Chapter9: Gương mặt một người
Update: Mới vẽ được bìa truyện cả nhà ơi!!! Vẽ còng lưng luôn á!!!
"Này... Tỉnh dậy đi nào Hiro!"
Tôi mơ màng mở mắt. Đó là Karuku. Cậu ấy hiền từ nhìn tôi. Vẫn ánh mắt đó, ánh mắt hướng về tôi một cách kì lạ kể từ khi chúng tôi làm thân với nhau. Tôi ngẩng đầu dậy, nói :
"Karuku này! Cậu cứ nhìn mình dịu dàng như vậy, mình ngượng lắm!"
Karuku đỏ mặt. Cậu ấy lập tức lắp bắp:
"T... Tớ... Tớ xin lỗi... lỗi... Tớ ch... chỉ..."
Maru đang ngồi đọc truyện bỗng quay ra trêu:
"Anh Karuku nhà ta, dạo này đổi gu từ gái sang trai à?"
Cả tôi và Karuku nhìn Maru chằm chằm. Riêng Karuku, cậu ấy lao vào Maru và kẹp cổ hắn ta lại rồi hằn giọng dọa nạt. Tôi thấy cũng đáng lắm, đùa như vậy là hơi quá đáng rồi đó. Thế mà Maru vẫn cười nhăn nhở, lại còn đòi kẹp lại cổ Karuku nữa.
Chiều hôm nay chúng tôi hẹn nhau đến sân bóng sau giờ học, tất nhiên là cả Yukino. Cậu ấy đến sớm trước ba mươi phút và mang theo chút đồ ăn nhẹ cho chúng tôi. Hôm nay chúng tôi có trận đá bóng với lớp 1. Mặc dù chỉ là giải trí nhưng lớp 1 thực sự đã tung hết sức, khiến chúng tôi ai nấy đều khiếp sợ trước sức mạnh của những kẻ tham vọng đó. Tôi ngước mắt ra hàng ghế ngồi, thấy Yukino đang ở đó với gương mặt lo lắng. Tôi bất chợt thẫn thờ. Gương mặt ấy tôi đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Tôi đã từng thấy nó ở đâu đó, tôi nhớ rằng tôi đã cố gắng thế nào để xóa tan nỗi muộn phiền trên gương mặt ấy. Những tôi chẳng nhớ tôi đã gặp cái cảm giác quen thuộc đó ở đâu. Tôi đã chẳng thể chơi tử tế xuyên suốt hiệp một trận bóng. Tuy nhiên đồng đội đã không trách cứ gì tôi, ngược lại còn động viên rằng tôi hãy hết mình ở hiệp sau. Sở dĩ mọi người đều dùng thái độ đó để nói với tôi bởi tôi là tiền đạo chủ chốt của đội. Hồi còn sơ trung, tôi đã được đi đá ở những giải bóng trong thành phố và giành được nhiều huy chương. Với quá khứ hào hùng như vậy, tôi được nâng niu trong đội bóng của lớp là việc dễ hiểu.
Maru đột nhiên ghé tai tôi:
"Nhìn về phía đó mà cố gắng đi! Tốt nhất là nên tìm lí do để bắt đầu."
Rồi hắn lại nở cái nụ cười lãng tử khoe hàm răng trắng sáng chạy vụt lên phía trước. Thực sự nếu không nhờ Maru chống đỡ, hiệp một của chúng tôi đã thua tanh bành nhờ những pha giành bóng hụt của tôi. Tôi như hiểu ra câu nói của Maru. Tên này thật sự rất tinh ý, đến nỗi mà tôi còn giật mình thon thót. Tôi lại ngước mắt về phía đó một lần nữa. Yukino, liệu cậu có cảm nhận được gì không? Hãy cổ vũ cho tớ nhé!
Hiệp hai chúng tôi nhập trận với tâm thế cực kì hăng hái. Lớp 1 bị bất ngờ với khả năng kiểm soát bóng của chúng tôi. Họ cố gắng đưa thế trận về lại như hiệp một nhưng vô ích, đã chẳng còn bất cứ điều gì khiến tôi phải suy nghĩ nữa. Giờ tôi phải khiến gương mặt đầy lo lắng của Yukino tươi sáng trở lại. Sau hơn bốn mươi phút vật lộn trên sân cỏ, chúng tôi đã phá được bức tường thành phòng thủ dày đặc của đội bạn và tung một cú đá đầy uy lực vào lưới của đối phương. Đúng vậy, cú đá đó là của tôi. Tôi vui vẻ cười đùa cùng đồng đội, mỉm cười nhìn về phía Yukino. Hẳn là cậu ấy cũng tự hào về chúng tôi lắm. Yukino cũng cười lại với tôi, cậu ấy nhẹ nhàng giơ nắm tay lên như để thể hiện sự động viên từ xa của mình. Tôi vừa rời mắt khỏi cậu ấy, Karuku xuất hiện ngay ở hàng ghế phía sau. Lại là ánh mắt đó. Nó quá đỗi dịu dàng. Cậu ấy cười mỉm, đôi mắt trìu mến nhìn tôi. Tôi bỗng cảm nhận được một điều rất sai xảy ra giữa tình bạn của chúng tôi. Đôi mắt của Karuku càng hướng về tôi một cách nhẹ nhàng, tôi càng bất an. Tôi lại bị ánh mắt đó ám ảnh và chẳng thể tập trung vào trận đấu.
Ở những phút cuối cùng, chúng tôi bị gỡ hòa. Trận đấu khép lại với tỉ số 1:1. Rõ ràng đây không phải kết quả chúng tôi muốn. Với những trái tim cháy bỏng nhiệt huyết tuổi 17, chúng tôi thiện chiến, hiếu thắng và cũng rất tham vọng. Việc để hòa trong một trận bóng giao hữu cũng khiến những đứa trẻ trong thân xác to lớn phải suy nghĩ đến đau đầu. Tôi vẫn tự trách bản thân đã khiến cả đội không đạt được kết quả mà chúng tôi mong muốn. Thế nhưng mọi thứ đã qua, tôi chẳng thể quay lại để sửa chữa sai lầm được nữa.
Đêm ấy tôi không ngủ được. Những thứ đột ngột xuất hiện vào năm 2 khiến tôi cứ thao thức mãi. Thứ đầu tiên là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Yukino và tôi, thứ hai là gương mặt của Yukino, thứ cuối cùng là vấn đề với đôi mắt của Karuku. Ý tôi không phải là mắt cậu ấy có vấn đề, mà là cái cách cậu ấy nhìn tôi thực sự có vấn đề. Tôi lo lắng cho tình bạn khăng khít của cả hai, bởi nếu tôi khiến Karuku ngại ngùng, cậu ấy không muốn chơi với tôi nữa thì sao. Những suy nghĩ cứ thay nhau chen chúc vao bộ não đã quá tải vì học hành của tôi, len lỏi vào từng bộ nhớ. Tôi không thể ngăn được những dòng suy nghĩ tràn ngập trong tâm trí mình, vậy nên tôi quyết định thức dậy uống thuốc ngủ. Khoảng một tiếng sau đó, tôi thiếp đi. Bất chợt một giấc mơ hiện ra trong đầu tôi.
Một cô bé khoảng 7 tuổi mặc váy trắng, đội chiếc mũ nồi màu be đậm với đôi mắt long lanh đang nhìn lên quả bóng bị mắc kẹt trên cây. Thấy có vẻ cô bé muốn lấy quả bóng đó, tôi đến gần và với tay lấy cho em. Tuy nhiên cái cây khá cao, nằm ngoài tầm với của tôi. Tôi quyết định trèo lên, nhưng chẳng may bị ngã. Cô bé chạy tới đỡ lấy tay tôi, gương mặt lo lắng hỏi:
"Anh có sao không ạ!? Bị ngã như thế này chắc là đau lắm! Em không cần lấy quả bóng nữa đâu! Anh hãy đi băng bó vết thương đi!!!"
Thú thực, cú ngã đó với tôi không là gì cả. Thế nhưng điều làm tôi bận tâm là gương mặt cô bé. Em ấy có vẻ rất quan tâm tới tôi, ánh mắt lộ ra một nỗi lo không thể giấu kín. Tôi xoa đầu em ấy, trấn an:
"Không sao không sao! Anh bị ngã nhiều rồi. Anh vẫn đứng dậy được này, vẫn đi được. Không cần phải lo đâu! Lại đây, anh mua cho em một quả bóng mới nhé!"
Cô bé bất giác mỉm cười. Tôi và em dắt tay nhau đi khỏi giấc mộng của chính tôi. Tôi đột ngột tỉnh giấc, nhìn lại tay của mình. Đúng vậy, tay trái tôi nắm chặt lấy mép chăn, cứ như thể đang nắm tay cô bé trong giấc mơ vậy. Tôi nhận ra gương mặt quen thuộc này. Đó phải chăng là Yukino? Một Yukino bé nhỏ? Ngẫm lại, giấc mơ trùng khớp với sự kiện xảy ra vào trận bóng hôm qua. Yukino cũng lo lắng như vậy, tôi trấn an cậu ấy, và cậu ấy mỉm cười. Tôi bất chợt nghĩ rằng, nếu đây không phải sự trùng hợp, thì có lẽ dần dần, mình sẽ nhớ ra mình từng gặp gương mặt ấy ở nơi nào. Nhìn lại đồng hồ, đã 7 giờ sáng. Tôi bước ra khỏi giường, trong đầu vẫn còn trăm ngàn câu hỏi và sự rối bời. Vẫn như mọi ngày, tiếng gọi quen thuộc của mẹ vang lên:
"Hiro-kun! Ăn sáng nào~~~!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top