Thư gửi cho bố

Bố à! Dạo này trời trở lạnh rồi, bố vẫn khỏe chứ?

Con vẫn rất ổn. Chỉ là hôm qua con đã lỡ làm một điều dại dột, mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy rối bời. Con cũng đã chuyển tới trường mới được gần một năm và quen được nhiều bạn tốt. Con nghĩ bản thân cũng đã rơi vào lưới tình với một người ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Người ấy rất tốt bụng và có trái tim ấm áp. Người ấy luôn giúp đỡ con ngay cả khi chính bản thân người ấy cũng đang gặp rắc rối. Cũng nhờ người ấy mà con có thể mở lòng để chia sẻ nhiều hơn, kết nối với những người xung quanh. Nếu bố nhìn thấy con của bây giờ, có lẽ bố sẽ không nghĩ con là Karuku mà bố từng biết đâu.

Con sẽ gọi người ấy là A. Tối hôm qua, con đã nhắn tin và hẹn A ra sườn đồi, nơi con vẫn thường đến sau giờ học. Nơi đó đã lưu lại những dấu chân con đi qua, nhặt nhạnh những hi vọng và ước nguyện của con rồi hóa nó thành sao tỏa sáng trên bầu trời. Vậy nên con nghĩ rằng nếu con thực hiện ước nguyện ở nơi mình cầu nguyện, biết đâu nó sẽ trở thành sự thật. Con đã nhìn cậu ấy một hồi lâu trước khi cậu ấy lên tiếng. Cậu ấy hỏi rằng con có truyện gì muốn nói vào lúc tối muộn thế này. Con thấy được dáng vẻ có chút bực bội của A, hẳn là cậu ấy đã suy nghĩ gì đó trước khi tới đây, và cuộc hẹn có phần vô duyên này vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Con chỉ cười thôi, bởi sau hôm nay, mọi thứ sẽ được sáng tỏ. Thế nhưng con bỗng e dè, con sợ rằng nếu con nói tất cả nhưng gì con nghĩ về cậu ấy ra và cậu ấy tức giận, con sẽ mất cậu ấy mãi mãi, dù cho đó có là tình bạn đi chăng nữa.

Con chỉ tâm sự với cậu ấy đôi điều lung tung thôi. Con đã kể cậu ấy nghe về bố, một người bố tuyệt vời. Dù cho gia đình phải thay đổi nơi ở liên tục do những lần luân chuyển công tác của bố, bố vẫn cho con quyền quyết định rằng con muốn sống ở đâu, học trường nào. Và con chọn ở với ông bà nội, đi học ở ngôi trường cao trung đầy hứa hẹn này. Con còn kể rằng mẹ con đã ra đi trong một vụ đắm tàu ở Okinawa cùng hàng chục người khác. Lúc đó con đã đau đớn ra sao, gục ngã thế nào. Con cũng nói cậu ấy nghe về những người bạn cũ hồi sơ trung. Có những bạn tốt, nhưng cũng có những người bạn xấu. Con đã kể rằng hồi ấy con thích một người bạn cùng lớp, nhưng con chẳng thể thổ lộ với người ấy những tâm tư trong lòng. Nó cứ như chiếc hộp Pandora vậy. Bởi con biết khi mở ra, tai họa sẽ đến. Những mối quan hệ sẽ cứ rời bỏ con trong vô vọng. Con rất sợ, sợ họ sẽ cứ thế bước chân ra khỏi vòng tròn con đã dày công quay từng vòng để vẽ nên.

A hiểu con. Cậu ấy nhẹ nhàng nói rằng con đã rất cố gắng để trải qua những việc như vậy. Cậu ấy nói rằng con là đứa trẻ mạnh mẽ, bởi nếu cậu ấy phải xa người thân trong gia đình, hẳn là cậu ấy không biết sống sao nữa. Con cũng hiểu A. A có một gia đình êm ấm, nhưng chính điều đó vô hình trung trở thành áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cậu ấy. A luôn được mọi người tin tưởng, giao cho trọng trách làm những bài khảo sát về gia đình, bởi ở tầm tuổi này, những đứa trẻ cao trung bướng bỉnh và nghịch ngợm, chẳng chịu nói chuyện với bố mẹ chúng đâu. A luôn nói chuyện với bố mẹ, nên cậu ấy trở thành đối tượng thực hiện khảo sát hoàn hảo nhất trong lớp con. Tuy nhiên A kể rằng, đã có những lúc gia đình cậu ấy cãi vã. Biết rằng điều đó là truyện hiển nhiên, nhưng A thấy bất mãn vô cùng. Cậu ấy phải ngồi im bặt trong những bữa cơm đầy tiếng mắng xối xả của bố mẹ, phải nhốt mình trong phòng vì mẹ bực chuyện gì đó rồi quay ra "giận cá chém thớt" cậu ấy. Nhiều lần khác nữa, đem bài khảo sát về nhà trong bối cảnh gia đình đang căng thẳng, cậu ấy chẳng buồn làm nữa. Nhưng cái bóng về hình tượng một gia đình hoàn hảo quá lớn, khiến cậu ấy phải cố gắng hòa giải những lần cãi nhau của bố mẹ để hoàn thành nó. A hóa ra cũng sợ hãi cái nhìn của người khác, cậu ấy sợ đàm tiếu, lời ra tiếng vào của mọi người.

Bọn con trao nhau những chiếc chìa khóa để mở dần cánh cửa của nhau, vậy nhưng chiếc khóa cuối cùng con lại không thể mở được. Con gặng hỏi cậu ấy đã thích ai chưa. A chỉ đưa đôi mắt ngước lên bầu trời đầy sao, rồi nhìn con và nói:

"Tớ chưa! Nhưng tớ dần nhận ra rằng mình đang để ý một người. Người đó đem đến cho tớ những cảm xúc kì lạ nhưng đầy quen thuộc. Người đó xuất hiện trong suy nghĩ của tớ từng giờ từng phút. Tớ chưa thích người ấy đâu, những chắc chắn sau này tình cảm tớ dành cho người ấy sẽ đầy ắp như những vì sao trên dải Ngân Hà kia!"

Bố biết chứ, [ 恋の予感 ] (Koi no Yokan) ấy! Đó là cái thứ cảm giác mà lần đầu đối phương đem lại cho mình. Không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà chắc chắn sau này sẽ yêu người đó. Con nghĩ rằng cậu ấy đang trải qua điều tương tự. Chẳng hiểu sao con bỗng thấy buồn lắm! Cứ như hàng nghìn mũi tên lao vút đến và xuyên thẳng vào trái tim bé nhỏ của con vậy. Con nở nụ cười gượng gạo, đưa mắt lên nhìn A. Con chỉ vừa mở miệng nói:

"Tớ có điều muốn nói với cậu. Thực sự từ đáy lòng này..."

A bỗng nhìn chằm chằm vào mắt con. Lông mày cậu ấy giãn ra, hiền từ một cách kì lạ. Đôi môi cậu ấy hơi cong xuống, và con thấy trong đôi mắt cậu ấy ẩn chứa hàng trăm, không, hàng triệu điều muốn nói. Nhưng con biết chắc một điều rằng, một trong những điều đó là việc không muốn con nói ra những điều con muốn nói. Đôi mắt ấy kiên định nhìn thẳng vào con, như một cách biểu thị rằng con đừng nói gì cả, một cách ngăn cản âm thầm mà cậu ấy biết chắc rằng sẽ thành công.

"Đừng nói gì cả... Chỉ cần im lặng thôi..."

"Có những điều tốt nhất đừng nên nói ra. Chẳng có lí do nào cả, chỉ là không muốn mà thôi. Sâu thẳm bên trong, có lẽ việc nói ra sẽ trở thành một thảm họa, và thời gian cũng không quay trở lại để xoa đầu tha thứ cho ai cả. Không thể quay ngược thời gian, nhưng con người lại không ngừng hối hận. Vậy nên hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi làm điều gì. Một khoảnh khắc hoa có thể bung nở, những cũng có thể lụi tàn."

Mẹ đã nói thế. Khi nhìn vào đôi mắt cậu ấy, con đã im bặt ngay lập tức. Nước mắt con bỗng tuôn rơi, vì con không thể nói, và vì con đột nhiên nhớ mẹ trong phút giây ấy. Mẹ nói đúng. Nếu con nói điều này ra và A không chấp nhận, con sẽ mất hết tất cả. Vậy nên con chẳng nói gì. Mặc dù con đã không còn có ý định nói ra nữa, vậy nhưng A vẫn không ngừng đem lại cảm giác không muốn nghe điều con nói. Ừ! Ra vậy, hẳn là cậu ấy đã biết tất cả, chỉ là cậu ấy vẫn luôn im lặng thôi.

Có lẽ khi đọc bức thư này, bố sẽ cảm thấy kì lạ. Bởi trước đây con chưa bao giờ giãi bày mọi chuyện với bố. Tuy nhiên từ bây giờ sẽ khác. Con muốn chia sẻ thật nhiều điều cho bố, bởi con biết bố luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thứ từ con. Dù là những câu chuyện ngớ ngẩn hồi cấp 2 hay những lần con kể một sự việc nhạt nhẽo vô cùng cho bố nghe, bố vẫn luôn cười và xoa đầu con. Vậy nên kể cả khi bố biết rằng con thích một bạn nam, con mong rằng bố vẫn sẽ muốn xoa đầu con như hồi còn bé, nhé!

Con nhớ bố rất nhiều! Hãy thăm con và ông bà khi có thời gian nhé!

                                       Con của bố

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top