý giận dỗi không muốn nói chuyện với tôi. Tôi liền dỗ dành cô nhóc.

- Em thích người đó từ lâu rồi mà. Nhưng người ta không thích em. - Cô bé giận dỗi nói. Tôi cũng có cảm giác đồng cảm với cô nhóc. - Akihiro thì sao ? Anh từng thích ai chưa ?

- Anh sao ? Hừm..... Chắc là rồi. - Cô bé có vẻ khá buồn khi nghe câu trả lời đấy. Tôi thấy vậy liền mỉm cười rồi chọc cô nhóc nhiều hơn. Helga giận dỗi đòi nghỉ chơi với tôi nhưng tôi đã nhanh chóng ôm cô bé vào lòng rồi dỗ dành.

- Helga đẹp nhất mà. Ai lại dám từ chối em đúng không ? - Tôi nói. Cô nhóc chui vào lòng tôi cố che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

- Akihiro này. - Một lúc sau cô nhóc cất tiếng gọi.

- Hửm ? - Tôi đáp lại.

- Akihiro có yêu em không ? - Cô nhóc ngước lên như cố nhìn biểu cảm khuôn mặt của tôi.

- Có. Anh rất yêu em Helga. - Tôi khẽ hôn lên trán cô nhóc. Tôi chưa bao giờ chán nhìn cái biểu cảm ngượng ngùng này của cô nhóc. - Còn em thì sao ?

- Em cũng vậy. Em cũng yêu Akihiro. - Cô nhóc ngại ngùng đáp.






- Akihiro. - Dù cách một quãng nhưng tôi đã thấy bóng hình thân quen cùng tiếng nói ấy. Cô nhóc đang vẫy tay với tôi. Tôi nhanh chóng bước tới chỗ cô bé. Cô bé nhanh chóng ôm lấy tôi.

- Sao vậy ? Ai bắt nạt em à ? - Tôi hỏi.

- Không có gì. Em nhớ anh thôi. Muốn ôm người mình yêu cũng cần lý do à ? - Cô nhóc hỏi. Tôi không thể nào kìm nổi lòng mình mà ôm lại cô nhóc.

" Thánh thần ơi sao lại tồn tại một cô gái đáng yêu như này. "

- Được rồi. Anh hiểu ý em rồi. - Tôi khẽ xoa đầu cô nhóc.

- Em mong mọi thứ sẽ mãi kéo dài như thế này.

- Anh cũng vậy.





Dạo này Helga rất lạ. Tôi khá tò mò vì sao em ấy lại trở nên như thế. Nhưng đến cả bản thân tôi còn chẳng thế gặp được em ấy nói gì đến việc có thể hỏi. Bỗng một ngày vị trưởng thôn cùng tư tế đến và nói chuyện với tôi. Họ muốn tôi giúp họ. Vốn dĩ Helga là vật tế thần để thôn dân ở đây được an toàn. Họ thấy tôi có vẻ thân với Helga nên muốn nhờ tôi khuyên Helga để trở lại đúng đường mà họ đã vạch sẵn cho em. Tôi đã từ chối.




Không lâu sau đấy tôi đã được triệu lên gặp đức vua của giới ma cà rồng. Ông ta không hài lòng với hành động này và cảnh cáo nếu tôi không tuân theo thì ông ta sẽ làm hại gia đình tôi. Đứng giữa hai lựa chọn này. Bản thân tôi không thể nói bản thân tôi nên đi theo bên nào nữa. Tôi thất thần bước ra ngoài. Vô tình tôi gặp cô bé ấy. Tôi như không thể tin vào mắt mình khi thấy mái tóc ấy. Mái tóc hồng cùng đôi mắt xanh ? Thậm chí năng lực cô bé ấy tạo ra cũng là màu hồng. Cô bé ấy như thấy tôi. 


- Anh trai đây có điều gì phiền muộn hay sao ? - Cô bé hỏi.

- K- không. Không có gì đáng để công chúa đây bận tâm đâu. - Tôi khẽ mỉm cười. Cô bé nhìn tôi như đang cố đoán xem tôi đang nghĩ gì. Nhưng cô bé cũng nhanh chóng mỉm cười rồi tặng tôi một bông hoa hồng. 

- Dù không biết anh đang vướng bận điều gì nhưng hy vọng anh sẽ sớm cảm thấy ổn hơn. - Cô bé nói.

- Cảm ơn. - Tôi gật đầu rồi nhận bông hoa từ tay cô bé. Cô bé nhanh chóng cúi chào rồi rời đi.





Không ngày nào là tôi không bị tra tấn giữa việc chọn gia đình hay người mình yêu. Nó luôn ám ảnh tôi dù là trong suy nghĩ hay giấc ngủ. Nhưng rồi cuối cùng tôi lại đặt gia đình mình lên trên. Tôi đã buộc phải thỏa thuận với trưởng làng. Tôi vẫn gặp và nói chuyện với Helga như bình thường nhưng lúc nào tôi cũng cố nhắc tới việc hiến tế. Helga có vẻ cũng không khó để nhận ra tôi cư xử rất lạ. Em ấy cũng giữ khoảnh cách với tôi hơn. Dần dần tôi và em còn chẳng gặp nhau. Sắp tới là sinh nhật lần thứ 17 cũng là lúc Helga được đưa đi hiến tế.




Nửa đêm hôm ấy có người tới tìm tôi.


- Akihiro. - Em cất tiếng gọi. Tôi chỉ im lặng đứng im không nói gì.

- Làm ơn đưa em rời khỏi đây đi. Em xin anh. - Em khẩn thiết cầu xin. Tôi vẫn im lặng như vậy.

- Anh đã từng hứa sẽ làm tất cả những điều em muốn mà. Em cầu xin anh đấy. Làm ơn hãy đưa em ra khỏi đây. Em không muốn phải như này. Em muốn được ở bên anh. - Em nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã gạt bàn tay ấy của em đi. Tôi cố nhìn đi nơi khác. Tôi sợ... Sợ phải nhìn thấy em khóc, sợ phải nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của em. 

- Akihiro..... ? Anh... À là như vậy sao ? Trước giờ không có gì là thật đúng không ? Những gì anh nói đều là giả. Akihiro này.... Tôi luôn dành hết tình cảm này cho anh nhưng đối với anh nó chẳng là gì ? Trong lòng tôi lúc nào cũng có anh. Lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho anh nhưng đối với anh nó không quan trọng ? Liệu đã có bao giờ ? Đã bao giờ anh thấy có lỗi với tôi chưa ? Chưa đúng không ? Hóa ra cho tới cuối tôi vẫn chỉ là vật để anh lợi dụng. Tôi như này rồi anh hài lòng chưa ? Chúc mừng anh nhé bây giờ anh không cần phải giả vờ thích tôi nữa rồi. Chắc nó sẽ tốt nhất cho cả hai. Vì trước giờ anh vốn đâu có yêu tôi ? Chúng ta cắt đứt tất cả đi, đừng liên quan gì đến nhau nữa. Tôi không quen anh, anh cũng vậy. Vĩnh biệt. - Em nói rồi vội bước đi. Tôi không ngăn cản em. Tôi đâu có tư cách gì để mà ngăn cản. Tôi chỉ im lặng đứng nhìn em rời đi.





Ngày hôm đấy cuối cùng cũng đến. Dù không muốn nhưng tôi vẫn muốn nhìn em....chỉ một lần cuối thôi là được. Tôi nhìn thấy rõ ánh mắt căm hận của em nhìn thẳng vào trái tim tôi. Em nói gì đó. Tôi không nghe được nhưng qua khẩu hình miệng tôi cũng đoán được em đang muốn nói gì. Tôi hiểu mà. Tôi cũng mong em đừng tha thứ cho tôi. Hãy để tôi dằn vặt như vậy đi. 





Tôi quay trở lại ngôi làng cũ. Muốn gặp lại cô bé ngày xưa cùng người bạn ấy. Nhưng khi tôi đến cô bé ngày xưa ấy đã chuyển đi từ thuở nào. Còn người bạn kia thì tôi nghe được rằng cậu ta đã hy sinh anh dũng. Vợ cậu ta thì hóa điên rồi tự sát theo chồng. Mọi thứ cứ phải ập đến cùng lúc như này sao ? Tôi đem theo tâm trạng rầu rĩ tạm biệt ngôi làng cũ để quay lại.





Chẳng có điều gì suôn sẻ tới với tôi. Không hề. Mỗi ngày tôi luôn tự dằn vặt mình về cái chết của cô ấy. Sự hèn nhát và nhu nhược của tôi chính là một trong số những thứ đã gây nên cái chết tức tưởi ấy. " Mày đúng là một thằng khốn. Sao mày lại còn sống chứ ? Đi chết đi. ". Tôi luôn tự nói vậy.






- Sao vậy ? Muốn tự giết bản thân mình đến thế à ? - Tôi ngước nhìn người con gái đang đứng nhìn mình. Cô ấy có một mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xám. Miệng thì nở một nụ cười hiền từ nhưng tôi lại thấy nó thật đáng sợ.

- Cậu biết đấy. Tôi hoàn toàn có thể giúp cậu. - Cô gái ấy ngồi xuống đối diện với tôi. - Ma cà rồng quý tộc như thế này mà lại muốn chết cơ đấy ? Cậu hẳn phải nhớ cô nhóc tên Helga đấy lắm nhỉ ?

- Sao cô lại biết đến Helga ? - Tôi lập tức nắm lấy cổ áo cô ta khi nghe thấy tên của Helga. Cô ta mỉm cười đắc chí nhìn tôi.

- Nói ra thì hơi thất lễ chút nhưng tôi có thể đọc được cậu nghĩ gì. Thế thôi. - Cô ta nói. - Làm ơn có thể thả tay ra được không vậy ? Cư xử như thế này không đúng đắn gì với một quý cô như tôi đâu. - Tôi nhẹ nhàng thả cô ấy xuống.

- Cảm ơn cậu. Tôi cũng hơi thất lễ nhỉ ? Thành thật xin lỗi cậu. Để tôi giới thiệu trước. Tôi là Lumi. Tôi có năng lực đặc biệt như vừa nãy cậu đã thấy. Rất hân hạnh được gặp cậu. - Cô gái ấy cúi chào một cách thanh lịch. Tôi chỉ nghi hoặc nhìn cô ta.

- Tôi biết cậu là ai rồi nên cậu không cần nói đâu Akihiro Sugiyami. - Cô ta nói.

- Cô muốn gì ở tôi ? - Tôi hỏi.

- Chà chỉ là tình cờ đi qua đây rồi nghe thấy tiếng cậu thôi. Cậu có cần tôi giúp đỡ gì không ? - Cô ta càng lúc càng tỏ ra thân thiện hơn. Khiến tôi không thể nào không nghi ngờ.

- Không cảm ơn. - Tôi nói.

- Cậu biết đấy tốt nhất cậu không nên dằn vặt bản thân mình như thế này. Cậu không xứng đáng phải tự dằn vặt như vậy. Đáng ra cậu nên được sống hạnh phúc như cậu mong muốn. Những việc đã xảy ra rồi thì dù muốn cậu cũng không thể ngăn cản. Cậu biết vì sao không ? Vì đó là sự sắp đặt của số mệnh này. Tất cả những thứ này đều đã được sắp đặt sẵn. Cái chết của bạn cậu hay người mà cậu yêu đều đã có sự sắp đặt từ trước. Cả cuộc gặp mặt này cũng thế.Chúng ta không ai có thể thay đổi được quá khứ nhưng tôi tin là tương lai thì có thể đấy. Dù nó đã được định sẵn nhưng nếu chúng ta có quyết tâm thì cũng có thể vượt qua được mà đúng không ? Vậy nên hãy thôi làm khổ bản thân mình mà hãy sống thật tốt vào nhé quý ngài Akihiro. Cậu hiểu ý tôi chứ. - Tôi khẽ gật đầu. Cô ấy mỉm cười rồi chỉ về hướng ngôi làng dưới chân núi.

- Đây là nơi tôi sinh sống và làm việc. Nếu cần giúp đỡ thì hãy đến đây tìm tôi nhé. - Tôi gật đầu. Cô ấy nhìn có vẻ khá vui cô vẫy tay tạm biệt tôi rồi rời đi.






Qua thời gian nhờ lời khuyên của cô gái lạ mặt ấy mà tôi cũng đã tốt hơn. Dù không giúp tôi hết dằn vặt về tội lỗi của mình nhưng nó cũng đã giúp tôi đỡ hơn rất nhiều. Tôi đã quen được thêm bạn mới. Chúng tôi cùng nhau lập ra một nhóm và đối xử với nhau như gia đình. Dần dần gia đình ấy chào đón thêm những thành viên mới. Như một cô bạn cũng là ma cà rồng quý tộc như tôi và cậu bạn của mình. Cô bé ma cà rồng ngày xưa. Cậu bạn cũng là ma ca rồng quý tộc và một cô gái trông cũng giống với đồng loại với chúng tôi. Một ngôi nhà nhỏ với sáu người cùng cố gắng xây dựng một tổ ấm cho riêng mình. Sáu con người với sáu tính cách cũng như ước mơ khác nhau cùng bù đắp cho nhau. Chúng tôi là gia đình của nhau. Tôi tin vào điều đó. Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ mái ấm này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top